Ở tuổi 17 tôi cũng từng giống như bao cô thiếu nữ khác cũng từng mơ mộng về một tình yêu như cổ tích. không chỉ ở trong truyện ngoài đời cũng có rất nhiều cặp đôi đã nên duyên và đi tới con đường hôn nhân. Tôi cứ mơ mộng như vậy đến vào Tháng 12 khi tôi gặp anh vào một buổi tiệc sinh nhật của bạn thân tôi. Lần đầu gặp mặt anh và tôi chỉ nói chuyện bình thường như bao người thôi, khi kết thúc buổi tiệc cũng là lúc tôi và anh ấy phải tạm biệt. Trước khi đi anh có xin add Zalo tôi để có thể dễ nói chuyện và tâm sự với tôi, tôi nghe vậy cũng liền đồng ý. Dần dần khi tôi và anh nói chuyện, tôi và anh đều nảy sinh tình cảm với đối phương, làm gì có ai mà lại không thích một chàng trai dịu dàng ấm áp và tinh tế cơ chứ. Tối hôm đó anh liền tỏ tình tôi, ngỏ ý muốn chúng tôi có thể trở thành người yêu, vì cũng có tình cảm với anh tôi liền đồng ý. Vào mỗi cuối tuần tôi và anh đều hẹn nhau đi ăn đi chơi và xem phim lúc đó tôi vui lắm tôi luôn tưởng tượng ra mình là 1 nàng công chúa đã gặp được bạch mã hoàng tử trong đời. Hằng ngày đi học anh cũng hay qua nhà tôi để chở tôi đi học, ba mẹ tôi cũng rất quý anh ấy, anh vừa hiền lành thật thà lại còn tốt bụng nên cũng rất được lòng của mọi người trong gia đình tôi. Tình yêu đang đẹp là thế nhưng bỗng một ngày trái tim tôi như tan vỡ..... Tối 14/2 anh nhắn tin chúc tôi mùa valentine vui vẻ và cũng nói lời chia tay tôi... Tôi cứ nghĩ anh chỉ nói trêu mà thôi ai ngờ anh nhắn nói với tôi "Anh nói thật đó anh biết em đã luôn quan tâm và yêu thương anh nhưng khi yêu sâu hơn.. anh cảm thấy chúng ta không cùng 1 con đường anh xin lỗi vì đã làm vậy" tôi đã khóc nấc lên khi thấy những dòng tin nhắn đấy.... Sau Lúc lâu anh không thấy tôi trả lời anh liền nhắn hỏi tôi có sao không? Tôi chỉ nói em không sao, chỉ cần anh vui thì em cũng sẽ vui và chúc phúc cho anh, anh ý cảm ơn tôi rồi cũng off. Đêm đó tôi khóc như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì đó. Tôi cứ nghĩ tôi đã tìm được hạnh phúc cho chính mình mối tình đầu của tôi cũng sẽ đẹp như bao người.. nhưng tôi nhận ra tình yêu nó không đẹp như suy nghĩ của tôi. Hoá ra có người mới gặp đã tìm được người luôn yêu thương quan tâm mình thật lòng, người thì tan vỡ rất nhiều lần trong tình yêu và hôn nhân. Tôi nhận ra tình yêu chỉ là những cánh hoa hồng, khi hoa nở nó là một đoá hoa rất đẹp đẹp giữa ánh mặt trời ban mai nhưng khi những cánh hoa bắt đầu rụng xuống thì vẻ đẹp của nó đã không còn như trước kia..... Miệng thì nói vẫn ổn nhưng lúc đó tim tôi đau lắm.... Đau đến chết đi sống lại .. đến 1 năm sau anh công khai người yêu mới, họ cũng đi ăn đi chơi với nhau... Cô gái ấy là chị họ tôi khoảnh khắc ấy tôi không biết mình nên làm gì... Tôi muốn họ hạnh phúc nhưng chính trái tim tôi lại không trân thật.... Đến khoảng 4 năm sau anh đưa tôi 1 tấm thiệp, anh mời tôi đến đám cưới của anh và chị họ tôi. Đêm ấy tôi không biết mình có thể đối mặt được hay không.. ngày đấy cũng đến anh và chị ấy trao nhau chiếc nhẫn cưới rồi những lời hẹn ước sống đến đầu bạc răng long của họ.... Tôi đã bật khóc trước hình ảnh đấy, khi họ đến gần chỗ bàn tôi tôi đã lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt rồi gửi họ những lời chúc phúc. Lễ cưới kết thúc tôi quyết định đi đến một nơi thật xa... Một nơi để tôi không còn nhớ đến những hình ảnh đấy nữa. Mối tình đầu của tôi kết thúc như vậy đấy... Khoảnh khắc đẹp ấy đã không kéo dài lâu nhưng tôi vẫn cảm ơn anh... Cảm ơn anh đã yêu thương em bên em và chia sẻ với em. Dù chúng ta không có duyên đến với nhau nhưng sau này nếu có duyên chúng ta hãy cùng trao nhau trái tim anh nhé❤️❤️