Lúc phụ hoàng bệnh khó qua khỏi, sau khi thứ huynh nắm quyền lực, đây là lần đầu tiên Diệp Phồn Nhược đi ra khỏi hành cung Li Sơn.
Vị ca ca đoản mệnh của hắn ta lên ngôi hoàng vị do cướp được chỉ có ba năm, vẫn còn chưa có con trai nối dõi đã chết bất đắc kì tử.
Hoàng vị vốn dĩ là của Diệp Phồn Nhược, sau ba năm cuối cùng cũng về với chủ cũ.
Thứ huynh hiển nhiên không phải là một minh quân, mới qua ba năm đã chiến tranh loạn lạc, hoàng quyền rơi vào tay người khác.
Nghe nói trong mấy năm nay xuất hiện một vị trọng thần vô cùng quyền lực, trong tay nắm hàng vạn binh lính, cắt cứ phiên trấn, cả đến cái chết của thứ huynh cũng liên quan đến hắn ta.
Diệp Phồn Nhược chau mày nghe lão thần bên cạnh cúi đầu bẩm báo, nói Thẩm Thuần Quân lộ rõ có ý đồ cướp ngôi vua.
Thẩm Thuần Quân?
Hắn ngây người ra, gương mặt lộ ra sự kinh ngạc không thể dấu được, quyền thần dùng binh số lượng lớn tại sao lại là Thẩm Thuần Quân cơ chứ?
Hai người cùng nhau lớn lên, lúc đó Diệp Phồn Nhược là thái tử, Thẩm Thuần Quân là thế tử của Tịnh Nguyên hầu, lúc nhỏ là bạn bè thân thiết, lúc lớn hơn chút thì lại cùng nhau đi học.
Học cung Tùng Lăng là nơi học hành của con cái hoàng thân quý tộc, hai người ở đó mười sáu năm.
Diệp Phồn Nhược từ nhỏ được nuôi dưỡng trở thành thái tử, nghe lời hiểu chuyện, ấm áp nho nhã, học tập ở trong học cung luôn đứng đầu bảng.
Nhưng Thẩm Thuần Quân lại là một người không bao giờ để tâm vào chuyện học hành, luôn luôn lén lút dẫn Diệp Phồn Nhược trốn học đi chơi.
Hắn ta sẽ nắm chặt tay của Diệp Phồn Nhược, kéo tiểu thái tử đến góc tường của học cung, hai thiếu niên ngồi ở trên tường ngắm hoàng hôn một lúc.
Lúc nhảy xuống, Diệp Phồn Nhược có chút do dự, Thẩm Thuần Quân đứng ở bên dưới giang hai tay ra:
“Ta đón đệ.”
“Được, vậy huynh đón ta nhé!”
Hắn cười với Thẩm Thuần Quân, không hề do sự nhảy xuống, hắn biết Thẩm Thuần Quân nhất định sẽ đón được hắn.
Lúc tiểu thái tử cười lên có má lúm đồng tiền rất rõ, quả thật muốn dìm chết người ta ở bên trong đó, Thẩm Thuần Quân ngây người thất thần một chút, không để ý liền bị Diệp Phồn Hoa bổ nhào vào trong lòng.
Hắn ta theo quán tính ngã về sau, còn không quên ôm chặt Diệp Phồn Nhược ở trong lòng.
Đúng vào mùa xuân tháng ba, cỏ bên ngoài tường viện xanh ngát, cao hai thước
Hai người ngã vào bụi cỏ, ngẩng mặt mặt ở trên đó, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng còn sót lại của hoàng hôn, trong chốc lát không ai nói gì rồi lại nhìn nhau cười lên.
Thẩm Thuần Quân đột nhiên lên tiếng: “Nếu có thể luôn như thế này thì tốt.”
Diệp Phồn Nhược cười nhìn hắn ta: “Làm sao có thể chứ? Năm sau là kết thúc rời khỏi học cung rồi.”
Người bên cạnh mín môi, giọng nói trầm đi chút, tai bị hoàng hôn nhuộm đỏ:
“Không phải, ta là nói, nếu có thể luôn ở cùng đệ thì tốt.”
Diệp Phồn Nhược ngẩn người, hắn cảm thấy trái tim của bản thân bị kích thích, rung động hồi lâu…
“Sẽ vậy mà.”
Hắn ta lại lộ ra nụ cười, “Tên Phồn Nhược là cung thần thượng cổ, mà Thuần Quân là cây kiếm nổi tiếng, chúng ta nối tên lại đều tương xứng như vậy, nói không chừng về sau vào triều hoặc là ra chiến trường đều có thể luôn luôn ở bên nhau rồi.”
“Ra chiến trường?”
Thẩm Thuần Quân ngây người, kéo tay của Diệp Phồn Nhược vào trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, hắn ta thật sự không nghĩ đến cùng nhau ra chiến trường.
“Vậy thì đừng cùng nhau nữa.”
Hắn ta không nỡ để tiểu thái tử đi.
“Không thì như thế này, mọi người đều gọi đệ là thiên tử, ở trên cao đường để vạn triều cung phụng. Ta làm người nắm đao trước điện của đệ, chinh phạt lãnh thổ cho đệ, bảo vệ đệ nằm ngủ cao gối không lo nghĩ gì.”
Thẩm Thuần Quân nhìn về hướng đôi mắt của Diệp Phồn Nhược giống như ngôi sao buổi tối trên bầu trời đêm, hắn ta tiếp tục dùng giọng nói dịu dàng: “Coi như là trao đổi, đệ phải ở bên cạnh ta.”
Hắn ta không có nói nhiều, nhưng tiếng tim đập thình thịch của hai người đã đem hàm ý của những lời chưa nói xong thể hiện ra rõ hết rồi.
Mùa xuân học cung thịnh hành thả diều, Thẩm Thuần Quân không biết từ ở đâu cũng tìm được một cái diều.
Ước hẹn đó chỉ nói chứ không tính, được hắn ta dùng mực viết lên trên giấy ngay ngắn cẩn thận, còn giục Diệp Phồn Nhược đi kí tên đóng dấu.
Thái tử điện hạ miệng cười hắn ta trẻ con, tay thì lại ngoan ngoan giơ ra, chấm lên chu sa, để lại dấu vân tay trên con diều.
Diệp Phồn Nhược không biết ngủ từ lúc nào, dựa lên trên vai của Thẩm Thuần Quân, bờ môi căng bóng khẽ mở, khiến Thẩm Thuần Quân ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng xoa xoa.
Nhưng hắn ta quên tay mình còn có chu sa vừa mới chấm, môi của Diệp Phồn Nhược bị nhuộm đỏ giống như là tô son…
Tim đập càng lúc càng nhanh, Thẩm Thuần Quân nghe theo trái tim của mình, cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại hồng nhuận đó.