Bạn ạ,đôi khi cuộc đời chúng ta không được trọn vẹn sống hết,nhưng bạn hãy nghĩ đến những gì ở quá khứ,hiện tại và cả tương lai , nghĩ đến những hành động chúng ta đã làm trong cuộc sống, nghĩ đến kết cục của nó, nghĩ đến những người được chúng ta giúp sẽ vui không,...
Nếu bạn là một người tốt, lẽ bạn sẽ không hối tiếc cuộc sống của mình, bởi bạn không làm gì sai để cho bạn phải hối tiếc như vậy. Bạn ạ, người tốt nhưng không phải là mãi mãi phải tốt,chúng ta có quyền chống đối, có quyền từ chối, có quyền phản kháng,...nhưng không có quyền được đứng trên pháp luật. Nhưng tôi biết bạn là người tốt mà,Đúng chứ. Thượng đế sẽ ban tặng cho bạn một đôi cánh trắng đẹp tuyệt vời.
Còn bạn là một người luôn ghét bỏ mọi thứ xung quanh, ghét người nghèo,nịnh người giàu thì bạn đã sai, một ngày nào đó những người bạn chê sẽ đứng dậy phấn đấu và có khi họ còn có khả năng vượt qua bạn bất cứ lúc nào. Bạn là người luôn cho mình đúng thì bạn thuộc một con người kêu ngạo. Bạn luôn bác bỏ những ý kiến đúng,cho nó là sai, nhưng người Sài không phải họ , mà là bạn. Hai kiểu người này bạn có thuộc vào không? Nếu có thì hãy bỏ ngay lối ngĩ ấy. Suy nghĩ và tìm hiểu kĩ mọi thứ trước khi hành động.
Cuộc đời của bạn do bạn tự quyết định,không một ai có thể ép bạn. Bạn làm một việc sai trái,không muốn cho người khác biết,bạn luôn lo lắng về việc đó. Nếu bạn sợ thì bạn hãy tự tin thừa nhận rằng "đó là do tôi làm". Có lẽ đó sẽ là một bài thử,bạn thừa nhạn tức bạn là con người lương thiện, tốt bụng,không kiêng kè với ai hết. Còn bạn không muốn thừa nhận nhưng không muốn ai biết thì bạn hãy nên biết đến câu nói này:"không muốn người khác biết, tốt nhất bạn đừng làm".