Kiều Nghi luôn cảm thấy Tống Kinh Việt rất ghét cậu.
Bình thường ném máy bay giấy lên bàn, hay lén cài bông hoa nhỏ lên tóc còn chưa tính, tính cách Kiều Nghi mềm mỏng, không thích xung đột với bạn cùng lớp, chỉ biết lặng lẽ nhặt những chiếc máy bay giấy lộn xộn cùng bông hoa nhỏ ném vào thùng rác.
Nhưng Tống Kinh Việt lại đi quá xa, buổi tối lúc tan học trời mưa rất lớn, Kiều Nghi vừa đang cảm thấy may mắn vì có mang theo ô, nhưng ô lại bị Tống Kinh Việt cướp mất.
Tống Kinh Việt hợp tình hợp lý nói: “Tôi và cậu cùng trở về.”
Cậu giật mình sửng sốt hai giây, ánh mắt rơi vào một chiếc ô khác vẫn còn đang nằm trong tay Tống Kinh Việt.
Vừa tức giận lại vừa ấm ức nói: “Rõ ràng cậu có mang ô!”
Tống Kinh Việt nghe vậy, tùy ý ném cái ô vào trong vũng nước, còn nhướng mày nhìn cậu: “Bây giờ không có nữa, đi thôi.”
Kiều Nghi nén giận, đành phải che chung một cái ô với Tống Kinh Việt.
Cái ô không quá lớn, hai nam sinh kề vai nhau mà đi luôn sẽ có nơi không thể che đến.
Mưa bụi làm ướt ống tay áo bên ngoài, Kiều Nghi rùng mình vì lạnh, nhưng giây tiếp theo, bả vai lại được ai đó ôm chặt lấy.
Tống Kinh Việt khẽ nhíu mày, vươn tay kéo Kiều Nghi ôm vào lòng, lại có chút khó chịu nhìn ống tay áo ướt sũng của bản thân, nhưng vẫn nghiêng ô về phía bên kia nhiều hơn, hoàn toàn không để ý đến quần áo đã ướt hơn một nửa của bản thân.
Hai người cách nhau quá gần, Kiều Nghi còn đang dán vào trong lòng ngực anh, thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh qua lớp áo khoác đồng phục mỏng manh.
Tin tức tố của alpha nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi, là mùi bạc hà rất tươi mát. Kiều Nghi theo bản năng hít một hơi thật sâu, trái tim cũng bởi vì vui thích mà đập mạnh.
Thật không ngờ, Tống Kinh Việt ghét cậu như vậy, tin tức tố lại có độ phù hợp với cậu rất cao.
Kiều Nghi có một bí mật cũng không tính là bí mật, sau lần thứ hai phân hóa cậu đã mắc chứng nghiện tin tức tố nhẹ, không thể từ chối tin tức tố của alpha có độ phù hợp cao.
Bình thường nhịn một chút, uống một chút thuốc ức chế thì bệnh sẽ qua.
Nhưng mà trong đêm mưa này, mùi bạc hà giống như mở ra chiếc hộp Pandora, Kiều Nghi không thể không chế được mà muốn ngửi nhiều hơn.
Cậu rối rắm cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng mà… Tống Việt Kinh bình thường luôn bắt nạt cậu, lần này coi như bồi thường một chút đi.
Kiều Nghi tự thuyết phục bản thân xong, yên tâm thoải mái tiếp tục dựa vào lồng ngực của Tống Kinh Việt, chỉ hận không thể khiến toàn thân dính mùi bạc hà này.
Tống Kinh Việt miễn cưỡng dùng một tay cầm ô, một tay mở áo khoác đồng phục kéo người ôm chặt vào lòng, anh cúi đầu nhìn cậu, có chút bất ngờ nhướng mày.
Hôm nay ngoan quá nhỉ, chà, xem ra những nỗ lực của anh trong việc thu hút sự chú ý của Kiều Nghi trong khoảng thời gian qua cũng không phải là vô ích.
Tống Kinh Việt đã theo đuổi người ta từ lớp một cảm thấy vô cùng đắc ý, suy nghĩ lần sau có thể thử giấu áo khoác đồng phục của Kiều Nghi xem sao, để cậu chỉ có thể mặc áo khoác của anh.
Nhưng mà Kiều Nghi vẫn bị ốm.
Cơ thể omega vốn yếu ớt, lại mắc mưa bị gió thổi, sau khi về nhà liền cảm thấy đau đầu khó chịu.
Tất cả là lỗi của Tống Kinh Việt.
Kiều Nghi uống một bát thuốc đắng thật lớn, nằm trong ổ chăn tức giận mắng người. Nhưng áo khoác đồng phục mang theo mùi bạc hà vẫn được gấp gọn đặt bên cạnh giường.
Kiều Nghi ngửi mùi tin tức tố còn sót lại trên áo khoác đồng phục rồi ngủ thiếp đi.
Tống Kinh Việt đã lo lắng suốt một buổi sáng sau khi biết tin Kiều Nghi bị ốm xin nghỉ, anh vô cùng hối hận về hành vi ngày hôm qua của mình.
Gửi tin nhắn cho Kiều Nghi thì cậu đều không trả lời, anh không yên lòng, sau khi tan học liền cố tình đến nhà Kiều Nghi tìm cậu.
Cha mẹ của Kiều Nghi đều rất bận trộn, người mở cửa là dì giúp việc trong nhà, sau khi biết anh là bạn học của Kiều Nghi liền đưa anh lên phòng ngủ trên tầng hai.
Kiều Nghi vẫn còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nhưng vẫn cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng đột nhiên trở nên nồng nặc.
Một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán của cậu, xua tan sự khô nóng của cơn sốt.
Kiều Nghi vô thức cọ vào chỗ mang lại cảm giác mát lạnh, nhận ra vẫn là mùi bạc hà, ừm, càng thích.
Tống Kinh Việt sững sờ trước động tác bất ngờ này của cậu, chỉ có thể phối hợp cúi người xuống để mặc cậu cọ.
Kiều Nghi khẽ mở mắt ra, vẫn còn có chút không thể phân biệt rõ là mơ hay thật. Vẫn theo bản năng ôm lấy cổ Tống Kinh Việt kéo anh về phía mình.
Cậu kéo mạnh xuống, bản thân lại đến gần tuyến thể của alpha, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm sau gáy.
Ráng hồng từ tai alpha lan đến hai má.
Tin tức tố của Tống Kinh Việt không khống chế được tràn ra càng nhiều hơn, anh nghĩ như vậy sẽ dọa sợ Kiều Nghi, nhưng Kiều Nghi chỉ hơi nheo mắt lại, rồi nhanh chóng hít sâu một hơi với vẻ mặt thích thú.
Giọng nói hơi khàn do cơn cảm lạnh khẽ vang lên: “Cậu thơm quá…”
Giống hệt một con mèo nhỏ nhìn thấy bạc hà mèo, Kiều Nghi vừa liếm vừa ngửi lên tuyến thể của anh.
Sự kiêu ngạo trong xương cốt của alpha không cho phép bọn họ để người khác chạm vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể như vậy, nhưng Tống Kinh Việt cũng không muốn từ chối cậu, chỉ nhíu mày chịu đựng.
Chờ đến lúc Kiều Nghi cảm thấy đã ngửi đủ, cậu cũng dần dần tỉnh táo lại.
Cậu dụi dụi hai mắt, ngơ ngác nhìn Tống Kinh Việt đang đỏ bừng mặt ở trước mắt mình, có chút khó khăn nhớ lại vừa rồi bản thân đã làm cái gì.