Trên đường đi học về, có một sạp hàng nhỏ cho tô tượng, Chu Thời Khả cảm thấy hơi ngứa tay nên ngồi xổm xuống tô bức tượng Stitch nhỏ.
Thẩm mỹ của cậu khác rất khác với người bình thường, rõ ràng là một bức tượng Stitch màu xanh lam, nhưng cuối cùng cậu lại tô ra màu sắc sặc sỡ, cũng may là trông không quá xấu.
Càng nhìn cậu càng thấy hài lòng, vui vẻ ôm nó suốt cả quãng đường. Sau khi về đến nhà, chuyện đầu tiên cậu làm chính là gõ cửa phòng của Cố Lệnh Quân.
"Anh..." Cậu giơ con Stitch ra cho Cố Lệnh Quân xem nói: "Tặng anh này, trông đáng yêu không?"
Anh trai cậu liếc mắt nhìn một cái, vẻ mặt không đổi: "Xấu xí."
Chu Thời Khả nghe vậy thì siết chặt con Stitch trong tay, nhỏ giọng nói: "Hừ, anh không thích thì em sẽ không cho anh nữa..."
Vừa dứt lời cậu liền đẩy cửa định ra ngoài ăn cơm, nhưng lại bị Cố Lệnh Quân kéo cổ tay lại, tượng thạch cao trong tay bị người nọ lấy mất.
"Cho rồi còn muốn mang đi?"
Anh cầm con Stitch đủ sắc màu lên nhìn một chút, trong mắt mang theo vẻ ghét bỏ, nhưng bàn tay vẫn nắm thật chặt.
"Xấu thì xấu! Nó là của anh."
Chu Thời Khả giận nhưng cũng không dám nói gì, thế rồi cậu liền đẩy cửa ra ngoài ăn tối.
Nói là cơm tối, nhưng thật ra là ăn đêm mới đúng.
Chu Thời Khả đang là học sinh lớp 12, bình thường cậu phải học đến hơn 21 giờ 30 phút thì mới tan lớp, sau khi về đến nhà thì cũng khoảng gần 22 giờ rồi.
Mẹ của cậu và bố dượng là chú Cố đều rất bận rộn, hai người quanh năm đều bay tới bay lui, hầu như không có mặt ở nhà bao giờ.
Nhưng chuyện này cũng chả sao, cậu cũng không cô đơn.
Từ khi bắt đầu học cấp hai, Chu Thời Khả gần như được Cố Lệnh Quân nuôi lớn.
Có điều trước đây cậu luôn cảm thấy, Cố Lệnh Quân rất ghét cậu.
Bọn họ là một gia đình tái hôn, khi mẹ và chú Cố kết hôn, cậu mới học cấp hai, Cố Lệnh Quân vừa bước vào cấp ba.
Có lẽ là vì mất mẹ từ nhỏ, mà bố thì luôn bận bịu công việc nên tính tình Cố Lệnh Quân rất thất thường, nhìn thấy ai cũng thấy khó chịu. Khi Chu Thời Khả còn bé, cậu luôn có cảm giác thiếu an toàn, vậy nên rất dính người. Thường ngày mẹ đi công tác, cậu suốt ngày dính theo phía sau Cố Lệnh Quân.
"Mày đừng có đi theo tao." Học sinh cấp ba - Cố Lệnh Quân vô cùng bực bội nói.
Chu Thời Khả bị nói cũng không thèm để ý, tiếp tục dính lấy Cố Lệnh Quân, chớp chớp mắt: "Không được, em thích anh trai, em chỉ muốn ở cùng với anh thôi."
Cố Lệnh Quân im lặng hai giây rồi nói: "Phiền chết đi được."
Nhưng anh vẫn để mặc cho Chu Thời Khả ở bên cạnh mình cả ngày.
Sau một thời gian dài hai người ở chung với nhau, Chu Thời Khả cũng đã thử cố gắng kéo gần quan hệ giữa hai người hơn.
Ví dụ như nấu cơm cho Cố Lệnh Quân, hoặc là đan khăn quàng cổ gì gì đó cho anh, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được lời chế giễu của anh trai mình.
Chu Thời Khả tức muốn chết rồi, quyết định không đối xử tốt với Cố Lệnh Quân nữa.
Nhưng mà sau đó cậu lại phát hiện ra, dù ghét bỏ cơm cậu làm nhưng mà người nào đó vẫn sẽ nghiêm túc ăn sạch sữa mỗi bữa cơm mà cậu nấu, thậm chí ngay cả đồ ăn mà anh ghét cũng sẽ không để sót lại.
Mà cái khăn quàng cổ bị anh chê là nhăn nhúm cũng được cất kỹ, đeo suốt ba bốn mùa đông rồi.
Trái tim Chu Thời Khả chợt cảm thấy ấm áp, quyết định rủ lòng từ bi tha thứ cho người anh trai khó tình, khiêu ngạo của mình.
Hiện tại Cố Lệnh Quân đang học năm ba đại học, và đang học ở thành phố này. Thật ra dựa vào thành tích của anh, anh có thể vào một trường đại học tốt hơn ở các tỉnh khác trong cả nước, nhưng anh lại cố ý chọn ngôi trường ở gần nhà này.
Mặc dù bây giờ trường này cũng tốt, nhưng mọi người vẫn cảm thấy rất khó hiểu.
"Anh, tại sao anh lại đăng ký vào trường này?"
Chu Thời Khả bước đến hỏi.
Người bị hỏi nghe vậy nhíu mày nói: "Muốn đăng ký thì đăng ký, mày để ý nhiều thế làm cái gì?"
"Em không tin, anh nói thật đi."
Nhìn thấy anh trai không nói gì, Chu Thời Khả liền đứng bên cạnh nhiễu sóng. Cậu phiền nhiễu đến mức Cố Lệnh Quân không chịu được, dùng tay nắm lấy cổ áo cậu lôi sang một bên: "Mày dính người như thế, tao mà đi quá xa thì chẳng phải mày sẽ khóc đến chết luôn sao? Đến lúc đó ngày nào cũng gọi điện khiến tao phiền chết đi được, còn không bằng giải quyết tận gốc vấn đề luôn cho rồi." Chu Thời Khả bị mắng nhưng cũng không giận, cậu cười rộ lên, đôi mắt sắng lấp lánh.
"Anh, anh nói muốn ở bên cạnh em thì khó lắm à?"
Cố Lệnh Quân nghe vậy thì trầm mặt, mím mím môi không nói chuyện, ném cậu ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Chu Thời Khả đánh nhau với người ta ở trường.
Thật ra cậu không hề muốn dính líu đến những chuyện hư hỏng chẳng ra sao này, nhưng nhìn thấy tên côn đồ không đứng đắn kia bắt nạt nữ sinh trong trường, cậu cũng không thể làm như không nhìn thấy gì được.
Sau một cuộc ẩu đả, tên côn đồ kia bỏ đi, nhưng Chu Thời Khả thì lại không ổn rồi, bắp chân của cậu vô cùng đau đớn.
Cậu nhờ cô gái nhỏ kia đỡ mình đến bệnh viện, không lâu sau Cố Lệnh Quân mang theo gương mặt lạnh lùng đi đến. Có lẽ là anh đã nhìn thấy thông báo trừ tiền khi Chu Thời Khả dùng thẻ phụ của anh quẹt ở bệnh viện.
Anh trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Bình thường Cố Lệnh Quân vẫn luôn chưng ra bộ dáng nhìn ai cũng thấy không vừa mắt, rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng áp suất không khí thấp như thế này của anh.
Chu Thời Khả vốn định thừa nước đục thả câu, nhưng lúc này chỉ có thể ăn ngay nói thật, kể hết đầu đuôi câu chuyện ra cho anh nghe.
Sau khi nói xong, bác sĩ muốn dẫn cậu đi làm kiểm tra kỹ càng, nhưng Chu Thời Khả lại cảm thấy hơi sợ, nắm chặt lấy tay của anh trai mình không buông.
"Anh, anh phải chờ em ở phòng bệnh đấy nhé?"
Nhìn thấy bộ dáng đáng thương của đứa nhóc nhà mình, Cố Lệnh Quân giận quá hóa cười, bây giờ thì lại biết sợ rồi à.