Trình Tuyết Phong tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị xuống nhà ăn sáng, khi nhìn thấy người ngồi ở bàn ăn thì hơi ngạc nhiên.
Chẳng mấy khi... chồng của anh cũng ở đây.
Đưa mắt nhìn sang phía bên kia bàn ăn, Trình Tuyết Phong chợt hiểu ra, chẳng trách, người tình bé nhỏ của chồng anh cũng có mặt ở đây mà.
Không còn lời gì để nói...
Mặc dù sáng sớm có chút xúi quẩy khi gặp phải hai oan gia này, nhưng Trình Tuyết Phong cũng chỉ ngừng lại một chút rồi tiếp tục đi tới bàn ăn, vẻ mặt không chút thay đổi.
Trong nhà chỉ có ba người nên bình thường chỉ đặt ba chiếc ghế cạnh bàn ăn.
Trình Tuyết Phong dùng mắt ngăn người giúp việc đang định chuyển một chiếc ghế khác qua, nhìn ba người trên bàn nhướng mày.
"Chị dâu..."
Khi Cố Khâm Hàng thấy Trình Tuyết Phong, định đứng dậy nhường chỗ cho anh, nhưng Trình Tuyết Phong lại ấn vai cậu ngồi xuống trở lại.
Tầm mắt của anh nhìn về phía hai người kia, Nguyên Viên lập tức buông tay Cố Lăng Hàng ra, vẻ mặt tủi thân đứng lên.
Trình Tuyết Phong cũng lười nói chuyện, bước qua ngồi xuống, bày ra vẻ mặt đương nhiên phải như thế.
"Trình Tuyết Phong, đừng quá đáng!"
Tất nhiên Cố Lăng Hàng không thể trơ mắt nhìn tình nhân nhỏ bị bắt nạt.
"Anh trai, anh mới quá đáng đấy."
Cố Khâm Hàng cau mày đặt dao nĩa xuống, anh cả của cậu thực sự không đáng tin cậy, rõ ràng đã kết hôn rồi nhưng vẫn không giữ mình trong sạch.
Thậm chí còn mang cả tình nhân nhỏ về tận nhà.
Cố Lăng Hàng phớt lờ em trai mình, vô cùng tức giận khi thấy hành vi nhắm mắt làm ngơ của Trình Tuyết Phong.
“Cậu đừng tưởng gả được cho tôi là có thể chiếm được vị trí của Nguyên Viên!” Trình Tuyết Phong cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn anh. "Ồ, tôi nên chiếm vị trí gì của anh ta? Người tình bên ngoài sao?" Anh ta nhếch khóe miệng cười giễu cợt, giọng điệu hơi khinh thường.
"Ai thèm chứ?"
"Cậu...!"
Mắt Nguyên Viên bắt đầu rưng rưng, Cố Lăng Hàng thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của người yêu lại đau lòng.
Vừa định trách móc Trình Tuyết Phong một phen, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng không kiên nhẫn của Trình Tuyết Phong.
"Đừng diễn tình cảm trước mặt tôi, không ăn thì cút ra ngoài."
Hai người tức giận trong chốc lát không nói nên lời, chỉ có thể giận dữ rời đi.
Trình Tuyết Phong đã kết hôn hơn hai tháng trước, không có tình tiết lãng mạn gì cả, đó là một cuộc hôn nhân gia tộc bình thường.
Không ngờ chồng mình lại là loại người lăng nhăng như vậy, bên ngoài thích chơi thế nào thì thôi đi, bây giờ còn mang người về để khiêu khích anh.
Thích như thế thì đừng có kết hôn, kết hôn có được lợi ích lại tỏ vẻ trong lòng đã có chốn thuộc về, làm kỹ nữ còn đòi lập đền thờ trinh tiết.
Nếu cuộc hôn nhân này không mang lại lợi ích to lớn cho nhà họ Trình thì Trình Tuyết Phong sẽ đánh Cố Lăng Hàng một trận rồi hôm sau ly hôn ngay.
"Chị dâu đừng tức giận nữa…"
Một cốc sữa nóng được đẩy tới, Cố Khâm Hàng lo lắng chớp chớp mắt.
Trình Tuyết Phong sững người một lúc, nhận lấy cốc sữa, hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra.
Được thôi, cuộc hôn nhân này còn có một số lợi ích khác, ít nhất còn có được một đứa em trai biết quan tâm.
Cố Khâm Hàng là em trai kém Cố Lăng Hàng sáu tuổi, cậu cũng là một alpha vẫn đang học đại học. Nhưng tính cách của cậu lại hoàn toàn khác với anh trai mình, biết quan tâm, dịu dàng lại dễ thương.
Ừm, so với Cố Lăng Hàng thì còn đẹp trai hơn rất nhiều, anh nhịn không được nhéo mặt Cố Khâm Hàng một cái, nhìn alpha cao lớn xấu hổ đỏ mặt, Trình Tuyết Phong bật cười thành tiếng.
Dễ thương quá đi.
Trường học của Cố Khâm Hàng cách nơi này rất gần, cậu không thích ở ký túc xá, cho nên thường ở cùng bọn họ.
Vừa hay Trình Tuyết Phong đi làm về thuận đường, chủ động đề nghị với Cố Khâm Hàng lúc tan làm sẽ đón cậu tan học về nhà luôn.
Cứ thế mấy tháng qua đi, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt.
Sau một ngày làm việc Trình Tuyết Phong thường rất mệt mỏi, Cố Khâm Hàng luôn có thể thấy anh cau mày nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi lên xe.
Đặt cặp sách xuống, vừa bảo tài xế lái xe chậm lại vừa đến gần xoa bóp thái dương cho Trình Tuyết Phong.
Trình Tuyết Phong thoải mái dựa vào ghế, lông mày dần dần giãn ra.
Hai người trò chuyện câu được câu không, Trình Tuyết Phong dần dần không còn phản ứng nữa.
"Ngủ rồi sao...?"
Cố Khâm Hàng nghi ngờ nghiêng người qua, trong xe tối mờ, chỉ có hàng mi dài của Trình Tuyết Phong phủ bóng lên gương mặt anh.
Giống như bị mê hoặc, Cố Khâm Hàng không kìm được mà đến gần hơn.
Hơi thở của hai người gần như quyện vào nhau.
Khi xe đi qua gờ giảm tốc, Trình Tuyết Phong theo quán tính hơi lắc lư về phía trước, đôi môi mềm mại của anh lướt qua làn da của Cố Khâm Hàng.
!!!
Cố Khâm Hàng giữ chặt nơi bị hôn, lập tức rụt người lại ngồi thẳng lên, cả mặt nóng như lửa đốt!
Sau khi tim đập bịch bịch mấy tiếng, cậu mới nhận ra rằng hình như Trình Tuyết Phong chưa tỉnh dậy, cho nên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không lâu sau, xe dừng trước cổng nhà họ Cố, nhưng dường như Trình Tuyết Phong vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, Cố Khâm Hàng không nỡ đánh thức, vì vậy cậu bảo tài xế xuống xe trước, bản thân ngồi trong xe đợi Trình Tuyết Phong tỉnh lại.
Nhưng hơn hai mươi phút trôi qua, Trình Tuyết Phong không những không tỉnh mà vì ngủ trong xe không thoải mái nên còn rên rỉ hai tiếng.
Cố Khâm Hàng giãy giụa hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn thở dài thỏa hiệp, cậu cúi xuống ôm lấy Trình Tuyết Phong, bế anh vào nhà.
Dù sao Trình Tuyết Phong cũng là một omega, anh như một quả bóng nhỏ cuộn tròn trong lòng Cố Khâm Hàng, ngủ không được thoải mái lại vùi đầu vào trong ngực Cố Khâm Hàng.
Mặt Cố Khâm Hàng đỏ au, ôm chị dâu mà tim đập thình thịch, đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một omega như vậy...
Mùi tin tức tố rượu rum của Trình Tuyết Phong nằm trong lòng cậu thoang thoảng đọng lại nơi chóp mũi.
Tim đập như sấm muốn bước nhanh hơn, nhưng lại sợ đánh thức anh.
May mắn thay, từ hành lang đến phòng ngủ không xa lắm, cậu nhẹ nhàng đặt Trình Tuyết Phong lên giường, và khoảnh khắc rút tay đó đã sinh ra một chút miễn cưỡng không thể giải thích được.