Một đứa trẻ ở cô nhi viện được nhận nuôi và sống một cuộc sống mới vô cùng tốt đẹp và hạnh phúc.
Điều đó có thật sự tồn tại hay không?
Khi còn ở trong cô nhi viện,tôi cứ nghĩ được nhận nuôi thật tốt, mình sẽ có một ngôi nhà ấm cúng với bố mẹ nuôi vô cùng thương yêu mình.Mọi đứa trẻ khác được nhận nuôi đều sống rất hạnh phúc với gia đình mới của mình khiến cho tôi luôn khao khát có được một gia đình nhận nuôi mình.
Và rồi tôi cũng được một gia đình nhận nuôi , lúc đó tôi cứ nghĩ rằng là “mình đã có một ngôi nhà ấm cúng với bố mẹ nuôi,họ sẽ yêu thương mình và bảo vệ mình.Nhưng không,tôi đã sai
Từ sau khi được nhận nuôi..
Mỗi ngày tôi phải nghe những lời chửi rủa của người mẹ, chịu những đòn roi đau đớn của người bớ.Ở đây chẳng khác nào địa ngục trần gian,ép buộc tôi phải làm theo lời họ kể cả những việc trái với pháp luật.Họ bên ngoài là người nho nhã học thực nhưng khi ở nhà họ là một con người khác.Họ đánh đập tôi, chửi rủa sỉ nhục tôi cho tôi ăn đồ dư thừa ôi thiu.
Mỗi lần người bố uống rượu say hay không vừa ý điều gì là tôi lại bị hành hạ đau đớn đến tận xương tủy .Ông ấy trói tôi ở trong tầng hầm và đánh đập tôi.Trong những lần đầu bị đánh tôi luôn miệng kêu cứu với người mẹ nhưng dường như bà ấy rất ủng hộ việc người bố đánh tôi.Bà ấy đứng ở cửa tầng hầm và cười hả hê mặc cho tôi có van xin bà ấy cứu tôi .
Lòng người khó đoán.Lúc nhận nuôi tôi ở cô nhi viện họ luôn miệng nói những lời ngọt ngào, luôn hành xử vô cùng tốt đẹp khiến cho tôi nghĩ mình đã gặp được một gia đình tốt.
Và giờ đây khi tôi đã quá mệt mỏi với gia đình bày ,à không,đây đâu phải gia đình đây là nơi tôi bị tra tấn cùng cực chứ đâu phải gia đình.: Giờ thì tôi đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên rồi “Điều đó thực sự tồn tại nhưng không đến với tôi”