"Đừng đi theo tôi nữa."
Đứng ở trước cửa, Thẩm Yêu quay đầu nhìn chàng trai trẻ bên bồn hoa, thần sắc có phần không kiên nhẫn.
Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái hôm bất ngờ gặp nhau, Thẩm Yêu luôn bị người này theo dõi.
Hay đúng hơn, không phải người, mà là ma.
Trên đường vắng, ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu xuống, nhưng dưới chân anh ta lại không có bóng.
Hồn ma lúc này có chút không vui, ủ rũ, trên khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú lộ ra vẻ đáng thương.
"Không thể đi theo sao? Tôi không cần ăn, không cần ngủ, có thể làm việc cho cậu, còn có thể..."
Anh ta đi một bước về phía Thẩm Yêu, Thẩm Yêu sợ đến mức nổi giận, khó khăn lắm mới nén lại được.
Thẩm Yêu là người duy nhất có thể nhìn thấy anh ta. Anh ta đã một mình lang thang quá lâu, mãi đến khi nhìn thấy Thẩm Yêu mới có cảm giác an tâm khi cuối cùng cũng đã đến đích.
Hồn ma cũng không biết vì sao. Anh ta đã chết quá lâu rồi, ký ức về quá khứ rất mơ hồ, nhưng lại rất cố chấp đi theo bên cạnh Thẩm Yêu.
Thẩm Yêu bất lực. Mặc dù cậu có đôi mắt âm dương, nhưng cũng chẳng có bất kỳ năng lực thần kỳ nào khác ngoại trừ nhìn thấy ma, đuổi quỷ hay gì đó hoàn toàn không biết.
Nhưng hồn ma này hình như cũng không có ác ý gì, chỉ là cứ luôn dính lấy cậu, điều này có chút phiền toái.
“Quên đi, anh muốn theo thì theo.” Thẩm Yêu lạnh mặt thỏa hiệp: “Chỉ cần không quấy rầy tôi là được.”
Trong nhà Thẩm Yêu rất vắng vẻ, cha mẹ cậu đều là nhà địa chất học, quanh năm đi ra ngoài khảo sát, một khe núi có thể nghiên cứu tận nửa năm, cho nên bọn họ rất ít khi ở nhà.
Ở đây bình thường chỉ có một mình cậu, bây giờ còn có thêm một con ma.
Thẩm Yêu nói không cho hồn ma quấy rầy cậu, hồn ma cũng thật sự nghe lời, lẳng lặng không nói lời nào, giả vờ như mình không tồn tại.
Nhưng khi Thẩm Yêu đọc sách khát nước thì luôn có thể phát hiện trong cốc đã được rót đầy nước. Sau khi tắm rửa xong xuôi thì trên bàn đã có bữa tối, ngay cả hoa trên bệ cửa sổ cũng đã được tưới nước.
Loại bầu bạn này thay đổi một cách vô tri vô giác, dần dà, Thẩm Yêu cũng đã quen với việc có một con ma đeo bám như vậy ở bên cạnh mình.
Khi quá nhàm chán, Thẩm Yêu thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với ma. Có lần cậu tò mò hỏi: "Anh chết như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Tên gì?"
Hồn ma cau mày suy tư, hiển nhiên là không nhớ gì cả, cuối cùng thốt ra một chữ: "… Giang."
“Giang?” Thẩm Yêu sửng sốt một chút: “Tên anh sao?”
Hồn ma gật đầu.
Thẩm Yêu bắt đầu gọi anh ta là Tiểu Giang, hai người dần trở nên quen thuộc với nhau.
Dù sao Tiểu Giang là một con ma tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện lại dịu dàng. Ỷ vào việc người khác không nhìn thấy nên cả ngày cùng Thẩm Yêu đi học và về nhà.
Anh ta dường như có hảo cảm tự nhiên với Thẩm Yêu, rất nghe lời Thẩm Yêu, gần như là nói gì nghe nấy.
Cho dù ban đầu Thẩm Yêu không kiên nhẫn, nhưng sau một thời gian dài cũng khó tránh khỏi mềm lòng với anh ta.
Họ ngày càng thân thiết với nhau, nhưng đôi khi Tiểu Giang cũng sẽ cáu kỉnh. Chẳng hạn như vừa tốt nghiệp, có rất nhiều buổi liên hoan, buổi tối Thẩm Yêu sẽ đi uống rượu với nhiều bạn bè nam nữ.
Thẩm Yêu là kiểu con trai hiếm thấy, vô cùng đẹp trai. Những kẻ có ý đồ xấu xa với cậu đều nhân lúc cậu say mà sàm sỡ. Nhưng không có ngoại lệ, tất cả đều bị Tiểu Giang sử dụng một số thủ đoạn cản trở.
Đến tối trở về, cả hành trình Tiểu Giang đều mặt lạnh, nhưng Thẩm Yêu say bí tỉ, không có tinh thần dỗ dành anh.
Tiểu Giang chỉ có thể vừa mất hứng vừa hầu hạ người ta lau mặt tắm rửa. Sợ con ma men này sẽ trượt vào bồn tắm, anh ở bên cạnh quan sát, hơi nước nóng hầm hập tràn ngập không khí, những giọt nước đọng trên hàng mi dài của Thẩm Yêu giống như giọt nước mắt, trượt vào khe môi hồng hào của cậu.
Rõ ràng đã chết nhiều năm, nhưng trái tim yên lặng đã lâu của anh bắt đầu đập loạn nhịp. Tiểu Giang dường như bị mê hoặc, anh sững sờ nhìn Thẩm Yêu, không khống chế được mà cúi xuống, hôn lên giọt nước kia.
Đôi môi lạnh giá của anh được sưởi ấm, nhưng chỉ trong vài giây, anh đã bị Thẩm Yêu đẩy ra.
Người này còn say, nhưng vẫn làm ra tư thế không cho phép đến gần, lạnh lùng nhìn hồn ma trước mặt, cau mày, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Anh thích tôi?"
Bầu không khí trở nên yên lặng, Thẩm Yêu không đợi anh trả lời đã nở nụ cười không rõ hàm ý.
"Tôi có người yêu rồi, biết chưa?"
Khi nói lời này, rõ ràng nên là lời tuyên bố ngọt ngào, nhưng nước mắt lại trào dâng.
"Tôi sẽ không bao giờ thích người khác nữa."
Thẩm Yêu nhắm mắt lại, lẩm bẩm lặp lại.
"Không bao giờ thích người khác nữa."
Trong giấc mộng do rượu tạo thành, Thẩm Yêu trở lại tuổi mười bảy.
Trời tối.
Cậu không phải bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương, đây là khả năng mà cậu vô tình có được sau khi trị khỏi bệnh về mắt.
Trước mười tám tuổi, cậu là người mù.
Lúc đó nghe tin bệnh viện tỉnh có kỹ thuật điều trị mới nên cha mẹ đưa cậu lên đó hai năm. Cha mẹ cậu thường hay đi vắng, Thẩm Yêu hầu như không quen biết ai, ngoại trừ dì quản gia đến đưa cơm.
Nhưng cậu rất may mắn, chẳng mất nhiều thời gian đã quen biết một người bạn cùng tuổi khác trong phòng bệnh.
Thẩm Yêu không nhìn thấy cậu ấy, nhưng có thể nghe thấy giọng nói dễ nghe của người này, tính tình cũng dịu dàng, lúc nói chuyện luôn mang theo ý cười.
Cậu ấy nói tên cậu ấy là Giang Viễn Trình.
Giang Viễn Trình bẩm sinh đã mắc một chứng bệnh nan y nào đó, tỷ lệ chữa khỏi cực kỳ thấp. Khi bác sĩ đến khám cho cậu ấy luôn thầm thở dài, nói thật đáng tiếc cho một đứa trẻ ngoan như vậy.
Nhưng bản thân Giang Viễn Trình lại không để ý chút nào, thậm chí còn lạc quan an ủi Thẩm Yêu, nói với cậu rằng mắt của cậu sẽ không sao.
Bình thường không có việc gì làm, Giang Viễn Trình sẽ nắm tay cậu cùng nhau đi dạo trong vườn hoa nhỏ trên núi sau bệnh viện, nghiêm túc kể về hình dáng của từng đóa hoa.
Thẩm Yêu không nhìn thấy, thế giới mà cậu biết đều do Giang Viễn Trình vẽ nên.
Thẩm Yêu bắt đầu yêu thế giới mà cậu chưa từng gặp trước đây.
Nói cách khác, cậu bắt đầu yêu Giang Viễn Trình.