Trái Đất tròn, nhưng ta ở hai bên rìa thế giới
Tác giả: NekoRayy
Lần đầu tiên bạn rung động với một người là lúc nào?
Đối với tôi, cảm giác đã bắt đầu biết yêu xuất hiện khi tôi vẫn còn giữ niềm đam mê với nghề nhiếp ảnh. Đó cũng là lúc có một cô gái đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, trao cho tôi những dư vị ngọt ngào của tình yêu.
Và cũng là người đã trao cho tôi một cảm giác đắng cay thoáng qua. Dù vậy nhưng cũng rất đau, đau đến mức mà không bao giờ quên được…
"Nắng to thật đấy…"
Tôi đưa tay lên cao, nheo mắt nhìn. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường nhựa, chiếu lên những tòa nhà cao tầng ở bên kia đường, chiếu xuyên qua những tán cây cổ thụ. Với chiếc máy ảnh cơ trên tay, tôi vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, thi thoảng giơ máy ảnh lên chụp vội vài tấm hình…
"Chị là một nhiếp ảnh gia sao?"
Tôi quay lại nhìn. Đó là một cô gái buộc tóc đuôi sam vắt sang bên phải, đội mũ nồi màu đỏ. Trên tay cô cầm vài cây cọ vẽ và giá gỗ để toan.
- Phải-
- Chị có thể chụp cho em một bức không ạ…? T-Tất nhiên chị đưa giả bao nhiêu em cũng trả-
- Vấn đề ở đây không phải là về tiền nong…
(Mới sáng sớm mà mình đã gặp cái tình huống gì thế không biết…!)
- Em chỉ muốn có một bức hình về công việc mình đang làm để gửi cho gia đình. Mấy hôm liền em không thể tìm nổi một nhiếp ảnh gia để nhờ chụp…
- Không phải… qua mấy hiệu chụp ảnh là được rồi sao?
- Nếu như vậy… họ sẽ không cảm nhận được niềm đam mê của em dành cho nghề vẽ…
(Thời đại nào rồi còn có kiểu ngăn cảm đam mê của con cái vậy…??)
- …Thôi được rồi, chỉ một bức thôi nhé. Và không cần phải trả phí gì đâu.
- C-Cảm ơn ạ…!
Nói xong, cô liền nhanh chóng khiêng giá đỡ đặt sát thanh chắn, rồi đặt một toan tranh lên trên.
(Hoa mộc miên? Nhìn cũng được đấy chứ…?)
- Xong rồi ạ…!
- Ok, chị chụp nhé. Tạo dáng nào…
*tách*
Tôi đưa tấm ảnh vừa chụp cho cô ấy.
- Cảm ơn ạ~
- Không có gì…
- Nếu được thì chúng ta trao đổi số điện thoại cho nhau đi. Có thể chúng ta lại có dịp gặp lại đó~
- Vậy cũng được.
Chúng tôi lưu số của nhau vào điện thoại. Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục công việc của mình.
(Mộc Miên… Vậy ra đó là lí do em ấy đặt bức tranh đó lên chụp nhỉ?)
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
Ngày hôm sau, vẫn là nơi quen thuộc ấy, tôi lại gặp em.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ~?
- P-Phải rồi ha~ Vẫn trưng bày tranh như mọi ngày nhỉ?
- Được ngày nào hay ngày đó thôi chị, nghỉ bán tranh một ngày thôi là cả ngày hôm đó khó sống lắm ạ.
- Nghe vất vả quá nhỉ…
- Nhưng vì nó là đam mê nên cũng không quá tệ. Chỉ cần được làm công việc mà mình muốn, dù có khó khăn thế nào chăng nữa thì vất vả mấy cũng chịu được ạ~
- Cũng đúng~
Chúng tôi quyết định đi dạo quanh hồ sau khi em đã bán được hết số tranh cho hôm nay.
Nắng vàng rực chiếu xuyên qua khắp tán cây, chiếu xuống mặt nước trong xanh cạnh đó. Dòng người không quá đông, nhưng cũng đủ để thấy được sự náo nhiệt của cuộc sống ở khu hồ này.
Dù tôi và em không phải là người dân ở đây, nhưng chúng tôi đều có một niềm xúc cảm mãnh liệt dành cho nơi đây - một hồ nước được bao quanh bởi những gốc cây cổ thụ, và nổi bật nhất ở đây chắc hẳn là bầu trời hoàng hôn với mặt hồ lấp lánh…
"Ô, trời cũng gần tối rồi…"
Tôi đột nhiên mở lời. Dù bên trên đã tối dần, nhưng dưới chân trời vẫn còn một chút ánh vàng, cam.
Giá như thời gian có thể trôi chậm hơn nhỉ?
- Có lẽ chúng ta nên chào tạm biệt tại đây thôi ha?
- Phải rồi… Mai gặp lại nhé.
Em nhấc chiếc giá treo bằng gỗ lên, rồi đi về phía trước. Tôi lặng nhìn theo sau, rồi liếc nhìn sang bên. Mặt nước bây giờ chỉ còn là một màu đen, các ngôi nhà đối diện hồ cũng đã bắt đầu sáng đèn.
"Biết vậy mình đã không nói trời tối làm gì rồi…"
Tôi tự nhủ. Nhưng sau đó một suy nghĩ phản bác lại lời nói tôi vừa thốt ra xuất hiện.
(Không được…! Mình đâu thể làm phiền một người mới quen được chứ??)
Kể từ ngày đó, tâm trí tôi luôn rối bời vì em. Một cô họa sĩ có nụ cười tỏa nắng, một người con gái năng động, luôn hết mình vì đam mê,…
Tôi cầm một tấm ảnh trên tay, là em cùng với bức tranh hoa mộc miên được đặt trên giá gỗ. Chính tôi đã tự tay chụp bức này cho em, và cũng là tôi đã bí mật giữ lấy bức ảnh này mà không cho em biết.
"Tệ thật đấy, có lẽ tôi đã đổ em mất rồi…"
Một hôm, em không còn mang theo bộ họa cụ kèm chiếc giá treo toan quen thuộc nữa. Trên tay em lúc này là một chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ.
- Thỏ…?
- A, một người quen của em có nhờ em trông hộ chú này vài hôm ấy…
- Ra vậy. Mà nhóc này tên gì vậy?
- Thấy người đó nói chưa đặt tên cho nó nữa.
- Vậy à…
Chúng tôi đứng im lặng một lúc lâu, thi thoảng cũng nhìn xuống chú thỏ trắng đó.
- Haru…?
- Từ đó… có ý nghĩa gì ạ?
- Nó là "mùa xuân" trong tiếng Nhật, và cũng là tên chị luôn.
- C-Chị là người Nhật sao ạ?? Em tưởng-
- À thì, cũng không hẳn… Do chị ở Nhật lâu quá nên lấy luôn tên bên đó ấy mà.
- Ra vậy…
Em xoa nhẹ đầu của chú thỏ đó, rồi mỉm cười.
"Từ nay em có tên rồi đó, sướng rồi nhé Haru~"
Tôi lặng nhìn về phía em. Chỉ là gọi tên con thỏ thôi mà, tại sao tim tôi lại đập nhanh đến vậy nhỉ? Chưa kể đó còn là tên do tôi nghĩ ra nữa…
(Chết tiệt, tôi lại không cưỡng được sức hút từ nụ cười của em rồi…!)
- A, em đây rồi…!
Một cô gái buộc tóc hai bên vừa nói vừa chạy về phía chúng tôi.
- Ai vậy…?
- Đó là chủ nhân của Haru đó chị~
- Haru… Vậy ra đó là tên của nhóc này nhỉ?
- Tụi em cũng vừa mới nghĩ ra thôi ạ~
- Nghe cũng hay thật ha~
Lúc đó, tôi nhận ra: Tôi chỉ có thể im lặng nghe hai người họ nói chuyện với nhau mà thôi. Với một người sống khép kín như tôi, việc xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân cả…
"Có một chiếc lá rơi trên đầu chị nè."
Em nhẹ nhàng nhấc chiếc lá trên tóc tôi, rồi đặt xuống đất. Cô gái ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm về phía tôi.
- Giới thiệu với chị, đây là chị Bảo Thanh, chủ quán cafe sách ở khu này. Còn đây là chị Haru, một nhiếp ảnh gia-
- Liệu Haru có gặp trở ngại về ngôn ngữ không vậy Mộc Miên…?
- Không có đâu ạ, thực ra nếu chị ấy không nói tên em còn không biết là người Nhật luôn~
- Vậy hả? Nếu được thì, hôm nào cậu muốn thử ghé qua quán của tớ không~?
- Có lẽ tớ sẽ ghé qua vào một ngày nào đó.
(Cuối cùng mình mới nói được một câu với người ta…)
- Nè, sắp tới khu này có lễ hội thả đèn đó. Hai người muốn tham gia không?
- E-Em chưa từng ở lại đây đến tận tối bao giờ. Nên em cũng không chắc là tham gia được…
- Tớ thì thoải mái, dù sao cũng ở một mình…
- Khó nhỉ… Muốn cả hai cùng tham gia lễ hội vậy mà…
Chúng tôi ngồi trên ghế đá thở dài, thi thoảng lại nhìn xuống mặt hồ. Không khí căng thẳng này quả nhiên không hợp với tôi chút nào, càng đối mặt với nó lâu càng thấy khó chịu trong lòng…
Trong một khoảnh khắc, tôi lại vô thức đưa tay lên vò đầu mình, khiến cho mái tóc ngắn của tôi ngày một xù thêm.
- Haha, tóc của Haru nhìn kì ghê~
- Hả…?
Tôi giật mình hạ tay xuống. Trông thấy quả đầu tổ quạ của tôi, em lại gần, rồi khẽ chải quả đầu đó bằng tay cho thẳng lại. Cứ như vậy, tôi lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn ngồi yên để em nghịch mái tóc tôi…
Nhìn cứ như đôi uyên ương ấy nhỉ? Nhưng chỉ tiếc là… Sẽ chẳng có cái đám cưới nào cho chúng ta cả.
Tất nhiên tôi biết rõ điều đó, nhưng biết đâu lại có một tương lai thay đổi được điều đó thì sao?
"Ai mà chẳng có ước mơ chứ…"
Dù chỉ là suy nghĩ nhất thời, nhưng lại khiến tôi bận tâm đến mức này. Trước đây tôi còn chẳng quan tâm đến cái thứ gọi là "ước mơ", nhưng bây giờ tại sao tôi lại nhắc đến nó chứ? Chưa kể nó lại còn liên quan đến chuyện tình cảm nữa…
Trước mắt tôi bây giờ là một bầu trời sao, dù không nhiều nhưng cũng đủ để tạo nên khung cảnh lãng mạn cho các cặp uyên ương.
- Whoa, chưa gì trời đã tối đen rồi…??
- Cậu làm tớ giật mình đấy Haru…
- Bảo Thanh? Cậu vẫn còn ở đây sao? Thế còn…
- Mộc Miên đã đi về từ lúc trước rồi. Em ấy nói có việc gia đình…
- Vậy à.
- Mà này… Cậu với em ấy rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào vậy?
- Hả? Cũng chỉ là mối quan hệ khách hàng thôi, dù sao thì em ấy cũng hay nhờ tớ chụp hình cho-
- Có thật là như vậy không…?
Tôi im lặng không nói gì. Mặc dù lời tôi nói không hề sai, nhưng trên mặt tôi như muốn thể hiện một điều khác hẳn với lời tôi nói ra.
"Tôi yêu em, kể cả khi tôi biết thứ tình cảm này không bao giờ nên xuất hiện"
Tôi chỉ biết cúi đầu, cười nhạt một tiếng.
- Tất nhiên là nó chỉ đúng một nửa rồi. Cơ mà… có lẽ điều này nên càng ít người biết càng tốt nhỉ?
- Ý cậu là-
- Tớ yêu em ấy.
- Sao có thể…??
- Dù sao thì, tớ cũng định sẽ không nói cho em ấy. Vốn dĩ… tớ đã luôn lừa dối em ấy rồi.
- Kể cả khi tớ có thể sẽ nói cho em ấy tất cả?
- Chẳng sao cả. Cùng lắm thì… tớ không thể gặp mặt em ấy theo một cách bình thường được nữa thôi~
Một nụ cười gượng gạo.
Tất nhiên là tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng tôi cũng đâu thể làm được gì khác trong trường hợp này? Trông tôi bây giờ cứ như một tên hề vậy. Mà lại còn là một tên hề làm trò con bò nhưng không ai cười khi nhìn thấy…
Đúng là tôi đã sống ở Nhật một thời gian dài, nhưng kể từ khi bố mẹ tôi li dị rồi tái hôn với người khác, tôi đã chuyển về đây. Từ lúc đó cho đến bây giờ cũng đã trải qua hơn chục năm, về lí mà nói tôi không thể quên được tiếng mẹ đẻ của mình.
Thậm chí với kiểu gia đình như nhà tôi, họ sẽ không đời nào để tôi quá lạm dụng vào một ngôn ngữ duy nhất, nên việc tôi biết nhiều ngoại ngữ, thậm chí là giả làm người nước ngoài là chuyện dễ hiểu…
- Nghĩ lại thì, việc nói lời yêu với một người đồng giới nó cứ sao sao ấy nhỉ…
- Tớ lại không nghĩ như vậy. Cá nhân tớ còn thấy cậu là một người khá liều lĩnh… khi có thể dễ dàng nói lời yêu với người khác.
- C-Cậu đang cố an ủi tớ đấy hả~
- …
(Hay lắm, mình lại tự tay tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta rồi…)
- …Tại sao cậu lại chọn cái tên Haru vậy?
- À thì, hoa mộc miên nở vào mùa xuân đúng không…?
- Đúng là như vậy, nó nở vào tháng ba và tháng tư-
- Tớ chọn tên đó… để tiến gần với em ấy hơn thôi~
- Ể… Nhưng đó không phải tên thật cậu, đúng chứ?
- Đúng, vì trong đó có "hạ" nên nghe xa cách lắm~
- Vậy tên cậu là gì vậy~?
- Ít nhất phải có gì trao đổi chứ… Nãy giờ toàn tớ là người tiết lộ thôi đấy~!!
- Rồi mà, dùng cái này trao đổi chắc được ha~?
Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được một chút về em.
Em là một cô tiểu thư con nhà giàu, quyết định ra ngoài tự lập để theo đuổi đam mê mặc cho gia đình hết mực ngăn cản. Mặc dù thi thoảng em cũng về thăm gia đình vào những dịp quan trọng, nhưng lần nào về cũng đều căng thẳng và kết thúc bằng sự bực tức trong lòng.
Việc tìm chỗ ở cũng là do em tự tìm, bởi em không muốn bố mẹ em biết được. Em không có nhiều bạn bè, cũng chỉ vì muốn bạn bè mình sẽ không vì lợi dụng danh tiếng nhà em mà miễn cưỡng chơi với em…
Một cô gái nhiệt huyết như em tại sao phải trải qua những chuyện như thế này? Rốt cuộc em phải mạnh mẽ đến mức nào thì mới có thể ở đây và xuất hiện trong cuộc đời tôi?
Hôm nay, tại khu hồ này, chỉ có một mình tôi đứng đây…
Mới chỉ có một ngày không được gặp em thôi, mà cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy tôi. Liệu rằng nếu tôi không còn được gặp em nữa, tôi phải xoay sở sao đây?
Tôi đứng yên, dựa tay vào thanh chắn, thở dài.
"Phải rồi, hôm nay có lễ hội nhỉ?"
Tôi dùng hai tay đẩy nhẹ cặp kính tròn trên mặt, rồi nhìn theo những chiếc đèn đang trôi theo dòng nước. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi, những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, trôi nổi theo dòng đèn mà người dân đã thả…
"Đúng là chị có ở đây thật ha~?"
Bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã gặp được em. Em mặc một chiếc áo dài cách tân cùng với chân váy trắng dài đến đầu gối, đi cùng với đôi giày đế cao màu trắng.
Nếu tôi được phép so sánh em với một thứ gì đó, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng: em như là một cô thiên sứ hạ phàm để cứu rỗi cuộc đời tôi vậy.
- Còn tưởng em sẽ không đến đây thật đấy-
- D-Dù sao em cũng nên đến xem thử một lần cho biết chứ ạ…
- Rồi, rồi. Cũng có ai cấm cản đâu mà lo~
Một bàn tay thon gọn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay của tôi. Em nở một nụ cười hồn nhiên, rồi kéo tôi chạy theo.
- N-Này, chờ đã nào-
- Không nhanh là lúc sau không chen được vào đâu đó~
Chúng tôi vừa đi vừa tận hưởng không khí lễ hội ở xung quanh. Mọi người đều đang vui vẻ cười nói với nhau, và chúng tôi cũng không ngoại lệ. Đôi lúc suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra mỗi khi thấy em cười, rồi lại biến mất khi em quay lại nhìn phía trước.
"Nhất định phải bảo vệ được nụ cười này bằng mọi giá."
Lễ hội đã đi được gần hết chương trình. Dòng người trong khu cũng thưa thớt dần. Các sạp hàng đang chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa…
- Nếu được thì, lần sau chúng ta rủ thêm bạn bè tới đây tham gia lễ hội được không~?
- Em thích thì rủ thêm thôi…
- Cái chính là chị có muốn vậy hay không mà. Cứ vậy rủ mà không hỏi ý kiến nó cứ thế nào ấy…
- Suy cho cùng… cũng đâu liên quan gì đến chị đâu-
- Tại sao lại không liên quan chứ ạ?
- Có hay không thì nó vẫn vậy thôi mà… Dù thế nào thì chị vẫn mãi là người đứng sau thôi.
- Chị nói vậy mà cũng nói được hả?? Sao chị lại tự hạ thấp bản thân mình như thế chứ??
- Đó không phải là tự hạ thấp bản thân, đó là sự thật mà chị phải chấp nhận-
- Chị định cứ mãi suy nghĩ tiêu cực như vậy đến bao giờ hả??
- …Đừng có cố áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác nữa!
- A…
(Thôi tiêu rồi…!)
Sau khi nghe những lời thấu tận tâm can phát ra từ chính miệng tôi, em từ từ rút tay lại về phía em và ngay lập tức chạy đi không hề do dự. Tôi cố gắng đuổi theo, nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản tôi đến cùng…
Phải rồi, tôi thì làm gì có quyền níu giữ chứ. Mọi chuyện thành ra thế này cũng là do tôi cả mà.
Đau đớn làm sao, khi chính tôi là người đã phá hủy tất cả. Những kỉ niệm đẹp của chúng ta giờ đã khép lại bằng hành động ngu xuẩn mà tôi đã làm…
Ngày hôm sau, vẫn là hàng cây cổ thụ đó, vẫn ở trước mặt hồ nước trong xanh ấy, nhưng em lại không ở đây.
Ngày hôm sau nữa, vẫn chưa thấy hình bóng em quay lại nơi này.
Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn đứng đây chờ đợi, nhưng vẫn chẳng thấy đâu…
Phải chăng… tôi đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy hình bóng em thêm lần nào nữa rồi?
Đến một ngày, khi tôi đang thất thần nhìn xuống mặt hồ nước. Từ đằng xa tôi thấy hình bóng một người con gái quen thuộc…
Là em sao…?
Tôi định gọi em lại thì thấy một người mặc đồ đen kín mít từ đầu đến chân đi theo ngay sau. Hắn ta tiến lại gần, khi tôi cảm nhận thấy điều không ổn, tôi đã ngay lập tức chạy theo…
Xung quanh bây giờ chỉ là một khoảng lặng.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến tôi không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
"Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy…?"
Nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang đứng bàn tán về tôi, cũng có vài nhóm người đang làm gì đó ở bên cạnh. Tôi không thể nghe được họ đang nói gì, và tầm nhìn của tôi đang mờ dần…
- Không biết… mình có thể thấy được hoa mộc miên vào mùa hạ không nhỉ…?
- Nếu may mắn… chắc là có thể thấy được đó ạ.
- Vậy à…
Lại một lần nữa, tôi đã khiến em phải đau lòng.
"Chị… đã từng tưởng tượng đến đám cưới của đôi ta. Nhưng rồi lại dập tắt nó… cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến tận lúc này. Nếu em nói may mắn vẫn thấy được hoa mộc miên vào mùa hè thì… chị cũng có quyền mơ mộng chút nhỉ~?"
Suy cho cùng, trong Hạ An vẫn có hạ, liệu tôi có đủ may mắn để ở bên Mộc Miên không…?