Mấy năm nay bác sĩ trẻ của bệnh viện thành phố đều có một thông lệ, đó là đến đại học Bắc Kinh làm bác sĩ trực ban của trường học, theo chế độ luân phiên, mỗi tuần một ngày. Lâm Nhuận năm nay mới vào làm việc ở bệnh viện thành phố, tất nhiên cũng không ngoại lệ, phòng hành chính xếp cho anh ấy đi trực vào ngày thứ tư.
Thật ra phần lớn các bác sĩ khá vui vẻ đi làm bác sĩ của trường học, dù sao thì trong bệnh viện vô cùng bận, mà trong trường đại học thì thoải mái hơn nhiều, nhiều nhất là giúp học sinh lấy thuốc cảm hoặc là xem ngã bị thương như thế nào.
Lâm Nhuận vốn dĩ cũng nghĩ như vậy, những anh ấy gần đây phát hiện, lượng công việc của anh ấy so với người khác nhiều hơn rất nhiều.
Đẩy cửa phòng y tế của trường ra, quả nhiên từ sớm đã có người ngồi ở bên cạnh bàn rồi, trên bàn còn có một phần ăn sáng.
Thanh niên trước mắt nhìn thì cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, Lâm Nhuận biết người này là học sinh thể dục, dưới sự che đậy của một lớp vải mỏng ở trên người vẫn có thể nhìn ra đường nét cơ bắp vô cùng rõ ràng. Cậu ấy có gương mặt rất đẹp trai, gặp được Lâm Nhuận dường như tâm trạng rất tốt, cười lên còn có răng nanh.
Tố chất của cơ thể tốt, sắc mặt cũng tốt, không nhìn ra được là bị bệnh ở đâu cả.
Lâm Nhuận quy kết việc cậu ấy đến là đang rảnh rỗi sinh nông nổi, đóng áo khoác blouse trắng của mình lại, lật bệnh án lưu lại từ tuần trước của người này.
Giọng lạnh lùng đọc tên của người này: “Lục Dĩ Hoằng.”
“Cậu đây là đau đầu từ tuần trước vẫn chưa khỏi? Hay là bệnh mất ngủ từ tuần trước trước nữa tái phát?”
Lâm Nhuận cảm thấy cậu học sinh này rất quái lại, dường như thứ tư hằng tuần đều sẽ đến một lần, còn bịa những biểu hiện bệnh không có thật cho mình.
Nhưng Lục Dĩ Hoằng giả vờ bệnh không hề thấy chột dạ một chút nào, cố gắng để mình nhìn trông yếu ớt một chút.
“Bác sĩ Lâm, em hình như bị tụt huyết áp một chút.”
Khả năng diễn xuất của Lục Dĩ Hoằng thật ra rất kém, bởi vì cậu ấy luôn không nhịn được mà nhìn Lâm Nhuận, mà sau khi nhìn Lâm Nhuận lại không nhịn được mà cong mắt lên.
Bác sĩ Lâm cảm thấy cậu ấy thực sự không giống dáng vẻ bị tụt huyết áp, nhưng tiếp xúc với ánh mắt của người này giống như chú cún nhìn chủ nhân, vẫn đành phải kê cho cậu ấy hai bình đường glucô.
Từ nhỏ đến lớn đều học nhảy lớp, đến cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ ở đại học cũng là học liên thông, nguyên nhân chắc là không có bạn đồng trang lứa, bên cạnh của Lâm Nhuận chưa từng có bạn bè, anh ấy bởi vậy không thích nói cười và giao tiếp.
Sự chủ động của Lục Dĩ Hoằng quá rõ ràng, Lâm Nhuận có chút không biết phải xử lí như thế nào.
Cho đến khi người này rời khỏi phòng y tế, anh ấy mới thở phào một hơi.
Nhưng vừa muốn chuyên tâm xem hồ sơ điều trị, đột nhiên phát hiện bữa sáng mà Lục Dĩ Hoằng để ở trên bàn vẫn chưa mang đi.
Lâm Nhuận ngây người ra, lúc hơi nhíu mày nghĩ có nên theo cách liên lạc ở trên bệnh án gọi điện thoại cho cậu ấy không, phát hiện tờ giấy ghi chú được dán trên túi của bữa sáng đó.
Bên trên đó viết từng nét từng chữ vô cùng nghiêm túc
“Bác sĩ Lâm, nhớ ăn sáng nhé.”
Chữ của Lục Dĩ Hoằng xấu, cho dù viết nghiêm túc cũng không đẹp được, nhưng lại vô cùng ngay ngắn, xem ra giống như nét bút vụng về lúc học sinh tiểu học viết thư tình vậy.
Đại khái là bản thân cậu ấy viết xong cũng cảm thấy không thích, còn ở đằng sau bổ sung thêm một trái tim không đều nhau.
Sữa bò ở trong bình thuỷ tinh vẫn còn đang nóng, mùi thơm của bánh cheese toả ra mùi thơm nức mũi.
Lâm Nhuận lúc ở đây trực ban bởi vì thời gian khá bận, quả thực không ăn sáng được. Trừ khi lúc vô cùng đói ra, sẽ vào lúc phòng y tế trường buổi sáng chưa đến giờ phục vụ đi đến căn tin tuỳ ý mua chút gì đó ăn.
Đúng rồi, lúc trước đi mua đồ hình như quả thật có gặp Lục Dĩ Hoằng.
… Cậu ấy khá chu đáo đó chứ.
Lâm Nhuận không nói rõ ra được trong lòng mình có cảm giác gì, do dự vặn bình sữa ra uống một hớp.
Phòng y tế trường sáu giờ tan làm, trời vẫn chưa muộn, hoàng hôn chiếu rọi khiến toà nhà giảng đường thành màu đỏ cam.
Lâm Nhuận nhớ Lục Dĩ Hoằng từng nói với anh ấy, học sinh thể thao bọn họ vào lúc này thường huấn luyện ở sân vận động phía Tây. Anh ấy dự định đi đến đó một chuyến, trả tiền bữa ăn sáng của sáng nay cho Lục Dĩ Hoằng.
Khuôn viên trường của đại học Bắc Kinh vô cùng rộng, Lâm Nhuận đi một lúc lâu trong sân vận động đó mới tìm thấy Lục Dĩ Hoằng.
Anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thể nhìn thấy Lục Dĩ Hoằng trong đám đông, người này quả thực rất hút mắt nhìn, tóc mái bởi vì ướt mà được vuốt ngược ra sau, lộ ra ngũ quan vô cùng đẹp trai. Áo cầu thủ màu đỏ được vén lên để lau mồ hôi, cơ bụng săn chắc rõ ràng thoáng qua.
Huấn luyện ở trên sân đột nhiên dừng lại, là lúc Lục Dĩ Hoằng và đồng đội va vào nhau, sức lực của hai người đều mạnh, cả hai ngã nằm ở trên sân.
“Có sao không?” Huấn luyện viên kéo cậu ấy lên, nhìn cánh tay cậu ấy bị xước một mảng, rớm ra một chút máu.
Lục Dĩ Hoằng vỗ vỗ chỗ bị bẩn trên người mình, khôngquan tâm lắc đầu nói: “Không sao, chỉ xây xước một chút nhỏ mà thôi, hai phút là khỏi được rồi.”
Cậu ấy nói xong vừa muốn tiế tục, vừa quay ngườ lại nhìn thấy Lâm Nhuận ở bên cạnh sân vận động khiến cậu ấy không kịp trở tay.
Ngây người mất mấy giây, lập tức đưa bóng cho đồng đội trước, bản thân nhanh chóng chạy đến bên cạnh sân vận động.
“Bác sĩ Lâm.”