TÌNH YÊU_BỎ LỠ 1
Tác giả: Beatus
Ngôn tình;Gia đình
Tình yêu phải chăng là màu hồng, thật sự chẳng có gì là màu hồng cả, tình yêu vốn dĩ chẳng đẹp như mọi người từng nghĩ. Đúng là tình yêu sẽ khiến con người ta cảm nhận được những cảm xúc mới lạ nhưng là hạnh phúc hay đau khổ thì còn tùy hoàn cảnh.
Vì thế trên thế giới này cái gì cũng có hai mặt, nên nếu muốn có tình yêu thì ta phải chấp nhận cả những niềm hạnh phúc cũng như nỗi đau khổ mà nó mang lại, nhưng hạnh phúc hay đau khổ nhiều hơn còn phải xem chúng ta đã bỏ ra những gì. Cũng giống như chúng ta bỏ ra nhiều tình cảm với đối phương nhưng chưa chắc chúng ta sẽ nhận lại được tương xứng đâu, điều đó rất khó có thể khẳng định được.
Nên nếu đã không phải thứ mình có được thì nên học cách buông bỏ, đừng để những thứ đó làm tổn thương mình, cũng như đừng bao giờ tự làm tổn thương mình. Nếu ngay cả bản thân mình còn không biết thương mình thì còn có thể hy vọng ai khác thương mình....
....
Cô, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi, gia cảnh tốt, khiến cho những người con gái xung quanh đều ghen tỵ và ngưỡng mộ cô. Nhưng người ta nói rất đúng, tạo hóa tạo ra con người rất công bằng cô có nhan sắc, có tài năng nhưng thứ cô cần nhất lại không có được, đó là tình yêu của anh.
Anh, một chàng trai tốt bụng, hòa đồng, đẹp trai, tài giỏi. Anh được rất nhiều cô gái thích, trong đó cũng có cả cô.
Những năm tháng học cấp ba cô đã thích thầm anh, nhưng tiếc rằng anh cũng đã có người mình thích, nhưng không phải là cô. Mọi người xung quanh đều nói cô và anh nếu đứng cạnh nhau sẽ rất xứng đôi, một người là nữ thần, một người là nam thần, nhưng anh chẳng bao giờ để những lời ở trong lòng, cũng chẳng bao giờ quan tâm người bị gán ghép cùng anh là người thế nào, phải chăng anh chính là cũng rất giống cô đã thích một người thì những người khác chẳng là gì cả. Đây có phải chính là cái kiểu si tình người ta thường hay nói đến không?
Nhưng rất kì lạ, cô gái anh thích lại rất bình thường, chẳng xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang như cô, nhưng trong cuộc chiến này thì dù cô có là người được coi là hoàn hảo thì vẫn thua một cô gái tầm thường như cô ấy. Đúng là tình yêu thì rất khác thường, nó không theo một quy luật nào cả, yêu chính là yêu, mà không yêu chính là không yêu chẳng có một lý do nào hết.
Cuộc sống này vốn dĩ là như thế. Càng không có được lại càng muốn có. Cô không sai khi theo đuổi tình yêu của bản thân. Cô có quyền được yêu anh, đó là tự do của cô, anh có quyền không đáp lại, đó cũng là quyền của anh.
Nhưng cô gái à, vẫn là đừng quá cố chấp. Người tổn thương vẫn chính là bản thân. Nếu mệt rồi thì buông thôi.
Tương lai đúng là chẳng đoán trước được. Cuối cấp ba năm đó anh hiểu lầm cô làm hại người anh yêu, không biết ai đã nói với anh rằng cô thích anh, còn vì thích anh mà tìm cách hại cô ấy, làm cô ấy bị thương.
Trong khi cô còn chưa biết gì, thì anh đã đến trước mặt cô giáng cho cô một cái tát thật đau, trước giờ chưa có ai từng tát cô, ba mẹ cô yêu thương bao bọc chưa từng để cô thương tổn chút nào, thế mà anh chưa làm rõ sự việc đã nhận định cô là người có tội, ngay cả những người bạn xung quanh cũng nghĩ cô là một cô gái độc ác, mưu mô, vì không có được tình yêu của anh mà làm hại người anh yêu. Anh nói rằng sẽ chẳng bao giờ yêu người độc ác như cô.
Cô đau cả thể xác lẫn tinh thần, chưa dừng lại ở đó, vì chuyện hiểu lầm đó mà anh đã dùng quan hệ của mình tước bỏ học bổng đi du học của cô. Đáng lẽ trường có hai xuất học bổng đi du học ở Anh sẽ trao cho anh và cô, nhưng cuối cùng người được đi lại là anh và cô ấy.
Anh tại sao lại đối với cô tàn nhẫn đến vậy. Dù mọi người biết cô mới xứng đáng được học bổng đó còn cô gái kia thì chẳng bao giờ có khả năng, nhưng vì có anh chống lưng nên cũng chẳng ai dám nói gì, hơn nữa chuyện lần trước nói cô hại cô ta cũng đã lan ra khỏi trường, cũng có nhiều người ghét cô nên ủng hộ việc làm của anh. Nói là anh đang làm việc chính nghĩa, nhưng hay thật đấy cô chẳng làm gì thì bị nói , bị chửi là người xấu xa, còn họ trắng trợn cướp mất cơ hội của cô thì lại được tuyên dương là chính nghĩa. Miệng lưỡi con người đúng là đáng sợ, còn sắc hơn cả lưỡi dao.
Nhưng cô cũng chẳng bận tâm, anh làm như vậy cũng tốt, vì cô cũng chẳng muốn du học nữa. Bởi vì mục đích ban đầu của cô là muốn được đi du học cùng anh, nhưng sau chuyện hôm đó, thì bây giờ không cần thiết nữa. Cô cũng không muốn thích anh nữa, đoạn tình cảm này mang đến cho cô rất nhiều đau khổ rồi, cô không muốn như vậy nữa.
Sau đó anh cùng cô ấy đi du học còn cô thì ở lại học tiếp đại học.
Năm thứ hai đại học cô thường xuyên bị đau bụng, rồi ngất xỉu, đi khám thì bác sĩ thông báo cô bị ung thư bao tử đã bước vào giai đoạn cuối chỉ còn sống được khoảng 2 tháng nữa.
Khi cô nghe tin này cô đã rất sốc, ba mẹ cô đều suy sụp. Cô chỉ mới hơn 20 tuổi mà phải bị vậy sao, thật bất công, lúc đầu cô nói tạo hóa công bằng nhưng bây giờ dù không có được tình yêu của anh, tại sao cô vẫn không có được hạnh phúc có phải là quá bất công với cô rồi không.
Chẳng lẽ cô không đáng được hạnh phúc sao?
Khoảng thời gian đầu cô cũng rất suy sụp nhưng đã chẳng thay đổi được, nếu chỉ còn 2 tháng để sống vậy cô sẽ sống thật tốt, sẽ chăm sóc ba mẹ của cô, làm hết tất cả những thứ mà cô muốn, sẽ sống thật ý nghĩa, sẽ không để lại tiếc nuối gì với cuộc đời này.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn là còn tiếc nuối, vì cô vẫn chẳng thể quên được anh, có lẽ anh là người duy nhất mà cả cuộc đời này cô yêu.
Anh chính là chấp niệm mà cả cuộc đời cô không thể buông bỏ.
Cô đã làm những gì mà mình muốn làm hết rồi duy chỉ còn một việc cuối cùng, đó là muốn gặp anh lần cuối nhưng chắc không được rồi. Những ngày cuối đời cô đã rất đau đớn, cơn đau luôn hành hạ cô, cô phải ở bệnh viện và dùng thuốc giảm đau mới có thể vượt qua, những ngày này gia đình, bạn bè luôn bên cạnh cô, thật ra bạn cô đã biết rằng lúc trước đã hiểu lầm nên khi nghe tin cô bị bệnh nên cũng thường xuyên đến thăm.
Bỗng vào một buổi sáng, cô dường như biết đường mình sắp phải rời đi rồi, cô rất muốn gặp anh, nghe giọng nói ấm áp của anh nên cô đã nhờ bạn cô lấy điện thoại của cô gọi cho anh. Cũng may anh đã bắt máy.
- Alo, có chuyện gì không.
Khi nghe thấy giọng ngày đêm mình mong nhớ, và khi biết anh nhận ra số của mình, cô lại có chút mong chờ đáp.
- Anh vẫn còn lưu số của em sao?
Phía bên kia nghe thế liền khó chịu đáp lại.
- Có chuyện gì cô nói lẹ đi.
Cô biết anh vẫn còn rất ghét mình, thế nhưng vẫn không nhịn được mà nói lời thật lòng.
- Em rất nhớ anh.
Đầu dây bên kia khi nghe cô nói thế thì im lặng một hồi, sau đó lên giọng cáu gắt.
- Cô lại nói nhảm gì thế.
Cô không chấp nhặt thái độ khó chịu, vẫn dịu dàng cất giọng điều mình muốn hỏi.
- Nếu như em chết rồi, anh sẽ nhớ em chứ?
Nói xong câu đó cô không đợi anh trả lời mà vội tắt máy luôn, giây phút khi vừa nói xong câu ấy cô liền thấy hối hận, không muốn đối diện.
Cô vốn biết câu trả lời rồi nhưng lại vẫn muốn hỏi, thật ngốc nghếch đúng là thích tự ngược mà.
Cô là ngốc nghếch vì tình yêu, khiến bản thân tổn thương sâu sắc. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu, phải chăng đây chính là loại tình yêu đích thực mà mọi người hay nhắc tới.
Dù có đau khổ vẫn không thể buông bỏ, đã nhận định là ai thì sẽ một đời một kiếp.
Ngày hôm đó cô ra đi thật sự, xã hội mất đi một người tài giỏi xinh đẹp, gia đình cô mất đi cô con gái thân yêu, còn tất cả mọi người thì tiếc cho chính số phận của cô, đúng là hồng nhan bạc phận.
...
Trôi qua vài năm thì anh cũng về nước.
Đi du học nhiều năm cũng muốn trở về quê hương thăm lại bạn bè. Hơn hết mục đích chính là muốn gặp cô.
Nói ra có chút mâu thuẫn, lúc trước anh ghét cô đến vậy nhưng giờ về nước lại là vì muốn gặp cô.
Thực ra ngay khi bước ra nước ngoài anh đã nhận ra người anh thích hiện tại không còn là cô gái đang cùng đi du học nữa rồi, mà người anh yêu thực sự là cô.
Khi ấy anh không còn thân thiết cùng cô gái kia, mặc dù cô ấy có ngỏ lời muốn yêu đương, anh cũng khéo léo từ chối, cả hai chỉ có thể là bạn.
Còn về cô, vì hiểu lầm lúc trước, anh vẫn nghĩ cô là người độc ác, mưu mô nên anh luôn trốn tránh tình cảm của mình.
Chỉ là tự lừa dối chính mình, suốt mấy năm du học, hình ảnh của cô luôn in sâu vào trong tâm trí anh khiến anh nhớ cô da diết.
Sau đó, trong một lần vô tình, anh biết được cô gái kia cũng không thích anh mà chỉ muốn lợi dụng cơ hội để được suất học bổng. Cuối cùng anh thông minh thế nào vẫn là bị người ta lừa gạt, mặc dù hiện tại không còn tình cảm, thế nhưng biết mình bị lừa dối anh cũng rất tức giận, sau đó chấm dứt mọi liên hệ.
...
Sau hơn 5 năm đi du học, cuối cùng hôm nay anh cũng can đảm, quyết định về nước tìm cô, nhân dịp nhóm bạn tổ chức họp lớp, anh nghĩ cô cũng sẽ đi nên anh cũng đi.
Anh rất muốn gặp được cô, muốn nói với cô rằng anh cũng thích cô.
Thế là cũng tới buổi họp lớp, anh đến cũng khá sớm để mong được gặp cô, nhưng đợi mãi hết người này đến người khác đến nhưng lại chẳng thấy cô đâu.
Sau đó thì lớp trưởng kêu mọi người bắt đầu vào buổi họp lớp, lúc này anh không đợi được nữa mới nên tiếng hỏi về cô không đi họp lớp sao.
Mọi người nghe anh hỏi thế thì trố mắt lên nhìn, xong cũng có người lên tiếng nói rằng cô đã mất được gần 3 năm nay rồi.
Lúc này anh không giám tin vào tai mình nữa, cô ấy mất rồi còn là cách đây 3 năm.
Sau đó anh nghe một người bạn cũng có mặt lúc cô mất năm đó kể lại chuyện cô bị bệnh rồi mất, và ngày cô mất chính là ngày cô gọi điện cho anh và sau cuộc gọi đó thì cô ra đi.
Họ cũng nói cho anh biết lúc trước mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cô không hề hại người yêu trước đây của anh. Lúc này lòng anh đau nhói lại nhớ đến câu hỏi lúc đó của cô, bây giờ anh trả lời liệu có còn kịp, anh muốn nói anh rất nhớ rất nhớ em, em có thể quay về với anh được không.
Nhưng là do anh đã bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ tình yêu của cô dành cho anh, bỏ lỡ cơ hội được bên cô, những điều quan trọng nhất của anh, anh đều đã bỏ lỡ.
Bây giờ anh đã hiểu được cảm giác của cô, anh đã thực sự yêu cô rất sâu đậm rồi. Nhớ lúc trước đối xử với cô tệ thế nào, anh lại càng day dứt hơn.
Là anh không tìm hiểu rõ ràng đã đổ mọi tội lỗi lên người cô, tất cả là tại anh.
Anh tự trách bản thân mình sao lúc đó lại tàn nhẫn với cô như thế. Là anh đã khiến một cô gái vô tội phải chịu oan. Hơn hết là anh đã chà đạp lên tình cảm chân thành của cô dành cho mình.
Anh thừa biết là cô thích anh, nhưng lúc đó anh vẫn cứ nghĩ bản thân đang yêu người con gái kia. Vì không muốn người con gái kia hiểu lầm mà anh luôn tránh né, hắt hủi cô. Lần đó, anh đã rất tức giận khi nghĩ rằng cô hại người con gái anh yêu là vì đố kị.
Anh đã làm cái gì thế này, những tội lỗi anh đã gây cho cô bây giờ phải bù đắp làm sao đây. Anh vừa cảm thấy tội lỗi, áy náy, và hơn hết là đau lòng vì anh đã yêu cô mất rồi.
Tạo hóa đúng là rất bất công với số phận của cô nhưng lại rất công bằng với tình yêu của cô, cô yêu anh nhiều bao nhiêu đến lúc chết vẫn còn yêu, thì bây giờ anh cũng thế yêu cô đến thấu tận tâm can.
Tình yêu của anh dành cho cô cũng là chân thật nhưng là do anh nhận ra quá muộn. Chính bản thân anh đã để vuột mất người con gái mình yêu thương. Để rồi anh phải trả giá cho những sai lầm ấy là yêu nhưng mãi mãi lại chẳng có được.
...
Rất nhiều năm về sau, anh vẫn một mình cô độc trên cõi đời này. Anh không yêu thêm bất cứ người con gái nào khác, và dĩ nhiên là sẽ không kết hôn.
Một chàng trai đẹp trai lại tài giỏi như anh lại chẳng lấy vợ khiến cho mọi người rất khó hiểu, họ luôn nghĩ anh thật cô đơn. Nhưng anh lại không nghĩ vậy, trong trái tim anh luôn có cô, anh luôn cảm thấy cô ở bên cạnh mình. Và cũng vì quá thương nhớ cô mà anh mắc căn bệnh trầm cảm.
Đã nhiều lần anh muốn kết liễu chính mình để đi tìm cô. Có một lần anh đã uống rất nhiều thuốc ngủ để tự sát, nhưng không biết nên nói là may mắn hay xui rủi, người bạn thân đã phát hiện và đưa anh đi cấp cứu.
Anh được cứu sống, nhưng trong lúc chuẩn bị chìm vào cái chết đó, anh thực sự đã gặp được cô. Cô xinh đẹp như một thiên thần trong chiếc váy màu trắng, dịu dàng, ngọt ngào tươi cười nói với anh là anh nhất định không được chết, anh phải sống thật tốt.
Nói rồi cô liền rời đi, anh vội vàng kêu cô, nhưng cô vẫn cứ đi. Và cũng từ lần đó dù có muốn chết thế nào thì anh vẫn buộc phải sống, bởi vì cô đã nói anh không được chết, anh phải sống thật tốt.
Câu nói kia anh nhất định phải thực hiện, anh sẽ không tự tử nữa nhưng còn sống tốt thì làm sao thực hiện đây. Không có cô cuộc sống anh chẳng hề có ý nghĩa.
Lúc trước mọi chuyện chưa xảy ra thì có thể, còn từ khi biết yêu cô và ngày càng yêu nhiều hơn nhưng cô lại đi mất rồi, cuộc sống này anh chỉ có thể miễn cưỡng tồn tại theo ý nguyện của cô thôi.
Năm 72 tuổi anh mất, anh mất vì bệnh. Anh không ngờ mình có thể sống lâu như thế. Có lẽ là ông trời đang trừng phạt anh, khiến anh phải sống thật lâu trong sự đau khổ. Nhưng không sao thời gian đối với anh không quan trọng, miễn là bây giờ có thể hoàn thành câu nói kia của cô, anh có thể đến gặp cô rồi. Tuy là hơi lâu nhưng hy vọng cô vẫn chờ anh.
Người ta chôn anh ngay kế mộ của cô, đây chính là tâm nguyện của anh trước khi mất. Trên hai bia mộ là hình ảnh của một chàng trai và một cô gái. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, bởi vì anh cũng chẳng còn người thân, bố mẹ anh đã mắt lâu rồi, cũng chẳng anh chị em gì.
Anh nói với người úp mộ cho mình để hình anh năm 22 tuổi, anh sợ cô sẽ chê anh già nếu để hình mình 72 tuổi. Tuy có chút ngang ngược nhưng đây thật sự là điều anh lo ngại. Anh biết cô thích mình cũng một phần là vẻ ngoài đẹp trai, thế nên nếu bây giờ anh già sợ cô sẽ không thích anh nữa, anh rẩt sợ mất cô. Cố gắng lắm mới có thể đuổi theo được cô, không thể vì điều này mà vuột mất được.
Tuy việc làm của anh thật trẻ con, nhưng nếu ai đã trải qua việc mất đi người mình yêu thì sẽ hiểu, dù chỉ một chút khuyết điểm cũng khiến anh lo sợ, sợ sẽ mất cô thêm lần nữa.
Hai con người tuy là yêu nhưng cuối cùng vẫn là ly biệt, bởi thế mới nói tình yêu vốn dĩ không đẹp như ta thường nghĩ, thậm chí nó còn tệ hơn cái kết của câu chuyện tình yêu này. Nhưng thật ra tình yêu cũng khiến con người nhận ra được nhiều điều, tuy hai người họ không đến được với nhau nhưng họ vẫn yêu và chưa hề hối hận về điều đó.
Có điều cũng đừng quá cố chấp, vốn dĩ cuộc sống này đã khó khăn rồi, vì thế chúng ta đừng quá cố chấp đi trên con đường không thuộc về mình, tìm kiếm những thứ không thuộc về mình, điều đó là vô nghĩa.
Đúng là cuối cùng anh đã yêu cô nhưng lúc này cô cũng chẳng còn trên đời nữa. Đến lúc cô chết cô cũng chẳng biết được anh đã yêu cô. Anh vẫn là chấp niệm của cuộc đời cô. Tình yêu của những năm tháng thanh xuân thật nhẹ nhàng, thanh thuần, tươi đẹp nhưng lại thường không trọn vẹn. Nhưng có lẽ đã trải qua thì một đời cũng không quên.
/Hy vọng ở một nơi nào đó trong vũ trụ, cả hai đã gặp lại nhau/