Thành Lương Châu hôm nay khác với thường ngày. Người qua đường nói với nhau, hóa ra là thiếu thành chủ thành thân.
Tuy rằng thành Lương Châu chỉ cách kinh đô một thành trấn biên thuỳ, nhưng nắm giữ việc buôn bán của biên giới nên giàu có không ai địch nổi, huống chi là hoàng đế xa vời trên cao.
Nơi đây chỉ có một mình thành chủ là người định đoạt.
Thiếu thành chủ là trưởng tử của thành chủ, được thành chủ yêu thương nhất, được nâng niu chiều chuộng đến khoảng hai mươi tuổi, vốn tưởng rằng sẽ thành thân với một quý nữ nhà giàu sang quyền quý, nào ngờ lại cưới một thê tử chưa từng nghe tên.
Thành chủ chỉ nói là nhi tử của mình thích, tân khách lập tức nâng chén rượu lên khen ngợi ông trời tác hợp cho.
Nhưng không ai biết rằng lúc này thiếu thành chủ, người đã cưới được người trong lòng mình lại đang nổi nóng trong phòng tân hôn.
Kỷ Khê Vân nhìn mấy câu đối hỷ trong phòng tân hôn, hận không thể đập nát nơi này. Vài năm trước, một lão đạo đi vân du nói rằng thiếu thành chủ vào năm hai mươi tuổi sẽ gặp đại kiếp nạn, nguy hiểm đến tính mạng. Không biết vì sao, cha hắn lại tin lấy tin để, đã tặng cho lão ta hai trăm hoàng kim, dò hỏi xem có cách nào có thể hoá giải được kiếp nạn này hay không, lão đạo kia nói Kỷ Khê Vân phải cưới một nam thê để xung hỉ.
Kỷ Khê Vân lập tức cười nhạo, thầm nghĩ phụ thân không thể nào ngu xuẩn như vậy. Nhưng không ngờ, vừa qua sinh nhật thứ hai mươi của hắn, thành chủ thật sự gióng trống khua chiêng cưới một nam nhân về cho hắn!
Cơn giận trong lòng hắn không có chỗ nào để trút, nhưng người hầu bên cạnh hắn còn không có mắt, lại nhắc hắn vén khăn trùm đầu tân nương lên.
Kỷ Khê Vân nhìn người nọ mặc áo cưới ngồi ở bên giường, mặc dù chỉ là ngồi, nhưng rõ ràng là dáng người rất cao!
“Vén cái gì mà vén!” Hắn ném cây vén khăn trùm đầu ra ngoài cửa: “Cút hết ra ngoài cho ta!”
Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Kỷ Khê Vân và tân nương.
Sau một hồi im lặng, người mặc hỷ phục thò ngón tay xương xẩu ra tự mình cởi bỏ khăn trùm đầu.
Tầm mắt của Thẩm Nhạn Đường không còn bị cản trở nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Khê Vân đang tức giận, chậm rãi gợi lên một nụ cười, nhưng nụ cười này rất nhanh đã bị che lấp bởi thần sắc lo lắng. Hắn đứng lên, tướng mạo rất tuấn mỹ, mặc dù đội mũ phượng khăn quàng vai cũng không hề có vẻ nữ tính.
“Thiếu thành chủ, ta biết ngài tạm thời sẽ không chấp nhận ta, ngài không vui thì cứ đi đi, không sao đâu.”
Lời hắn nói tình chân ý thiết, mặt đượm buồn, rõ ràng là hắn muốn Kỷ Khê Vân ở lại, nhưng lại không dám nói ra.
Kỷ Khê Vân là người thích nhỏ nhẹ, thấy thái độ của Thẩm Nhạn Đường như vậy, cũng biết điều không hung dữ với người ta nữa. Huống chi, nghe người này nói là phụ thân của hắn ỷ vào quyền thế ép hắn tới đây, nghĩ kỹ lại thì phải là Kỷ gia có lỗi với người ta mới đúng.
Lúc này hắn mới thực sự đau đầu, không biết phải làm sao với người thê tử cao hơn mình này.
“… Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi chỗ khác ngủ.”
Kỷ Khê Vân chỉ có thể gượng gạo an ủi hắn, sau đó quay người bỏ chạy ra phòng khách. Vì vậy, hắn không thấy được khi mình vừa xoay người, tân nương hiểu chuyện đáng thương vừa rồi nhìn theo bóng lưng của hắn nở nụ cười đầy ẩn ý.
Thẩm Nhạn Đường lại nhớ đến mấy tháng trước hắn vừa tới nơi này, ở cổng thành gặp được đám người ngựa của Kỷ Khê Vân. Công tử mặc cẩm y ngồi trên lưng ngựa cao lớn thản nhiên liếc nhìn hắn, khiến Thẩm Nhạn Đường cảm thấy chuyến đi Lương Châu này thật đáng giá.
Thiếu thành chủ sau khi thành hôn tựa hồ cũng không khác trước là mấy, hôm nay lại cùng hảo bằng hữu đến bãi săn chơi cả buổi chiều, sau đó cưỡi ngựa về nhà. Chỉ là vừa vào cửa, Thẩm Nhạn Đường đã đón lấy cây cung nặng trịch trong tay hắn, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Tuy rằng từ nhỏ hắn đã quen được người khác hầu hạ, nhưng đây không phải gã người hầu sai vặt, mà là thê tử của hắn, săn sóc thân mật như vậy, Kỷ Khê Vân không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể không quen quay đầu đi.
Trong khoảng thời gian sau khi hai người thành thân, Thẩm Nhạn Đường quả thực là hiền thê mẫu mực, ân cần dịu dàng, ngay cả Kỷ Khê Vân hay bắt bẻ cũng không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, chỉ có thể khó chịu cùng hắn tương kính như tân.
“Thiếu thành chủ, ăn cơm trước đi.”
Thẩm Nhạn Đường thản nhiên nắm tay Kỷ Khê Vân, kéo hắn vào trong nội sảnh.
Dạo này hắn nhàn rỗi không có gì làm nên đã học nấu mấy món mà Kỷ Khê Vân thích ăn.
Có lẽ nấu rất ngon, hình thức và hương vị đều giống như những gì Kỷ Khê Vân thường ăn nên thiếu thành chủ không phát hiện ra đây là do tân phu nhân của hắn nấu. Thẩm Nhạn Đường cũng không định nói cho hắn biết, chỉ cười nhìn hắn ăn rất vui vẻ.
Kỷ Khê Vân chỉ cảm thấy cơm tối hôm nay cực kỳ ngon miệng nên ăn nhiều hơn thường ngày, kết quả là buổi tối không ngủ được nên đành phải ra ngoài tản bộ để tiêu thực. Hắn rẽ vào hoa viên, hai hạ nhân trực đêm đang trò chuyện qua lại để xua đi cơn buồn ngủ.
“Thiếu phu nhân của chúng ta, một nam nhân tám thước lại làm thê tử, thế mà thiếu thành chủ lại không coi hắn ra gì, thật sự quá đáng thương.”
“Đúng vậy, ngươi xem hôm nay hắn còn làm cơm cả một buổi chiều, thiếu thành chủ ấy à, một câu khích lệ cũng không có.”
“Huống chi, ngươi xem họ đã thành thân hơn một tháng, đừng nói là chung phòng, ngay cả xưng hô cũng chỉ dám xưng thiếu thành chủ, quá khách sáo rồi.”
“Thảo nào người trong nhà không ai coi hắn ra gì…”
Kỷ Khê Vân đang ở trong bóng tối nghe vậy đã bẻ gãy nhánh cây trong tay, không hiểu sao trong lòng lại rất tức giận và xấu hổ.
Vị tiểu thiếu gia luôn bảo che khuyết điểm của mình đã vô thức phân định Thẩm Nhạn Đường là người một nhà, ném cành cây bị bẻ gãy tới trước mặt người hầu, ngữ khí lạnh như băng: “Ta và nương tử rất ân ái, sau này còn nói mấy lời này thì cút hết ra ngoài cho ta.”
Nhưng hắn ngoài mạnh trong yếu mắng người xong lại cảm thấy áy náy và ấm ức, hắn không biết là Thẩm Nhạn Đường đã nấu cơm mà, hơn nữa hắn cũng không biết ngay cả hạ nhân cũng không coi Thẩm Nhạn Đường là chủ tử.
Trằn trọc cả đêm không ngủ ngon, sáng sớm hôm sau hắn vừa ăn điểm tâm vừa ngủ gà ngủ gật.
Thẩm Nhạn Đường nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hắn, nhíu mày: “Thiếu thành chủ sao vậy? Ngủ không ngon giấc à?”
“Hả?” Kỷ Khê Vân vốn đang mơ mơ màng màng, nghe thấy câu “Thiếu thành chủ” thì đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại mấy lời tối qua nghe được, hắn ngượng ngùng xoa xoa mặt, xấu hổ nói: “À, sau này ngươi đừng gọi ta là thiếu thành chủ nữa.”
Vốn dĩ hắn muốn Thẩm Nhạn Đường gọi thẳng tên hắn, nhưng dường như đối phương đã hiểu sai ý, chỉ thấy Thẩm Nhạn Đường khó hiểu nhíu mày, sau đó mỉm cười, đến gần Kỷ Khê Vân, thấp giọng gọi một tiếng: “Phu quân.”
Một tiếng phu quân bất ngờ này đã phá vỡ vẻ bình tĩnh giả vờ của thiếu thành chủ, hai má và vành tai hắn nhanh chóng đỏ lên.
“Ngươi...” Ngươi nói cái gì vậy!
Hắn theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại sợ người khác nghe xong sẽ coi thường Thẩm Nhạn Đường nên chỉ có thể nuốt những lời sắp nói vào trong bụng.
“Bỏ đi, ăn cơm thôi.” Thiếu thành chủ được gọi một tiếng “phu quân” cúi đầu ăn, nhưng dưới ánh mắt tươi cười của Thẩm Nhạn Đường, vết ửng hồng bên tai vẫn chưa phai.