m thanh va chạm lớn xen lẫn với tiếng rít chói tai của lốp xe ma sát với mặt đường nhựa, giữa tiếng ầm ầm có ai đó nắm chặt tay cậu, chặt đến mức các khớp xương ngón tay đau nhức…
Sự hỗn loạn và sợ hãi đã đánh thức Khương Thuần tỉnh lại từ trong giấc mộng, cậu đột nhiên mở choàng mắt.
Cậu uống một ngụm nước trong chiếc cốc bên cạnh giường, nước đã nguội lạnh, vừa lúc có thể khiến cậu tỉnh táo lại.
Trước mặt là một ký túc xá cấp ba rất đơn sơ mộc mạc, một chiếc giường và một cái bàn, không có gì khác.
Khương Thuần liếc qua nhìn lại vài lần, xác nhận lại rằng cậu thực sự đã trở lại.
Sau vụ tai nạn xe hơi đó, cậu đã trở lại thời trung học của mình mười năm trước. Trong khoảng thời gian này vẫn chưa có gì xảy ra, mọi thứ vẫn còn kịp.
Nhớ lại cuộc sống hôn nhân tồi tệ ở kiếp trước, cậu nhắm mắt lại, âm thầm hạ quyết tâm lần này nhất định phải trở thành nghiên cứu viên cao cấp của đế quốc càng sớm càng tốt, có quyền lựa chọn cuộc hôn nhân của mình, để cậu không còn phải kết hôn với Hứa Tiêu Luật đáng ghét kia nữa.
Hồi trung học, Khương Thuần là chủ tịch hội học sinh trong trường, một omega hàng đầu, một bông hoa xinh đẹp lạnh lùng.
Số lượng Alpha theo đuổi cậu có thể xếp hàng từ khuôn viên phía nam đến khuôn viên phía bắc, nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng cậu sẽ kết hôn với đối thủ truyền kiếp của mình là Hứa Tiêu Luật.
Dù sao hai người họ cũng nổi tiếng bất hoà, một ngày Hứa Tiêu Luật không gây rắc rối cho Khương Thuần thì dường như anhsẽ thấy khó chịu.
Sau khi tốt nghiệp, Khương Thuần vào trường đại học khoa học và kỹ thuật tốt nhất ở trong nước, còn thành tích của Hứa Tiêu Luật quá kém nên bị gia đình gửi ra nước ngoài.
Những tưởng họ sẽ không còn bất cứ giao điểm gì nữa, nhưng điều quá đáng là sau bảy năm xa cách, chính cơ cấu kết hôn đã đưa hai người họ đến với nhau.
Để đảm bảo đế quốc có những đứa trẻ sơ sinh chất lượng cao, tất cả các AO chưa lập gia đình có nồng độ tin tức tố cao sẽ bị buộc phải kết hôn sau 25 tuổi tùy theo khả năng tương thích của họ.
Ngoại trừ những nhân viên công chức có công lớn với đế quốc, tất cả những người đến tuổi còn lại hầu như đều không có quyền tự do kết hôn.
Vốn dĩ Khương Thuần không ngại cưới một người xa lạ, nhưng cậu thực sự không ngờ rằng người cưới cậu lại là Hứa Tiêu Luật.
Không riêng gì Khương Thuần không vui mà Hứa Tiêu Luật dường như cũng không tình nguyện gì cho cam, sau khi kết hôn khiến cho Khương Thuần lúc nào cũng không được thoải mái.
Khương Thuần ở trong phòng thí nghiệm thời gian dài anh sẽ không hài lòng, quần áo của cậu dính tin tức tố của người khác anh cũng sẽ tức giận.
Anh cũng không giỏi ăn nói, cũng không biết làm cách nào để trút cơn tức giận vô cớ trong lòng, vì vậy anh chỉ có thể dứt khoát ném bộ quần áo của Khương Thuần có dính mùi tin tức tố của người khác đi. Khi Khương Thuần phát hiện ra, anh vẫn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, anh không sai, chọc Khương Thuần mắng anh xong tự anh lại không vui cả buổi.
Đối với cuộc sống hôn nhân này, hai người đều tỏ vẻ nước sôi lửa bỏng, mong nhanh chóng sinh con là có thể tách nhau ra.
Nhưng những gì đến trước đứa trẻ là một tai nạn, họ đã gặp tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng vào ngày kỷ niệm một năm của cuộc hôn nhân, dù sao thì sau khi Khương Thuần tỉnh lại thì cậu đã quay về thời trung học.
Đại mỹ nhân Khương nhìn chằm chằm gương mặt non nớt của mình trong gương hồi lâu, quyết định đời này nhất định phải tránh xa Hứa Tiêu Luật.
Nhưng điều kỳ lạ là Hứa Tiêu Luật trong trí nhớ thời trung học một ngày có thể làm ầm ĩ trước mặt cậu ba lần đã thay đổi, anh trở nên trầm lặng hơn rất nhiều, thấy Khương Thuần cũng chỉ chào hỏi.
Khương Thuần thấy lạ, nhưng cậu cũng lười nghĩ nhiều, như vậy là tốt nhất.
Hứa Tiêu Luật ngồi ở hàng cuối chống cằm, tâm tư không hề đặt ở trên sách, ánh mắt nương theo ánh đèn chiếu đến trên người Khương Thuần.
Vợ anh hồi trung học thật xinh đẹp…
Anh nhìn đến mê mẩn, nhìn chằm chằm nửa phút mới phản ứng lại, vợ anh cái gì chứ, bây giờ Khương Thuần không phải là vợ anh nữa!
Như để che đậy điều gì đó, anh cố ý quay đầu đi không nhìn về hướng đó nữa.
Khương Thuần đối xử với anh lạnh lùng và tồi tệ, cả đời này anh cũng không muốn kết hôn với kẻ thù một mất một còn này.
Anh muốn tránh xa Khương Thuần!
Không có gì bất ngờ, học sinh kém Hứa Tiêu Luật trốn khỏi buổi tự học buổi tối ra ngoài chơi game với một vài người bạn xấu.
Em trai bên cạnh tận tuỵ tâm tận lực truyền tin tình báo: “Anh Tiêu, em nghe nói lớp 13 có một alpha muốn đưa thư tình cho Khương Thuần.”
Thực ra ai thích Khương Thuần thì mọi người cũng không quan tâm lắm, nhưng ai bảo đại ca nhà mình thấy Khương Thuần không vừa mắt, muốn cắt đứt vận đào hoa của người ta, tất cả những người muốn đuổi theo Khương Thuần đều bị Hứa Tiêu Luật chặn đứng.
Những lời này vừa nói ra, bàn tay trên bàn phím của Hứa Tiêu Luật cứng đờ trong chốc lát, bị đối phương dùng một chiêu lớn tiễn đi.
Anh cáu kỉnh vò tóc, nghĩ đến quyết định rời xa Khương Thuần của mình, anh tức giận nói:
“Tôi không quan tâm đến cậu ta.”
Buổi tối sau khi rời khỏi tiệm net, thấy bên ngoài trời mưa, hơn nữa còn không nhỏ.
Tất cả mọi người đều chạy đến ký túc xá, chỉ có Hứa Tiêu Luật đứng tại chỗ do dự.
Mưa lớn như vậy, Khương Thuần sẽ không bị ướt chứ?
Thời gian tự học buổi tối còn mười phút, anh hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn đi về phía tòa nhà giảng dạy.
Anh cố gắng tìm một lý do chính đáng cho hành vi của mình. Một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, chuyện này coi như anh vui vẻ giúp người, bố thí cho Khương Thuần đi.
Khi đến tòa nhà giảng dạy cũng vừa đúng đến giờ tan học, Khương Thuần quả thực đang đợi, nhưng bên cạnh Khương Thuần còn có cả Alpha của lớp 13, hắn ta đang cầm ô cho Khương Thuần và cùng nhau về ký túc xá.
Bàn tay cầm chuôi ô của Hứa Tiêu Luật lập tức dùng sức đến mức khớp xương trở nên trắng bệch.
Chuyện gì đây? Che chung một chiếc ô, còn đứng gần như thế! Alpha hoang dã không tuân thủ nam đức từ đâu ra thế này?
Hứa Tiêu Luật trong cơn giận dữ đột nhiên nhớ lại ý định ban đầu của mình là tránh xa Khương Thuần sau khi anh tái sinh.
Hít sâu một hơi, như để chứng minh mình không quan tâm, anh lạnh mặt muốn xoay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ: “Liên quan gì đến mình, mình không thèm quan tâm đến cậu ta!”
Một giây trước anh còn đang nghĩ như vậy, một giây sau đã thấy alpha kia đưa thư tình cho Khương Thuần, tỏ tình với Khương Thuần, anh hoàn toàn không nhịn được nữa.
Chiếc ô trong tay bị anh tùy tiện ném vào hành lang, anh mím chặt môi bước nhanh đến chỗ hai người, vẻ mặt u ám như đêm mưa này.
Cùng che chung một chiếc ô còn đứng sát gần nhau, Khương Thuần không thể tránh khỏi việc dính mùi tin tức tố của Alpha đó trên người.