Tình yêu là gì mà khiến con người đê mê đến thế. Biết là không có kết quả, biết là sẽ đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Để rồi là đau khổ hay hạnh phúc cũng chẳng biết trước được. Cứ yêu đi mọi chuyện không cần lo, đó là câu khích lệ bản thân mỗi khi chúng ta say nắng ai đó, hay được người nào đó cầu hôn, tỏ tình.
Nhưng đến lúc gặp khó khăn rồi, đau khổ rồi, rời bỏ nhau rồi liệu chúng ta lại đổ lỗi cho những quyết định ban đầu. Đừng như thế, lựa chọn sẽ quyết định hướng đi của bạn nhưng chưa chắc sẽ quyết định kết quả cuối cùng.
Nếu ta sợ không dám yêu cũng không nên, bởi đâu ai có thể sống mà không yêu, như vậy có lẽ ta sẽ cô đơn, vô cảm mất. Nhưng yêu thế nào để bản thân không thấy hối hận dù kết quả có đau thương, có hối tiếc.
Cũng như có những câu chuyện dù không có cái kết đẹp. Hai người yêu nhau không đến được với nhau bằng một vấn đề nào đó, họ đau khổ, họ đáng thương, nhưng bạn không hề thấy họ nói họ hối hận khi đã yêu. Phải chăng đó mới là tình yêu chân chính, đích thực?
Có một cô gái từng nói với người yêu mình rằng:
- Nếu sau này người anh lấy không phải em. Vậy lúc đám cưới, anh nghĩ em nên làm gì?
Chàng trai nhìn cô gái cười ôn nhu, khẽ vuốt lấy tóc cô gái rồi nói:
- Vậy thì lúc đám cưới em cứ việc cướp chú rể.
Ngừng một lát chàng trai lại nói tiếp:
- Nhưng sẽ không có chuyện đó đâu. Cả đời này anh cũng chỉ làm chú rể của một mình em.
Trong giây phút chngf chàng nói cả đời này chỉ làm chú rể của một mình cô, cô đã hạnh phúc biết bao, và cũng tự nhủ với lòng, cả đời này mình cũng chỉ làm cô dâu của anh, không phải anh thì không gả.
Nhưng sau đó thì sao, họ vẫn chia tay vì gia đình của anh không thích cô, hơn nữa họ cũng đã sắp xếp cho anh một cô gái khác.
Hơn một tháng sau chia tay, cô nghe tin anh sắp lấy cô gái kia, cảm giác chua xót cùng một chút thống hận dâng lên. Cô rõ ràng biết rằng không lên tin vào những lời hứa kia, nhưng vì quá yêu mà đặt hết hy vọng vào người mình yêu, để giờ người chịu cay đắng chỉ có mình cô.
Hôm hôn lễ cô cũng có đến, nhưng chỉ đứng ở một góc nhìn người con trai ấy nắm tay một cô gái khác mỉm cười hạnh phúc, mà lòng cô lại đau nhói vô cùng. Cuối cùng thì lời hứa đó vẫn chỉ có mình người nghe nhớ, còn người nói thì đã quên từ bao giờ.
Cô đứng nhìn mà nước mắt cứ rơi, cô nhớ về lời nói kia lại càng đau lòng hơn, cướp chú rể sao, có thể làm vậy sao, nhưng hiện tại anh sẽ đi cùng cô sao, nhìn anh cười hạnh phúc thế mà. Cô trách anh không giữ lời hứa, cô quyết rằng sẽ hận anh.
Có yêu thì mới có hận, tình yêu cô dành cho anh là chân thật, yêu đến trái tim không ngừng đau nhói khi anh nói chia tay. Cô lại muốn quên anh đi, nhưng sao càng cố gắng quên lại càng nhớ. Nỗi nhớ cùng tình yêu ngày ngày ăn mòn tâm trí cùng trái tim của cô đến nỗi cô đã quá mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả.
Cớ sao chỉ vì một lần rung động mà trăm ngàn lần đau thế này. Phải chăng lúc đầu cô không nên yêu anh, có khi sẽ không đau lòng như bây giờ?
...
Vài năm sau trong một chuyến du lịch cô đã mất vì đuối nước, nơi cô đến chính là nơi cô và anh gặp nhau lần đầu.
Lúc ấy cô cũng bị đuối nước, may mắn được anh cứu, sau đó cả hai quen biết và yêu nhau. Nhưng lần này thì không may mắn như thế, dòng nước lạnh đã nhấn chìm cô, và mãi mãi cô chẳng thể tỉnh lại nữa.
Lúc mới chia tay cô từng nghĩ không yêu anh sẽ không đau thương. Nhưng nhớ lại những kí ức yêu nhau cô lại cảm thấy không hối hận nữa.
Bởi vì yêu anh là trải nghiệm mang đến cho cô nhiều hạnh phúc, nhưng cũng nhiều đau thương.
Cô không hối hận vì đã yêu anh, nhưng điều cô không ngờ tới chính là đoạn tình cảm này lại khiến cô đau như thế.
Tuy đau, nhưng đến cuối cùng cô vẫn yêu anh. Đến cuối cùng cô vẫn mong anh sẽ xuất hiện cứu cô, là cô đánh cược mạng sống để được gặp lại anh nhưng mọi chuyện lại chẳng như ý nguyện. Thôi thì cứ coi như, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đấy đi.
Chỉ là mọi tính toán ban đầu đều lệch quỹ đạo, cô chọn rời đi cùng sự thấy vọng và có một điều cô không hề biết rằng.
Lúc cô chìm xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, chàng trai cô mong chờ cũng đã xuất hiện. Anh đã lao xuống cứu cô đưa vào bờ. Thế nhưng vẫn là không kịp, cô đã không kịp chờ anh, cô đã ra đi mãi mãi.
Anh ôm cô gái trong lòng gào lên đau đớn, gọi tên cô liên tục, nhưng đáp lại anh là khoảng không vô vọng.
- Hạ Hạ em tỉnh lại đi mà, là anh có lỗi với em. Anh xin lỗi, xin lỗi.
Dù anh có gọi cô khàn cả giọng thì cô vẫn chẳng đáp lại. Anh trách cô sao lại khờ như thế, sao lại tự tổn thương bản thân vì một thằng khốn nạn như anh.
Tội lỗi đều do anh mà ra, sao người chịu lại là cô cơ chứ. Là anh có lỗi với cô, nhưng thật ra anh cũng chưa từng quên lời hứa năm đó. Chỉ là bây giờ nói anh không quên thì có ích gì, cô vẫn cho là anh đã quên. Cô vẫn là không thể tỉnh lại nữa.
Anh cưới cô gái kia là vì mẹ anh lấy mạng sống bản thân ra ép anh. Anh đâu thể bất hiếu nhìn mẹ mình chết. Thế là anh đã đồng ý, nhưng anh cũng không thể phụ người con gái anh yêu.
Cuối cùng anh lựa chọn anh đưa ra điều kiện rằng, sau khi kết hôn hai năm sẽ ly hôn. Vợ của anh cũng đồng ý, bởi ngay từ đầu cô ấy cũng là bị ép kết hôn, cả hai chẳng có tình cảm gì. Cứ thế sống với nhau cũng chẳng hạnh phúc, cả hai chỉ coi nhau như bạn bè, ngoài ra ai cũng đã có người trong lòng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc được tự do, anh quyết định đi tìm Hạ Hạ, cô ấy chính là ánh nắng ngày hè nhưng không gay gắt mà lại là ánh nắng chiếu sáng cả cuộc đời của anh. Anh biết cô đi du lịch liền mua vé bay tới đó. Anh biết cô sẽ đến bờ biển lên vừa xuống máy bay là anh chạy thẳng ra đây.
Đúng như anh đoán, từ xa anh đã thấy bóng dáng thấp thoáng của cô. Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng đó là người con gái anh yêu, sao anh có thể không nhận ra.
Từ lúc chia tay đến nay, anh luôn âm thầm quan sát bảo vệ cô, sợ cô biết nên anh chỉ dám lén lút.
Lúc chia tay anh cũng đau khổ không kém, sau khi kết hôn anh vẫn thường xuyên lén lút quan tâm cô, mỗi lần cô tan làm anh đều sẽ đi phía sau bảo vệ cô về tới nhà.
Anh không dám tiến gần đến cô vì thấy rất hổ thẹn khi đã khiến cô đau lòng, anh mong rằng cô sẽ kiếm được một người tốt hơn anh để nương tựa. Nhưng trước khi cô kiếm được người đó, anh sẽ vẫn là người bảo vệ cô. Anh chỉ hi vọng rằng, bản thân có thể làm gì đó để bù đắp lại những tổn thương mình gây ra cho cô.
Trong thời gian đó có rất nhiều người tỏ tình, mỗi lần như thế anh đều rất hồi hợp sợ cô sẽ đồng ý, nhưng anh lại mong muốn cô tìm được người lo cho cô, yêu thương cô.
Nhưng mỗi lần như thế cô đều sẽ từ chối, anh vừa cảm thấy vui, vừa áy náy vì nghĩ có lẽ vì anh nên cô mới sợ tình yêu hay là cô vẫn còn yêu anh. Anh biết mình như thế là ích kỉ, nhưng nghĩ đến việc cô vẫn còn yêu mình, lòng anh lại dâng lên cảm giác hạnh phúc vô cùng. Vì thế anh đã hạ quyết tâm sau khi ly hôn anh nhất định sẽ theo đuổi lại cô, dù như thế nào anh cũng chỉ cần cô, Hạ Hạ của anh.
Quay lại với thực tại, anh chạy nhanh về phía cô. Lúc này anh đã nhận ra bất thường, cô đang đi dần ra phía biển và đang chìm xuống.
Anh thấy vậy bắt đầu sợ hãi lớn tiếng gọi cô, nhưng do khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy. Lúc anh đến được chỗ cô thì cô đã chìm xuống, anh vội vàng lao xuống bơi đến chỗ cô. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, cô đã không tỉnh lại nữa, cô đã ra đi, đã rời xa anh mãi mãi.
Anh không ngờ cô lại ngốc đến thế, sao lại tự làm hại bản thân mình.
Thế nhưng anh đâu biết rằng, có lẽ đối với cô đấy là một sự giải thoát, sống trong sự chờ đợi và quá khứ khiến cô quá đau khổ. Thứ tình yêu mà cô từng cho là hạnh phúc, niềm vui nay chỉ còn lại sự bi thương, sự nhớ nhung từng ngày từng ngày dày vò cả thể xác lẫn tinh thần cô.
Anh trách cô sao lại không đợi anh, nhưng lại trách bản thân gấp bội, tất cả đều do anh.
Cô không phải là không chờ anh mà là đã chờ quá lâu rồi, giới hạn chịu đựng của cô cũng vượt mức rồi. Đây không phải là hành động nhu ngốc mà có lẽ là sự giải thoát đi, cô mệt rồi, không muốn chờ nữa.
Cứ ngỡ chỉ là rung động trong giây lát nhưng không ngờ lại mất cả một đời để quên đi. Có trách thì trách cả hai có duyên nhưng không có phận.
Có lẽ cô buông bỏ được rồi, nhưng còn anh phải trả giá cho sự thất hứa ấy bằng một đời mất đi người con gái này.
Anh rất đáng trách, nhưng lại cũng rất đáng thương. Tình yêu anh trao cho cô là thật, nhưng lại vì những trở ngại mà đánh mất. Anh nợ cô ấy một đám cưới, nợ cô ấy một gia đình, nợ cô ấy cả một cuộc đời hạnh phúc.
...
Sau khi cô đi, anh luôn sống trong sự đau khổ cùng dằn vặt, nỗi đau này chỉ có những người từng trải qua như anh mới hiểu.
Năm năm sau khi cô mất, anh cũng rời bỏ thế giới này ở độ tuổi 30, người ta tìm thấy xác anh dạt vào bờ cũng chính là nơi cô mất khi xưa.
Có lẽ là anh cũng giống cô, không chịu được nữa đành tìm cách giải thoát, dù cách của anh và cô quá tiêu cực đi chăng nữa thì cũng là lựa chọn của hai người. Anh và cô đều lựa chọn rời xa thế giới này ở độ tuổi đầy tham vọng và tươi sáng, nhưng đối với họ có lẽ ở cạnh nhau mới là tốt nhất.
/Có lẽ ở nơi nào đó họ đã gặp lại nhau rồi/
Mẹ anh biết chuyện cũng đã rất hối hận vì những việc mình làm. Là bà đã khiến cho mối tình đẹp ấy tan vỡ, là do là quá định kiến, quá khắc nghiệt. Nhưng hối hận thì được gì, cô cũng chẳng thể sống lại, anh cũng đã đi mất. Chính là bà tự hại con trai mình, không thể trách ai.
Nhưng làm cha mẹ cũng có nỗi khổ tâm, ai mà không muốn những điều tốt cho con mình. Tuy nhiên, việc làm của mẹ anh đã quá độc tài, tự cho mình là đúng, bắt người khác phải làm theo.
Cuối cùng hậu quả là mất đi con trai, bà ấy cũng đáng trách nhưng cũng thật đáng thương.
Bởi thế đừng ai áp đặt người khác theo ý mình, ngay cả khi đó là con của mình. Không ai có quyền đó, hạnh phúc hay không là chính bản thân người đó chọn. Đừng cho rằng bản thân mình đúng mà áp đặt người khác.
Cuộc sống này vốn dĩ đã khó khăn rồi, vì thế đừng cố tự tạo thêm ngăn cách. Tình yêu đã khó để có được, thế nên phải cố mà nắm giữ. Điều tốt đẹp thì chỉ đến một lần, không cố giữ đến lúc mất đi có hối hận cũng đã muộn.