Tôi là Nguyễn Ngọc Quân.
Cậu ấy là bạn tôi , Phạm Đình Hoàng.
Tôi và cậu ấy chơi rất thân với nhau , nói chung là từ rất rất nhỏ rồi.
Năm 4 tuổi là chúng tôi gặp nhau trong trường hợp , tôi thì nhây , lầy , hay đi tìm bạn , còn cậu ấy thì lạnh , báo , nhìn tôi mà chán ghét!
Nhưng tôi cũng mặc kệ , né tránh ánh mắt thời 2008 rất tốt luôn!
Dần dần thì chơi với nhau vậy đó , đến năm 5 tuổi thì đã bị gắn cho một các mác rấc đẹp.
"Bọn mày là người yêu à?"
"Bọn mày là một cặp Cp à?"
Ta nói , bởi thân nhau quá mà , thân nhau quá , thành trúc mã của nhau , rồi giờ bị bọn chung khối nó nói cho chẳng ra gì nữa , mặt mũi nam nhân để đâu cho hết.
Tôi thì cười sang chấn tâm lý , cậu ấy thì nhìn có vẻ không khác mấy nhưng hơi bực xíu xìu xiu à!
Giờ nghĩ lại , buồn cười lắm luôn á , mà vậy cũng đâu có được lâu đâu , cái kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu này lên thanh , thiếu niên gì gì đó cũng bị phá huỷ hết trơn , hết chọi à!
Nghe đến việc chúng tôi là một đôi Cp , bố mẹ tôi và cậu ấy phải nói là sốc nặng luôn , cứ hỏi đi hỏi lại duy nhất một câu nói.
"Nói , sao hai đứa lại là người yêu , lúc mới gặp ta nhớ Hoàng ghét con lắm mà Quân"
Hỏi thế nào thì câu trả lời vẫn vậy.
"Con với cậu ấy là trúc mã mà , người yêu gì ở đây?"
Đen thôi đỏ không có , tôi và cậu ấy lại nói cùng lúc , và...Lại còn đang ở nhà tôi mà giải quyết chuyện này.
AAAA...Vậy là chuyện gì đến nó cũng đến , tôi và cậu ấy bị bố mẹ nghi ngờ hơn về mối quan hệ của chúng tôi ở trường và bây giờ.
Sau đó , và không có sau đó nữa , bị bắt phanh thây sáng tỏ rõ mối quan hệ của chúng tôi chứ làm gì.
Lên năm lớp 6 , tôi và cậu ấy lại học khác lớp nhưng con số của tôi nó vẫn gọi là , may sờ mắn thế nào ấy.
Cậu ấy học lớp D còn tôi học lớp C , trong khoảng thời gian này , tôi và cậu ấy rất ít gặp nhau ở trường , chỉ trừ 5' ra chơi là gặp nhau.
Mỗi lần gặp nhau cậu ấy lại nhảy đá chân sáo các kiểu , nhìn như vậy thì ai không hiểu nhầm cho được cơ chứ.
Còn lại thì tôi thường xuyên ở trên lớp trong 45' học , thi thoảng có mấy tiết các thầy các cô giữ lại học tiếp , mà nhìn thấy cậu ấy ở bên ngoài ló mặt vào buồn cười ghê.
Lúc đó tôi chỉ đành quay mặt lại nghe cô giảng , mồm miệng thì phải nhịn , phải nhịn , phải nhịn , vậy mà vẫn phát ra tiếng được.
Thế là , được cô mời ra đứng cửa lớp , ra đến ngoài thì cậu ấy chỉ nhịn cười rồi nói đi chơi không , vậy là thành cúp cuối tiết.
Quay lại chuyện chính nha , xàm hơi nhiều rồi.
Lên đến năm lớp 8 thì cô thông báo có học sinh mới , tưởng ai cơ , ai dè lại là cậu ấy.
"Tên Phạm Đình Hoàng , không cần giúp đỡ"
Nghe xong mà não không load kịp luôn á.
Nói xong cái con lớp trưởng là con Kim , nó kiểu:
"Ô!Zai!"
"Ngồi cạnh mình nè , chỗ mình còn chỗ á!"
Vì cả lớp sỉ số là 29 nên Kim ngồi mình ên à , thế mà đời không như Kim nghĩ , cô chủ nhiệm là hủ nữ giống các cậu.
Cô cho con Yến đang ngồi cạnh tôi xuống ngồi với Kim , còn cậu ấy ngồi cạnh tôi , biết vì sao không!?
Nói nhỏ cho nghe nè , tại vì bọn năm nhất lớp tôi lắm mồm lắm miệng lắm luôn á.
Nói với năm hai , năm ba , năm tư , giáo viên là tôi và cậu ấy là cặp Cp , còn bịa thêm cả chuyện tôi và cậu ấy đã làm mà làm gì tự hiểu nha!
Tôi đau đớn , tôi gục ngã , vậy là vẫn chưa bị hết đời zai mà bọn năm nhất lôi đâu cái chuyện tôi bị chấm hết đời zai vậy nè , bó tay.
Lên đến đầu năm tôi bước vào lớp 9 , bây giờ hiện tại là đang nghỉ hè , sôi động nhỉ.
Ngay ngày hôm đó , 1/7 , cậu ấy và gia đình cậu ấy đến gia đình tôi để chào tạm biệt , đề bắt đầu cuộc hành trình du lịch mùa hè trên đảo hoang của gia đình cậu ấy.
Rồi từng ngày , từng ngày trôi qua thật là nhanh mà vẫn không thấy cậu ấy đâu , tôi buồn lắm , lâu ngày rồi không chơi với cậu ấy.
Lâu rồi thì bố mẹ tôi sang nhà cậu ấy ở để tiện cho việc trông coi , con em tôi thì nó mới được gần 13 , tôi phải ở nhà mà trông nó.
Từ đó trở đi.
4 ngày...
5 ngày...
6 ngày...
Sau đó bố mẹ tôi cũng lên đường để đi tìm , vì nghĩ rằng gia đình cậu ấy chỉ là sơ hở nên bị lạc.
Vậy là cũng tìm thấy sau 5 ngày liên tục , cất công cất sức tìm kiếm , nhưng...
Chuyện tôi lo lắng nó không hề sảy ra , tuy nghe giống kiểu là may mắn , nhưng không.
Chuyện tôi lo lắng nhất là cả gia đình cậu ấy bị mất tích , tuy nó không hề sảy ra hiện tượng này , nhưng tôi vẫn mất đi cái gia đình thứ hai của tôi.
Cậu ấy và gia đình đã ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại , vâng , tuy bố mẹ có báo cho tôi biết là gia đình và cả cậu ấy đã ngủ vĩnh viễn.
Nhưng , trong suy đoán của tôi lại là đằng khác , tôi nghĩ là cậu ấy và gia đình cậu ấy chỉ là mất tích thôi , chắc chắn sẽ tìm được đường ra , lối về.
Vậy là tôi đã một mình trải qua , 1 năm cấp 2 duy nhất còn sót lại , nhưng không có cậu ấy ở bên cạnh , bị bọn trong lớp là năm tư ghép Cp.
Nhưng như vậy cũng được , thứ bây giờ tôi cần là cậu ấy và gia đình cậu ấy tỉnh lại mà thôi.
Đến năm cấp 3 , tôi có được cho chuyển qua lớp 10D3 nhưng tôi vẫn nhất quyết ngồi lại lớp 10C3 , và ngồi vào chính chỗ cậu ấy từng ngồi năm lớp 8 của tôi và cậu ấy.
Vậy là lại trải qua một thời tuổi thơ chẳng tốt đẹp gì , mất đi người bạn thân nhất mà tôi coi trọng nhất , mất đi hai người mà tôi từng coi là bố mẹ thứ hai của mình.
Tôi 15 thì cậu ấy cũng 15...
Giờ đây tôi 19 thì cậu ấy vẫn còn rất trẻ , vẫn chỉ 15 thôi.
Mặc dù tôi đã có bạn mới rồi , nhưng tôi vẫn không thể quên được người bạn đầu tiên , và cũng là người bạn thân nhất của tôi , người bạn trúc mã của tôi , người đã từng trải qua thời thơ ấu đến hết năm lớp 8 cùng tôi , người đã từng cùng tôi chịu nỗi hiểu lầm lac một Cp cùng tôi.
Cậu ấy đã hứa với tôi , khi nào cậu ấy về sẽ nhặt những chiếc vỏ sò đẹp nhất , xinh nhất , lộn lẫy nhất về cho tôi.
Mất đi bốn năm thanh xuân để tôi nhận ra cậu ấy và gia đình cậu đã ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Chờ đợi một người bốn năm , để rồi nhận lại vẫn là một chiều không gian yên tĩnh.
Tôi thường đến nhà cậu ấy chơi và nói lên phía bàn thờ rằng.
"Dù cậu có xa tôi đến mấy , ở tận phương trần nào đi chăng nữa , thì tôi vẫn là vẫn chả cậu mà thôi."
Nhưng lần nói xong như vậy , tôi thường chảy nước mắt ra , tôi cũng không hiểu vì sao nữa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi bản thân rằng , tôi thật sự là thứ xui xẻo nhất từ năm 2004 đến giờ ư , nếu là vậy thì , đáng lý ra tôi không nên làm bạn với cậu ấy.
Nếu tôi không làm bạn với cậu ấy , có lẽ đến bây giờ thì tôi vẫn có thể nhìn cậu ấy từ nhà tôi với thân phận là hàng xóm láng giềng của nhau.
Bây giờ tôi đã hoàn toàn biết rồi , tất cả là lỗi của tôi...