Làn gió khẽ thổi qua, trong chùa vang lên tiếng trúc leng keng.
Các sĩ tử vào kinh dự thi đều tá túc ở đây qua đêm, tuy là đã khuya lắm rồi, nhưng người nọ vẫn đang mượn ánh trăng để đọc sách.
Hồ ly trắng Bạch Tụng núp ở trên tường viện lặng lẽ quan sát, thầm quyết tâm phải hạ gục thư sinh trắng trẻo nho nhã trông có vẻ dễ lừa này.
Dù sao, trong số những hồ ly đồng lứa với cậu, thì cũng chỉ có một mình cậu là không có được tấm lòng thành của con người mà thôi.
Nếu hồ ly muốn tu luyện thành tinh thì cần phải dùng sử dụng thuật mê hoặc mà nó đã tu luyện được để chiếm lấy trái tim của loài người.
Chỉ khi được người phàm thật lòng yêu thì hồ ly mới có thể mọc ra chiếc đuôi thứ chín.
Chuyện này cũng không khó lắm, dù sao từ trước đến nay dung nhan của hồ tộc cũng đều rất đẹp, lại rất giỏi mê hoặc người phàm. Cho nên những hồ ly nhỏ mà Bạch Tụng biết đều đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, bắt đầu học giai đoạn tiếp theo của pháp thuật với các trưởng bối trong tộc rồi.
Duy chỉ có Bạch Tụng là cứ do dự mãi không chọn được người phù hợp, cuối cùng cậu quyết định chọn một thư sinh ở trong thiền viện gần đây.
Sau khi quyết định xong, Bạch Tụng định dùng tư thế xinh đẹp quyến rũ nhất xuất hiện ở trước mặt thư sinh. Đang tính quay về chuẩn bị trang phục thì lại trượt chân một cái, hoảng hốt ngã lăn từ trên tường viện xuống.
Thư sinh trong viện như nghe được tiếng động, hắn để sách xuống đi về phía bên này. Hồ ly nhỏ ngã nhào dưới đất, lập tức đứng lên vẩy sạch những chiếc lá khô và bùn đất trên lớp lông tơ trắng muốt của mình, rồi luống cuống biến mình thành hình người.
Thế nên chờ đến khi Lục Bách đẩy những khóm tre trước tường viện ra, đã nhìn thấy một vị mỹ nhân mặc đồ màu trắng ngồi nghiêng trên mặt đất, vẻ mặt bất lực nhìn hắn.
Lục Bách nhíu mày, yên lặng nhìn vị mỹ nhân xa lạ không rõ lai lịch trước mặt này, có chút hứng thú.
Tại sao hắn lại không có phản ứng gì!
Hồ ly nhỏ hơi sững sờ, cậu suy nghĩ hai giây rồi tự tay bấm lên bắp đùi mình một cái, trong mắt lập tức dâng lên một tầng hơi nước.
Kết hợp với khuôn mặt ngây thơ vô tội kia lại càng khiến ý muốn bảo vệ của người ta tăng lên gấp đôi.
"Ta là công tử nhà giàu ở gần đây, vừa rồi đi tới đây không cẩn thận bị trẹo chân. Vị đại ca này có thể dìu ta đứng dậy được không?"
Nghe thấy hồ ly nhỏ nói vậy, thư sinh mới tiến lên hai bước, vươn tay kéo cậu lên.
Bạch Tụng bắt chước những con hồ ly khác dùng tư thế khi dụ dỗ người, dựa thật sát vào thư sinh, giả bộ chân đau khó đi lại được.
Có điều thư sinh nọ vẫn còn chưa có phản ứng gì, thì chính cậu lại vì áp quá sát mà nói xin lỗi, chỉ có thể đỏ mặt lén nhích xa ra một chút.
Động tác vốn tưởng là không để lại dấu vết gì của Bạch Tụng lại bị Lục Bách nhìn ra hết, hắn bỗng nhiên muốn trêu chọc cậu một chút, hắn kéo hồ ly nhỏ vừa nhích ra lại.
"Tiểu công tử, đi như này không tiện, chi bằng để ta ôm ngươi đi."
Nói xong hắn cũng không đợi Bạch Tụng đồng ý mà ôm ngang cậu lên.
Lục Bách nhìn qua như một thư sinh yếu đuối, nhưng khi đến gần rồi mới biết dưới lớp trường bào kia là cơ bắp cường tráng mạnh mẽ, ôm hồ ly nhỏ rất dễ dàng.
Bạch Tụng hiển nhiên không ngờ thư sinh này lại chủ động như vậy, lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ muốn quyến rũ của mình.
Cậu đỏ mặt hồi lâu rồi mới lắp bắp nói: "Cảm ơn đại ca, ta ở căn nhà phía trước kia, ngày mai ta nhất định sẽ tới cảm tạ ngươi."
Sau khi đến cửa nhà, hồ ly nhỏ bước xuống khỏi vòng tay của Lục Bách, đầu vẫn còn thấy hơi choáng váng.
Đây là lần đầu tiên cậu thân mật với người khác như vậy, cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ tới bản thân mình là một hồ ly tinh phải quyến rũ người phàm thì lại giả bộ bình tĩnh nói lời tạm biệt với Lục Bách.
Nhưng động tác chạy về nhà đóng cửa thật nhanh đã hoàn toàn phơi bày nội tâm hoảng loạn của cậu.
Lục Bách đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi từ tử nở một nụ cười.
Có vẻ như con đường đi thi khô khan này, cũng không nhàm chán đến vậy.
Lục Bách là thư sinh vào kinh dự thi, nhưng bậc cha chú của hắn cũng không phải người trí thức làm quan nhiều đời.
Hắn sinh ra trong gia tộc đạo pháp danh giá, mặc dù hắn không cảm thấy quá hứng thú đến chuyện này, nhưng cũng đã sớm học rất nhiều thủ pháp thần tiên ma quái trong nhà rồi. Không thể nói là rất cao thâm, nhưng để nhìn ra một con hồ ly nhỏ thì cũng không thành vấn đề.
Hắn biết hồ ly tinh sẽ dụ dỗ người phàm để tu luyện, nhưng mà hình như con hồ ly nhỏ hắn gặp hôm nay rất ngu xuẩn.
Đương nhiên, cũng rất đáng yêu.
Lục Bách chậm rãi quay về, trong lòng bắt đầu mong chờ không biết ngày con hồ ly nhỏ kia sẽ đến "báo đáp" hắn như thế nào.
Vừa về đến nhà, Bạch Tụng đã bị các ca ca tỷ tỷ vây xung quanh người hỏi.
"Thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"
Chờ khi Bạch Tụng kể hết chuyện đã trải qua hôm nay xong, bọn họ mới miễn cưỡng hài lòng gật đầu, bắt đầu hướng dẫn đệ đệ đầu óc ngốc ngếch này của mình nên đi bước tiếp theo như thế nào.
"Ngày mai đệ mang một ít rượu đi, sau khi uống mấy ngụm rồi thì phải giả vờ không uống được nữa." Tỷ tỷ lớn tuổi nhất nghĩ kế giúp hắn: "Có ai mà không thích mỹ nhân say rượu đâu? Đến lúc đó ba phần say, bảy phần quyến rũ, mượn hơi men đến dụ dỗ hắn, nam tử phàm tục sao có thể không động lòng chứ?"
Bạch Tụng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó tiễn nhóm ca ca tỷ tỷ hóng hớt của mình đi.
Cậu nằm trên giường một mình, suy nghĩ về ý tưởng vừa rồi của tỷ tỷ.