1.
- Tỷ tỷ, chạy không thoát được đâu!
Bên trong căn nhà u ám, chàng thiếu niên đứng bên cạnh chiếc giường nhìn người con gái mình yêu thầm 10 năm, ánh mắt cậu thấp thoáng nét dịu dàng ..
_____________
Tiêu Hoa không nhớ là từ bao giờ nhưng cô đã có thói quen từ sau giờ làm việc xong sẽ luôn ghé qua nhà Dương Am để chăm sóc cậu. Có lẽ thói quen ấy được duy trì từ sau khi ba của cô mất.
Hôm ấy trời cũng mưa lớn như hôm nay, Tiêu Hoa nhớ rất rõ ngày hôm đó sau khi đi học về , Tiêu Hoa sẽ giúp mẹ phụ nấu cơm chờ ba cô trở về..nhưng ngày hôm ấy cô chờ chỉ là cuộc điện thoại từ bệnh viện nói rằng ba cô đang rất nguy kịch cần gặp người nhà lần cuối.
Cuối cùng ba cô đi rồi để lại Tiêu Hoa và mẹ nương tựa lẫn nhau cùng với một món nợ rất lớn. Đó là món nợ ân tình.
Ba của Dương Am chết ngoài ý muốn vì cứu ba của cô nhưng cuối cùng hai người đều không qua khỏi.
___________
2.
Như mọi ngày Tiêu Hoa sẽ đến thăm Dương Am và nấu cơm cho cậu ăn. Vì phải chịu cú sốc lớn khi ba cậu chết. Từ nhỏ cậu đã thích bám lấy cha mình, cho tới khi ấy Dương Am đã hoàn toàn mắc bệnh tâm lý .
Hôm nay trời mưa lớn nên không khí trong nhà thoáng lại cũng mang lại cảm giác u ám cho mọi người. Trong nhà ăn Tiêu Hoa vừa múc canh cho Dương Am vừa nói chuyện.
- Dương Am, chị đã đến tuổi suy nghĩ đến chuyện tương lai rồi..
Một khoảng im lặng không có ái trả lời,thậm chí xung quanh còn có xu hướng lạnh hơn vì người ngồi trước mặt cô đang trầm mặc xuống nhưng lại im lặng không nói gì..
- Hôm nay chị đã gặp đàn anh khóa trước nhờ một buổi xem mắt, có lẽ chị sẽ kết hôn cùng anh ấy..
Có tiếng loảng xoảng rất lớn, là Dương Am đã hất toàn bộ bát dĩa trên bàn xuống đất. Bấy giờ khắp người cậu đều đang tỏa ra khí lạnh, Tiêu Hoa run lên không biết vì lạnh hay là vì sợ nửa..
- tỷ tỷ,đừng quên trước khi mẹ tỷ mất đã nói những gì. Cả cuộc đời này tỷ phải chăm sóc tôi, cũng đừng nghĩ tới việc kết hôn!
Giọng nói của cậu khàn khàn vì lâu ngày không mở miệng nhưng cũng rét lạnh vô cùng. Bây giờ lại đang nhìn chắm chằm Tiêu Hoa khiến cô bất giác ngột ngạt. Phải, là chăm sóc Dương Am cả cuộc đời vì cậu mắc bệnh tâm lý và chỉ còn lại một mình trên đời này. Nhưng còn cô thì sao? Tuổi thanh xuân của cô thì sao?
- Nợ gia đình chị đã trả hết cũng đã chăm sóc em hơn 10 năm rồi, bây giờ chị đã không còn nợ em nữa Dương Am.
- Cái tỷ nợ gia đình tôi không chỉ là tiền mà còn nợ ân tình. Tỷ tính trả như thế nào đây?
Đáp lại lời của Tiêu Hoa là chất giọng khàn khàn mà âm u của thiếu niên.Phải, Tiêu Hoa đã nợ cả nhà cậu nhưng 10 năm vẫn không đủ sao?Cô còn phải chịu đựng đến bao giờ?
Thấy Tiêu Hoa im lặng không nói Dương Am lại nghĩ là cô đang giận dỗi, càng nghĩ cách rời xa cậu hơn sao? Đúng là nằm mơ! Nghĩ rồi Dương Am lại lên tiếng.
-Hôm nay tôi thấy không ổn lắm,tỷ ở lại đây chăm sóc tôi, có được không?
Tiêu Hoa lại chỉ nhìn cậu,chuyện này mấy năm qua đã là điều bình thường nhưng không hiểu sao đêm nay cô lại có cảm giác bất an vì vậy muốn lên tiếng từ chối, nhưng nhìn cử chỉ có vẻ muốn từ chối của cô Dương Am đã ra sức bấu vào bụng rồi cố ho ra máu.
-Dương Am, cậu không sao chứ?
- Tỷ tỷ tiểu Am khó chịu..
-Để tôi dìu cậu vào phòng đã.
Ở tầm mắt mà Tiêu Hoa không thấy chính là nụ cười gian xảo của Dương Am khi đạt được mục đích. Thấy không,tỷ tỷ vẫn quang quan tâm cậu nhất không phải sao?
Đêm tối ở Châu Thành rất lạnh, đặc biệt là trong ngày mưa lớn này, lúc này Tiêu Hoa đang nằm ngủ say trên chiếc giường lớn mà không hề hay biết rằng ở bên cạnh là một con sói đã bị bỏ đói 10 năm..
Lúc nãy cậu đã cố ý làm đổ ly nước chứa thuốc gây mê lên người Tiêu Hoa vì vậy cô đang ngủ rất sâu.
-10 năm rồi, tỷ tỷ củng nên thuộc về tiểu Am rồi..không phải sao?
________
3.
Khi Tiêu Hoa thức dậy đã là 2 ngày sau, mới đầu cô rất nhứt đầu sau đó là đau khắp toàn có cảm giác như là có chiếc xe cán qua vậy, càng ngạc nhiên hơn là khắp người cô toàn là dấu hôn còn có cả dấu răng sâu, rất đau mà Dương Am lại không có ở bên cạnh , đang mãi suy nghĩ mà không để ý tới bên ngoài cửa phòng Dương Am đang ngắm nhìn cô không chớp mắt.
- tỷ tỷ, tỉnh rồi sao? Không bị đau ở đâu chứ?
Câu hỏi của Dương Am đã kéo cô tỉnh lại.
-Tối hôm qua xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi lại bị như vậy?
- tỷ, mau quên thật đó. Nhưng mà tỷ thông minh như vậy lẽ nào lại không biết đã xảy ra chuyện gì sao?
Phải, dấu hiệu trên cơ thể đã nói rõ ràng cho cô biết rằng bản thân thân đa trải qua chuyện gì. Nhưng chỉ là cô không hiểu vì sao phải làm như vậy. Tiêu Hoa không khóc cũng không nháo, cuộc sống bộn bề đã rèn luyện bản thân cô sắt đá hơn chẳng qua là cô tiếc nuối cô lại mất đi lần đầu cho người mà cô không có tình cảm..chỉ có nghĩa vụ chăm sóc như một đứa em trai sao?
- Vì sao lại làm như vậy?
-Vì em yêu tỷ tỷ , chuyện này vốn nên làm từ rất lâu rồi, không phải sao?
Tỷ tỷ, từ lúc gặp tỷ từ lần đầu tiên tiểu Am đã muốn làm như vậy rồi.
Tiêu Hoa thật sự không ngờ tới, Dương Am lại có loại tâm tư này với cô..càng hơn là loại chuyện này.
Im lặng rất lâu cuối cùng Tiêu Hoa cũng lên tiếng.
- tỷ và cậu là không có khả năng. Đưa đồ cho tôi, tôi phải đi làm.
- tỷ không cần đi làm đâu, tôi xin nghỉ việc cho tỷ rồi. Nếu như tỷ dám bước ra khỏi nơi đây thì tôi không ngại cho cả thế giới thấy chúng ta làm tình đâu!
- cậu... Cậu uy hiếp tôi ư?
- tiểu Am không muốn mất tỷ tỷ mà..
__________
Hôm nay là một ngày trong lành,nhưng không biết đã bao lâu từ ngày Tiêu Hoa bị giam cầm trong căn nhà âm u này và đã không biết trên người có bao nhiêu dáu vết do Dương Am để lại..
Từ ngày đó Dương Am đã trở nên hoàn toàn khác duy nhất chỉ có căn bệnh tâm lý vặn vẹo ấy là không thay đổi , vẫn luôn ở bên Tiêu Hoa như một liều thuốc an thần. Có lẽ ở bên Dương Am quá lâu hoặc có lẽ bị cậu thuần hóa mà ngày càng y lại vào cậu hơn thậm chí là không thể tách rời. Cho đến ngày hôm ấy trong lòng Tiêu Hoa cứ có giọng nói thúc giục cô chạy ra khỏi căn nhà này. Cuối cùng Tiêu Hoa đã chạy ra ngoài nhưng không may Tiêu Hoa đã bị tai nạn xe ..
" bác sĩ hãy cứu cô ấy, bằng bất cứ giá nào "
"Xin hãy cứu cô ấy"
.....
Khắp cả hành lang đều là âm thanh cấu xin của Dương Am
_________
"Điều cậu nhờ tôi làm tôi đã làm còn việc khiến cô ấy yêu cậu còn phải tùy vào cậu."
-chuyện của anh đến đây thôi lấy tiền rồi cút ra xa đi
Người kia nhìn cậu quay lưng bước đi mà trong lòng chỉ thầm cầu mong cô gái kia được bình an vì tên ngày thật sự là một tên điên vì yêu một người mà bất chấp thủ đoạn. Nếu như Tiêu Hoa có chuyện gì thì thật cô ấy đã thả một con quái vật ra bên ngoài..
_______
Tại bệnh viện, Tiêu Hoa đang ngồi ngơ ngác trong phòng bệnh, có một nổi mong chờ không rõ trong lòng cô đang dân lên..
- tiểu Hoa, em tỉnh lại rồi sao? Em làm anh lo lắng quá..
- anh là ai?
- là anh, chồng của em Dương Am
Là anh ấy sao? Người mình luôn chờ đợi trong mơ suốt mấy tháng sao?
Đáp lại lời của Dương Am là cái ôm của Tiêu Hoa, cô không nói gì mà chỉ ôm chặt cậu..Phải là anh ấy vì cảm giác này thật quen thuộc.
Trong tầm mắt Tiêu Hoa không nhìn thấy chính là nụ cười trở nên vặn vẹo của Dương Am vì hạnh phúc. Phải cậu thấy rất hưng và sướng điên lại vì sau bao lâu cuối cùng cậu cũng có được tình yêu của Tiêu Hoa..
__________
Đây chỉ là mẩu chuyện ngắn về tình yêu của của người bênh tâm lý chiếm hữu.
Mọi người có thắc mắc Dương Am đã làm gì để có được tình yêu của Tiêu Hoa không ^^