Trên sân khấu của tửu lầu, một nam nhân đang thể hiện những bước nhảy uyển chuyển, thanh thoát khiến mê hồn những người xung quanh.
Tại một căn phòng trên lầu, một người đàn ông đang hiện lên phong thái nghiêm nghị và chút giận dữ đan xen đang chìm trong tiếng nhạc, thưởng thức giai điệu và đắm chìm trong điệu nhảy cùng với nhan sắc mỹ lệ của cậu.
-Chồng nhỏ của thiếu gia hôm nay có vẻ không ngoan rồi. Lại còn đi đến tửu lầu để tìm thú vui nữa.
-Không sao, ngày thường chàng ấy lúc nào cũng tỏ ra đoan trang, thùy mị, ngoan hiền...ta sắp chán đến nơi rồi. Hôm nay mới có thể nhìn kĩ vẻ đẹp ẩn bên trong, không ngờ lại diễm lệ như vậy.
-Thiếu gia giờ người có muốn gọi thiếu phu nhân lên đây không ạ?
-Không cần đâu, đợi chàng ấy ngảy xong rồi hẵng gọi.
Lúc sau, cậu vừa nhảy xong định đi ra tiếp rượi với mấy phu nhân giàu có thì bị người của anh kéo đi.
-Này, thả tôi ra mau!!!
-Chàng hôm nay gan lớn thật. Lợi dụng phu quân của mình đi làm, chàng lại đến tửu lầu vui vẻ với mấy phu nhân giàu có.
-Thì đã sao nào, hôm nay tôi gan lớn đó...anh định làm gì?
Cậu tức giận nói lớn vào mặt anh. Nghe vậy, anh liền tiếng tới vác thẳng con người cậu lên vai rồi đưa về nhà.
-Mau thả ta ra, các người dám bắt ta ngay tại tửu lầu này sao? Ta nói cho các người biết, hôm nay các người không thả ta ra thì các người sẽ phải...
Nói đến đây cậu bỗng dừng lại. Lời nói vừa định nói ra lại nuốt trở lại.
-Sẽ làm sao? Hả?
-Phu quân, ta sai rồi. Ta không nên đến tửu lầu vui vẻ với các vị phu nhân giàu có.
-Haizz...biết bản thân chàng sai là tốt. Nhưng hôm nay chàng không ngoan nên phải dạy lại.
-Hả?!
Nói rồi anh vác cậu ra khỏi tửu lầu ra xe ngựa rồi đưa về Lưu gia.
_The end_