Cô và anh là thanh mai trúc mã, nhà của họ ở sát bên nhau, thế nhưng do cô là Dương Hạ Nhi, tiểu thư của nhà họ Dương danh giá còn anh là Lữ Hạc Hiên, chỉ là một cậu học sinh nghèo, mẹ mất sớm sống cùng ba ở một căn nhà xập xẹ kế bên căn nhà rộng lớn của cô thế nên hai bên gia đình chưa bao giờ gặp mặt hay nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, chỉ có cô và anh là quen biết thân thiết với nhau.
Từ nhỏ, anh đã bị tật ở chân nên ai cũng xa lánh, chỉ có cô là thường xuyên tiếp xúc và nhiều lúc ba mẹ cô đi làm là cô lại sang nhà anh chơi, trò chuyện cùng anh.
Năm anh vừa vào cấp 3, ba anh bệnh nặng, anh phải nghĩ học đi làm sửa xe và đã từ bỏ ước mơ làm bác sĩ của mình. Cô đã khuyên anh đi học tiếp nhưng do không có điều kiện, cô khuyên thế nào anh cũng đều lắc đầu. Từ lúc ấy, mỗi lần cô đi học về là lại sang nhà chơi với anh và phụ anh làm việc nhà, dù mệt nhưng cô lại cảm thấy vui khi được ở cạnh anh.
Vào năm 18 tuổi, cô và anh chính thức yêu nhau, thế nhưng, lúc ấy cô phải sang Pháp du học vì thế cả hai đành yêu xa, trước khi đi, cô có qua tìm anh và đưa cho anh một cái móc khóa trái tim, bảo rằng anh hãy chờ cô về. Anh cũng gật đầu đồng ý và toàn tâm toàn ý chờ cô về.
Từ hôm đó cả hai nói chuyện với nhau qua điện thoại. Hôm nào cũng vậy, cả hai nói chuyện với nhau vào buổi tối tầm 2 3 tiếng xong rồi mới đi ngủ. Tưởng chừng sẽ được hạnh phúc viên mãn, nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, hôm ấy, mẹ cô qua tìm anh, vừa nhìn thấy mẹ cô, anh lễ phép mời.
- Chào bác, con mời bác ngồi ạ
Mẹ cô quan sát xung quanh căn nhà rồi bảo:
- Ba cậu có nhà không?
- Dạ ba cháu vừa ra ngoài rồi ạ
Mẹ cô ngồi xuống ghế rồi nói:
- Tốt! Vậy thì tôi dễ nói chuyện với cậu!
Cảm nhận thấy điều chẳng lành, nhưng anh cũng bình tĩnh nói chuyện với mẹ cô.
- Bác muốn nói gì ạ?
- Cậu và con gái tôi đang quen nhau à?
- Dạ vâng ạ!
Nghe câu trả lời của anh, mẹ cô nhếch môi cười khinh rồi nói:
- Cậu nghĩ cậu có thể cưới nó được à?
- Cháu...
Bà ta trề môi, giọng chanh chua nói:
- Nhà thì nghèo, người thì bị tật, cậu đủ tiền để mua sính lễ cưới nó sao? Rồi khi cuới về, cậu muốn con gái tôi chịu khổ với cậu à?
- Dạ... Cháu... Cháu...
Anh ấp úng không biết nói gì. Phải, gia đình anh nghèo, anh lại còn bị tật ở chân.Đúng, anh có tư cách gì mà cưới cô, chỉ là quen mà mẹ cô còn không muốn huống chi là...
Thấy anh ấp úng, mẹ cô đứng dậy quăng cho anh nụ cười khinh rẻ, nhìn anh rồi nói:
- Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn với cậu vậy thôi! Cậu nghĩ là cậu xứng với con gái tôi sao! Hừ! Tôi mong cậu nghĩ cho tương lai sau này của nó!
Nói rồi bà ta bỏ đi, để lại anh đang sững sờ, tim đau nhói, đau đến nghẹt thở. Trong đầu anh bây giờ đang rất hoảng loạn, cả ngàn suy nghĩ cứ lơ lửng. Giờ anh phải làm sao đây? Nếu như sau này cô theo anh, cô phải sống khổ sống cực, chắc có lẽ anh phải buông tay cô thôi, dù hiện tại tim anh đau lắm, nhưng... Vì hạnh phúc và tương lai của cô, dù đau cỡ nào anh cũng cam lòng.
Tối hôm đó, cô gọi cho anh, anh chần chừ mãi rồi nghe máy. Giọng của cô bên kia nói qua điện thoại.
- Alo, Hạc Hiên!Sao lâu nghe máy thế?
- À! Lúc nãy anh đang bận tay!
Nghe giọng anh là lạ, cô thắc mắc hỏi:
- B... Bộ... Có chuyện gì hả? Sao giọng anh buồn thế?
Anh hít một hơi thật sâu, từ từ nói với cô.
- Hạ Nhi! Mình chia tay đi!
Cô bên kia bàng hoàng. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đòi chia tay? Cả hai đang rất bình thường mà tại sao đùng một cái anh lại muốn chia tay chứ? Cô không cam tâm!
- Cho em lí do!
- Không có lí do gì cả, vì anh không muốn quen em nữa!
Cô bật khóc, thật sự không tin vào tai mình, cô không tin anh nói thật lòng.
- Em không tin!
Anh biết cô đang khóc, nhưng biết phải làm sao, cô khóc anh cũng đau lắm, nhưng vì hạnh phúc của cô, anh đành làm vậy.
- Tùy em!
Nói rồi anh tắt máy, cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, không biết từ lúc nào mà nước mắt anh không tự chủ được, cứ rơi xuống mãi.
Cô ở bên kia cũng rất đau, cô rất yêu anh, tại sao anh lại nói chia tay, cô không muốn, cô thu mình lại ôm gối khóc rất to.
5 năm sau.....
Cô quyết định bay về nước, hôm đặt vé máy bay, cô chần chừ mãi, rồi cầm điện thoại lên gọi cho anh.
Anh đang sửa xe cho khách thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lâu tay rồi anh cầm điện lên, thấy số của cô, phải, lúc chia tay anh không xóa số của cô, vẫn giữ nó, cầm một lúc anh mới nghe máy.
- Alo?
Nghe thấy giọng anh, cô rất vui, vui tới nổi muốn bật khóc, đã mất năm rồi cô chưa được nghe giọng anh.
- Hạc Hiên... Ngày mai em về nước. Anh... Anh... Có thể đến sân bay đón em không?
Anh bất ngờ, cô muốn anh đến đón cô, suy nghĩ một lúc rồi anh mới nói, thôi kệ, cứ coi như gặp mặt lần cuối vậy.
- Được!
Cô vui mừng khi nghe anh đồng ý, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì anh đã tắt máy. Kệ, cô sắp được gặp anh rồi.
Sáng ngày 17, trời đã mưa rất to, anh lặn lội chạy chiếc xe máy cũ kĩ đến sân bay, vừa chạy xe, tay anh vừa cầm một vật gì đó, à ra đó là chiếc móc khóa mà năm xưa cô đưa cho anh, khi đi qua đoạn đường trơn trượt, anh không may bị một chiếc xe tải lớn tong phải, cảm giác như bị tung ra xa rồi đập mạnh xuống đường, máu từ nguời anh loang ra không ngừng, thấy đau nhưng anh vẫn cố gắng gượng dậy, nhưng... Thật sự, anh gượng không nổi nữa rồi. Lúc này, anh nhìn vào tay phải của mình đang cầm chặt cái mốc khóa cô đưa cho anh trước lúc đi Pháp khẽ mỉm cười rồi ngất lịm. Mọi người đi ngang đã gọi cấp cứu và đưa anh đến bệnh viện, nhưng chưa đến nơi thì anh đã trút hơi thở cuối cùng và ra đi mãi mãi.
Cô đáp xuống sân bay, cô luôn mong rằng anh sẽ đến đón cô, nhưng không, đứng chờ mãi, cô vẫn không thấy bóng dáng của anh. Cô buồn bã bắt taxi về nhà. Về đến, cô nhìn sang căn nhà lụp xụp cạnh bên, đã đóng cửa, anh đã đi đâu rồi nhỉ? Hay tại trời mưa nên nhà đóng cửa. Cô thở dài rồi bước vào nhà, mệt mỏi đi lên phòng, một lúc sau thì mẹ cô lên, gõ cửa vào phòng cô.
- Mẹ! Mẹ có thấy Hạc Hiên...
Chưa để cô nói hết câu, mẹ cô đã nói trước.
- Sau khi chia tay con, nó đã dọn nhà đi rồi, có phải nó cắt đứt liên lạc với con rồi. Đúng không?
Nghe mẹ cô nói vậy, cô xụ mặt buồn thỉu, thấy cô vậy, mẹ cô vuốt tóc cô rồi nói.
- Con! Công ty nhà mình đang gặp khó khăn! Nếu con lấy con của đối tác thì sẽ kéo công ty mình lại được, con... Nghĩ sao?
Nghe mẹ cô nói vậy, cô không biết phải trả lời thế nào, cô hít một hơi rồi nói:
- Vì công ty ba mẹ! Thôi được, con đồng ý!
Sau khi chọn ngày lành tháng tốt thì cô và con trai của công ty đối tác tiến hành hôn lễ, người mà cô phải cưới là con trai của tập đoàn Phó Vân - Phó Việt Bân.
Kết hôn được hai năm, có với nhau một đứa con trai nhưng cô chẳng có một chút tình cảm gì với Phó Việt Bân cả. Năm đó, con trai cô bị bệnh nặng và qua đời khi mới 8 tuổi, sau đó 1 năm cô quyết định ly hôn, rồi bắt đầu về sống với ba mẹ cô.
Ngày 17 năm nay, trời mưa rất to, nhưng cô vẫn đến thăm mộ con mình. Khi đi ngang qua một ngôi mộ, cô thuận mắt nhìn vào, thấy lạ, cô ngồi xuống nhìn vào tấm bia mộ, đập vào mắt cô là cái tên quen thuộc Lữ Hạc Hiên cùng với tấm ảnh của anh trên bia, cô quan sát ngày mất, trùng với ngày cô đáp số sân bay, cũng là ngày cô nói muốn gặp hắn, hôm nay cũng là ngày 17, cũng có mưa to, đây... Là một sự trùng hợp à? Chiếc dù trên tay cô rơi xuống, cô vuốt lên tấm bia, nước mắt không ngừng tuông ra.
- Tại sao? Tại sao anh bỏ em? Tại sao anh không nói lí do chia tay? Tại sao lại bỏ em đi như vậy? Em còn chưa gặp mặt anh nữa mà? Anh hứa sẽ đợi em về mà? Tại sao? Hạc Hiên...
Duới cơn mưa, có một cô gái đang ngồi ôm tấm bia mộ của người mình yêu mà khóc rống lên.
Tối hôm đó, cô bị sốt rất cao, cô mơ thấy anh, anh đứng đó nhìn cô rất lâu rồi mỉm cười thật tươi.
- Hạ Nhi! Đừng buồn nữa. Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, hãy cố gắng sống cho thật tốt vì bản thân em. Cố gắng hoàn thành ước mơ của mình, lúc đó anh mới vui vẻ ra đi được.
Cô bật khóc, chạy đến chỗ anh, nhưng cứ chạy đến thì anh cứ lùi lại
- Đừng! Đừng bỏ em mà! Hạc Hiên
- Anh không bỏ em. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Hãy sống thật tốt em nhé.
Nhìn thấy anh lùi lại lùi lại rồi dần dần biến mất, cô cứ thế chạy theo gọi tên anh mãi
- Hạc Hiên! Hạc Hiên! HẠC HIÊN
Cô bừng tỉnh, lúc nghe được tiếng la thất thanh của cô, mẹ cô vào phòng
- Hạ Nhi! Con gặp ác mộng à?
- Dạ! Dạ không!
Cô bần thần một lúc rồi nhìn mẹ cô, hỏi:
- Mẹ! Mẹ biết Hạc Hiên mất! Tại sao mẹ không nói với con?
Mẹ cô né tránh ánh mắt của cô, không trả lời. Nhìn ánh mắt tỏ vẻ không muốn nói của mẹ mình cô càng khó chịu ray rứt hơn, bật khóc hỏi liên tục.
- Tại sao mẹ lại chia cắt tụi con? Tại sao vậy? Tại sao mẹ không nghĩ đến cảm giác của con?
Thấy cô bật khóc, mẹ cô run run ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô. Bà chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ đau khổ đến mức như vầy. Lần này... Bà sai thật rồi. Quá sai rồi!
- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con. Lại mẹ suy nghĩ không thông. Là tại mẹ!
Cô cứ như vậy khóc mãi, khóc mãi, một lúc sau ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau cô thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, thấy mẹ cô ở phòng khách, cô bước vào, ngồi đối diện
- Con dậy rồi à?
Cô gật đầu, mặt đượm buồn, thấy cô vậy, mẹ cô cảm thấy rất có lỗi, là do bà, bà đã không nghĩ đến cảm giác của cô, làm như mất đi nguời mà cô yêu nhất.
- Hạ Nhi! Con có hận mẹ không?
Cô cười nhẹ, lắc đầu, hướng ánh mắt mờ mịt nhìn mẹ mình.
- Không! Chuyện gì qua cũng đã qua rồi, dù giận hay hận mẹ thì Hạc Hiên cũng không sống lại được nữa!
- Mẹ xin lỗi con! Từ bây giờ mẹ sẽ không ép con làm theo ý mẹ nữa. Hãy sống theo cách của con, miễn con vui là được
Cô gật đầu mỉm cười. Từ hôm đó, cô đã tiếp tục theo đuổi ước mơ làm bác sĩ của mình và ngày ngày đều đem hoa và đến thấp nhang cho mộ của anh và con trai cô.
Cứ thế, nhiều năm sau cô đã trở thành một bác sĩ tài giỏi như ước mơ của cô. Ngày thành danh, cô đến thăm mộ anh và con cô. Đến mộ, cô ngồi xuống cạnh mộ anh
- Hạc Hiên! Em đã thành công rồi. Em đã thực hiện được ước mơ làm bác sĩ của em và cả của anh rồi. Anh có thấy vui không?
Ngày hôm đó, trời không nắng chói chang mà nắng rất ấm áp, có một cô đang ngồi cạnh hai ngôi mộ vui vẻ trò chuyện, rồi một lúc sau lặng lẽ rời đi.