Lâm Lang đang cầm ấm giữ nhiệt đến công ty tìm Kỳ Việt, cậu ngoan ngoãn ở văn phòng đợi một lúc, mới thấy bóng dáng cao lớn của alpha đang vội vã chạy trở về. Tay áo sơ mi trắng trên người anh xắn lên một cách tùy ý, ống quần còn dính một ít bụi, đầu tóc cũng không chải chuốt như ngày thường.
Nhưng Lâm Lang vẫn cảm thấy Kỳ Việt rất đẹp trai. Cậu vừa muốn mở miệng nói chuyện với Kỳ Việt thì lại bị một câu hỏi lạnh lùng cắt ngang: "Sao em lại tới đây?"
“...Hả?” Ngọn lửa trong lòng đang dâng lên vì nhìn thấy người mình thích đột nhiên bị một gáo nước lạnh dập tắt ngay lập tức, cậu đờ đẫn hỏi:
"Quấy rầy anh rồi hả? Em chỉ..."
Cậu còn chưa nói xong đã bị Kỳ Việt ngắt lời, cái gì mà quấy rầy với không quấy rầy chứ, Kỳ Việt chỉ cảm thấy hôm nay mình vừa thị sát công trường xong, mặt xám mày tro, cả người đầy bụi đất, anh không muốn Lâm Lang nhìn thấy dáng vẻ này của mình thôi.
Sếp Kỳ rất quan tâm đến hình tượng của mình trước mặt vị hôn phu, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa, hơi hếch cằm về phía cái ấm giữ nhiệt: "Đây là cái gì thế?"
"Là canh sườn rong biển!"
"Anh nếm thử đi."
Trong mắt Lâm Lang hiện lên ý cười, giống như con mèo tranh giành công trạng, cậu nói: "Tự tay em làm đó."
Tự làm? Kỳ Việt theo bản năng nhìn về phía cậu, chạm phải vết sẹo hơi đỏ trên tay Lâm Lang, anh lập tức cau mày, nuốt hết những lời muốn khen ngợi món canh ngon xuống, ngược lại nói: "Sau này đừng làm nữa."
Không, không thích sao?
Khi sự kỳ vọng tràn đầy giống như một quả bóng xì hơi, Lâm Lang không thể kiểm soát nỗi buồn tràn ngập trái tim mình.
Nếu không thích canh sườn rong biển thì thử món khác đi.
Lâm Lang rất kiên nhẫn trong chuyện thích Kỳ Việt, nếu không cậu đã không kiên trì nhiều năm như vậy.
Món canh sườn rong biển mà Lâm Lang cảm thấy bị ruồng bỏ đã được đặt trên bàn của Kỳ Việt suốt một ngày.
Dung tích của ấm giữ nhiệt không nhỏ, Kỳ Việt là một alpha trưởng thành ở độ tuổi hai mươi, nhưng anh chỉ uống một nửa vào buổi trưa.
Trợ lý sinh hoạt đến dọn bàn, muốn đem phần canh còn thừa lại đi thì bị Kỳ Việt ngăn lại.
"Cậu làm gì vậy?"
Trợ lý nghi hoặc: "Sếp Kỳ, tôi đi đổ phần canh thừa cho anh."
"Đừng đổ!"
Kỳ Việt kiên quyết ngăn cản, kéo cái ấm giữ nhiệt về phía mình.
Bản thân trợ lý không có vợ, muốn đi đổ canh mà vợ anh nấu cho ư, không thể nào!
"Buổi tối tôi sẽ uống tiếp."
Lâm Lang lại mang chiếc bánh bông lan thơm phức được trang trí bằng kem và hoa quả, đặt trong một chiếc hộp xinh xắn đến công ty của Kỳ Việt.
Lần trước anh không thích canh, hôm nay có bánh ngọt chắc anh sẽ thích đúng không?
Lâm Lang suy đoán, vừa định đi ra khỏi cửa thang máy, liền nhìn thấy cách đó không xa có một omega xinh đẹp đứng trước mặt Kỳ Việt, hình như là thư ký Tống của công ty, mà trong tay thư ký Tống cũng đang cầm một hộp đồ ăn giống như của cậu.
"Sếp Tề, nghe nói lần trước anh không thích món canh mà anh Lâm làm cho anh, hay là anh nếm thử món tôi làm đi."
Cậu ta mỉm cười đưa hộp thức ăn trong tay ra, giả vờ ta đây biết hết: "Anh Lâm là công tử bột, nấu ăn không ngon cũng là chuyện bình thường, sếp Kỳ cũng đừng trách anh ấy..."
Ai đây hả! Lâm Lang bị thọc gậy bánh xe ngay trước mặt nên vô cùng tức giận, vừa muốn đi tới, thế mà giây tiếp theo liền thấy Kỳ Việt cười cười, nhận lấy hộp thức ăn từ trong tay Omega.
Cả người cậu như bị một chậu nước lạnh dội xuống, cậu chết lặng tại chỗ, thang máy phát ra cảnh báo "ting ting" do cậu nhấn nút mở cửa quá lâu, cậu vô thức buông tay ra, cửa thang máy từ từ khép lại trước mặt cậu.
"Sếp Kỳ, nếu anh thấy ngon thì..."
Thấy Kỳ Việt nhận canh của mình, trên mặt thư ký Tống tràn đầy vẻ vui mừng không kìm chế được, vội vàng muốn nói gì đó.
Nhưng bỗng thấy Kỳ Việt cười khẩy một tiếng, anh ném hộp thức ăn trong tay xuống đất, canh nóng đổ khắp sàn nhà.
"Ai cho cậu lá gan nói mấy lời này?"
Sự ức chế tin tức tố của alpha hàng đầu khiến người ta khó thở, thư ký Tống không khỏi lùi lại hai bước, thấy Kỳ Việt thờ ơ đi tới trước người mình.
Anh nói: "Dọn sạch hết đi, sau này không cần đến nữa."
"Lâm Lang? Con không xuống ăn cơm sao?"
"Mẹ, con không muốn ăn, đừng gọi con."
Lâm Lang cảm thấy vô cùng thất vọng và mất mác, cậu nằm trên giường cả buổi chiều, không làm gì ngoài việc nghĩ về cậu và Kỳ Việt.
Bọn họ cũng miễn cưỡng xem là thanh mai trúc mã, khi còn bé là bạn tốt, hơn nữa hai bố mẹ hai bên có quan hệ không tệ, vì thế đã nói đùa là sẽ định hôn ước cho hai đứa trẻ.
Chỉ là khi Lâm Lang chuẩn bị vào cấp hai, gia đình sắp xếp cho Lâm Lang đi du học, tần suất gặp nhau của hai người dần dần giảm xuống, mãi cho đến năm ngoái.
Lâm Lang tốt nghiệp đại học rồi về nước mới bắt đầu theo đuổi mạnh mẽ hơn.
Không có giai đoạn mập mờ, không có thổ lộ, đại khái là bởi vì hôn ước đó, hai người cứ tự nhiên đồng ý đối phương là bạn đời của mình.
Trong lòng Lâm Lang vừa thất vọng vừa vui mừng, cậu thích Kỳ Việt, trước đây khi ra nước ngoài cậu cũng có tình cảm mông lung mơ hồ với Kỳ Việt, sau này khi ở chung thân thiết với anh, đoạn tình cảm này lại trở thành một tình yêu sâu sắc.
Đương nhiên cậu cũng hy vọng Kỳ Việt cũng thích mình như vậy, cho nên cậu chủ động trò chuyện với Kỳ Việt, làm việc với Kỳ Việt, nấu canh cho anh.
Nhưng Kỳ Việt không thích canh, cũng không thích cậu.
Cậu đưa mu bàn tay lên che mắt, cả một vùng rộng lớn đã ướt đẫm nước mắt.
Lâm Lang cảm thấy mình thật sự vô dụng, không có tiền đồ gì cả.
Rõ ràng trong sách giáo khoa triết học có nói không thể tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng bao nhiêu năm qua cậu vẫn cứ tắm đi tắm lại, chỉ yêu một mình anh.
Mấy ngày nay Lâm Lang không muốn gặp lại Kỳ Việt, nhưng Kỳ Việt lại đích thân tới đây.
Sau bữa trưa, Lâm Lang đang nằm trong phòng đọc sách, bà vú gõ cửa bảo Kỳ Việt đến.