Đây là tiếng thứ ba sau khi Kiều Nhạc uống say tỉnh lại.
Nhưng cậu nghi là mình vẫn đang say.
Dù sao thì một người to lớn đang sống sờ sờ như thế sẽ không thể biến thành một con chó được.
Hôm qua vì nhớ đến chuyện chia tay với bạn trai cũ mà tâm trạng của cậu không tốt nên đã uống rất nhiều. Kết quả sau khi tỉnh lại, cậu đã ở trong căn phòng này, nhưng mà lại biến thành chó!
Kiều Nhạc cúi đầu nhìn móng vuốt và bộ lông tơ ngắn trắng muốt của mình. Nhìn lại còn thấy rất đáng yêu, lúc trước cậu cũng rất muốn nuôi một con chó màu trắng, nhưng bạn trai cũ vẫn luôn không đồng ý. Anh ấy cảm thấy cậu không thể chăm sóc tốt được mấy con vật nhỏ.
Kiều Nhạc lắc đầu, tại sao mình lại nghĩ đến người kia. Bây giờ mình đã biến thành chó rồi đây này, hay là trước tiên nghĩ cách đổi về hình người đã rồi hãy tính tiếp!
Cậu cố gắng thử kêu hai tiếng "cứu với", thế nhưng lời ra khỏi miệng không phải là "Gâu gâu" thì sẽ là "Ấu ấu".
Kiều Nhạc chán nản nằm xuống, hai tai cũng sụp xuống theo.
Có điều thính giác của chó nhạy bén khiến cho Kiều Nhạc nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ở ngoài hành lang đang càng ngày càng đến gần, rồi mở cửa!
Cậu đưa hai chân bịt chặt lỗ tai, chạy thật nhanh đến bên đó dự định kêu cứu.
Tuy nói loại chuyện người biến thành chó này thật sự rất khó tin, thế nhưng cậu tin chỉ cần nói rõ với chủ nhân của con chó này thì có lẽ người đó sẽ sẵn lòng giúp đỡ mình.
Cậu ôm vẻ mặt chờ mong ngồi chồm hổm ở cửa. Khi cánh cửa mở ra, lại xuất hiện một khuôn mặt mà Kiều Nhạc không ngờ tới, là Hứa Hành Quy!
"Nhạc Nhạc, sao hôm nay mi lại ngoan như vậy, còn ngồi ở cửa chờ tao nữa."
Hứa Hành Quy nhướng mày cười cười, rồi vươn bàn tay vuốt ve đầu chó của Kiều Nhạc.
Thế nhưng Kiều Nhạc không chút phản ứng, hiện tại trong đầu cậu chỉ có một câu nói.
"Cứu với! Tôi biến thành chó của bạn trai cũ rồi!"
"Làm sao thế? Mi bị bệnh à?" Hứa Hành Quy nghi ngờ nhìn bắt cơm của Nhạc Nhạc, chó con chỉ mới uống mấy ngụm sữa, còn lại không hề đụng vào thức ăn cho chó. Kiều Nhạc yên lặng xoay người qua chỗ khác, không muốn để ý đến anh.
Ha ha, nếu như bạn biến thành chó của bạn trai cũ, thì tôi chắc chắn một miếng cơm bạn cũng nuốt không trôi. Cậu còn có thể uống vài ngụm sữa, là tố chất tâm lý đã mạnh lắm rồi.
"Chắc là hôm nay mi không quá đói nhỉ?" Hứa Hành Quy tự mình dọn dẹp bát cơm của cậu một hồi. Sau đó lại sửa soạn lại ổ chó của Nhạc Nhạc, nói:
"Được rồi Nhạc Nhạc, qua đây ngủ đi."
Kiều Nhạc ủ rũ đi qua bên đó mà không hề do dự, thì đột nhiên nhận ra một điều.
"Không đúng, tại sao chó của Hứa Hành Quy lại là tên của mình! Chia tay xong lại coi mình thành chó à? Đúng là không phải người!"
Hứa Hành Quy nhìn nhóc con vừa rồi còn đang ủ rủ không có tinh thần, giờ bỗng nhiên lại nhe răng trợn mắt, không nhịn được khẽ bật cười:
"Sao mi lại giống em ấy vậy chứ?"
Nói xong trong mắt anh lại hiện lên một chút mất mát, đưa tay xoa xoa đầu Nhạc Nhạc nói:
"Chúc ngủ ngon, Nhạc Nhạc."
Tâm trạng Kiều Nhạc phức tạp nằm trong ổ chó, không nhịn được liền nghĩ về khoảng thời gian cậu và Hứa Hành Quy ở bên nhau...
Hai người bọn họ đến với nhau vì một vụ cá cược.
Lúc đó bóng rổ chia thành 5 hiệp, trong 5 hiệp đội nào thắng ba trận trước thì sẽ thắng, mà trường học của bọn họ đã thua hai hiệp rồi.
Cứu cánh của khoa học là siêu hình học*, Kiều Ngạc không nhịn được rên rỉ, ôm lấy Hứa Hành Quy, người lúc đó vẫn đang là anh em tốt của cậu.
*Cứu cánh của khoa học là siêu hình học: mặc dù khoa học và siêu hình học đều là phương thức khám phá thế giới nhận thức của con người, nhưng phương pháp nghiên cứu của khoa học mang tính khách quan và thực nghiệm, trong khi phương pháp nghiên cứu của siêu hình học mang tính chủ quan và siêu nhiên hơn. Vì vậy, cứu cánh của khoa học có thể không hoàn toàn tương đương với siêu hình học, nhưng trong một số lĩnh vực, người ta có thể phải dùng siêu hình học để tìm câu trả lời.
Ý nói: nam với nam yêu nhau như phép màu. Nếu đội của hai người lộ ngược dòng được thì cũng là phép màu, dùng phép màu để chiến thắng. Đó là sức mạnh của phép màu “tình yêu” đó
"Nếu như chúng ta có thể thắng, tôi và Hứa Hành Quy sẽ ở bên nhau một năm! Được chưa?" Trong giọng nói đùa giỡn của cậu có pha thêm một chút nghiêm túc. Cậu quay đầu nhìn về phía Hứa Hành Quy, thật ra trong lòng cảm thấy có chút bất an.
Bản chất cậu là một người thích con trai, sau đó lại thích thầm Hứa Hành Quy đã lâu.
Mà không biết lúc đó Hứa Hành Quy nghĩ thế nào, có lẽ anh ấy cảm thấy chắc chắn là lần này không thắng được cho nên đã đồng ý mà không hề do sự.
Ba trận đấu tiếp theo quả thật như có phép màu, bọn họ đã lội ngược dòng và giành lấy chức vị quán quân.
Khi đứng ở trên bục nhận thưởng, cậu nhướng mày nhìn về phía Hứa Hành Quy nói:"
"Bạn trai?"
Hứa Hành Quy cũng mỉm cười đáp: "Ừm, bạn trai."
Sau khi Kiều Nhạc và Hứa Hành Quy ở bên nhau, dường như không có gì khác biệt so với lúc trước. Dường như hai người đều thầm chấp nhận việc bọn họ vì một vụ cá cược nên mới đến với nhau.
Ban đầu khi mọi người biết liền liên tục đùa giỡn, nói bọn họ hôn nhau một cái đi.
Hứa Hành Quy nghiêng người qua, bờ môi khẽ cọ vào má của cậu, cả khuôn mặt của Kiều Nhạc liền đỏ bừng lên.
Dù sao cũng là crush của cậu mà...
"Này, sao mặt cậu lại đỏ như vậy chứ?" Hứa Hành Quy mỉm cười, bóp bóp mặt của cậu: "Không phải là cậu thích tôi đấy chứ?"
Trong lòng Kiều Nhạc hơi hồi hộp, cậu không thể để bị Hứa Hành Quy phát hiện ra được.
"Cái, cái gì chứ!" Cậu đánh bay bàn tay của Hứa Hành Quy ra: "Tôi đây là trai thẳng nhé!"
Người anh em tốt của mình lại thích mình, là ai đi nữa thì cũng đều sẽ có cảm giác khó chịu!
Hứa Hành Quy thu tay lại, khẽ niết ngón tay của mình, trong lòng bàn tay vẫn còn vương lại nhiệt độ trên mặt của Kiều Nhạc lúc nãy.