“Tổng giám đốc Giang… tổng giám đốc Giang?”
Trợ lý gọi mấy lần, Giang Hoán mới từ trên điện thoại hoàn hồn lại, có chút ngượng ngùng cười với trợ lý.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi bận việc khác nên hơi mất tập trung.”
Cậu cẩn thận lật giở và ký tên vào những tài liệu cần đọc, lúc trợ lý rời khỏi phòng làm việc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc điện thoại bị úp ngược trên bàn, mở màn hình lên.
Một người mẫu nam đẹp trai xuất hiện trên màn hình, đang mỉm cười với cậu, bên dưới khung đối thoại hiện lên:
“Công việc bận lắm sao? Cục cưng.”
Giang Hóa hơi đỏ mặt, ngón tay gõ chữ trả lời vài câu. Cậu đã độc thân hơn hai mươi năm rồi, lần đầu tiên trò chuyện thân mật với người khác như thế này, vậy mà lại là một nhân vật thực tế ảo trong trò chơi.
Cậu xoa xoa trán, có chút đau đầu, thầm nghĩ may mà vừa rồi trợ lý không nhìn thấy.
Dù sao thì chuyện tổng giám đốc của một công ty phần mềm nổi tiếng lại đi nghiện game yêu đương otome(*) như vậy, thật sự quá mức đáng thương.
(*) Game Otome, hay gọi tắt là Otoge hoặc Otomege, là một thể loại video game dựa theo cốt truyện với mục tiêu hướng tới thị trường dành cho nữ giới.
Giang Hoán bắt đầu chơi game này từ bốn tháng trước, đương nhiên với tư cách là một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng, lúc ban đầu cậu không hề có suy nghĩ sẽ chủ động tải game yêu đương này xuống.
Chỉ là hiện tại game Otome này đang rất hot, có vô số người chơi sẵn sàng vung tiền như rác vì các nhân vật trong game. Một người vốn có khứu giác vô cùng nhạy bén với thị trường như Giang Hoán rất muốn giành lấy miếng bánh ngon này, đúng lúc có một công ty game liên hệ với bọn họ, tuyên bố đã sáng tạo ra được một game yêu đương có độ khó rất cao, muốn hợp tác cùng công ty của Giang Hoán.
Đương nhiên Giang Hoán sẽ không từ chối loại gió đông tự nhiên đến này, mặc dù cậu vốn có chút thù cũ với Cố Thời Duệ - người đứng đầu hiện tại của công ty game kia.
Thời gian ký hợp đồng đã được hẹn vào ba giờ chiều, không biết Cố Thời Duệ muốn làm cái gì, đến thẳng phòng làm việc không đến mà lại hẹn một địa điểm khác.
Điểm hẹn là quán cà phê ở tầng một của tòa nhà.
Giang Hoán ngồi trong xe có chút không kiên nhẫn suy nghĩ, cậu không cảm thấy quan hệ của hai người họ tốt đến mức có thể cùng nhau uống trà chiều.
Lại nói tiếp, thật ra cậu và Cố Thời Duệ cũng coi như cùng lớn lên, chẳng qua mấy chục năm trước quan hệ của cha mẹ hai bên không được tốt lắm.
Hai bên gia đình đều kinh doanh trong ngành công nghiệp internet, trước đây công ty hai nhà vốn là đối thủ cạnh tranh, sau lưng âm thầm tranh giành vị trí dẫn đầu trong ngành, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ tỏ ra hòa thuận.
Dưới tình huống như vậy, Giang Hoán và Cố Thời Duệ xấp xỉ tuổi nhau, từ nhỏ đã bị so sánh một cách vừa công khai vừa âm thầm, cho dù giữa hai người không có mâu thuẫn gì, nhưng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy cũng tự nhiên xem đối phương là đối thủ một mất một còn của bản thân.
Vì vậy, cho dù sau này hai nhà đã phát triển theo hai hướng kinh doanh khác nhau, một làm phần mềm, một làm game, không còn cạnh tranh với nhau nữa, nhưng Giang Hoán vẫn không thể thay đổi ấn tượng của bản thân đối với Cố Thời Duệ. Lúc hai người gặp nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng, dù sao bọn họ đấu đá nhau nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hợp tác.
Giang Hoán nở nụ cười chuyên nghiệp, nhận lấy hợp đồng từ tay Cố Thời Duệ, còn nghiêm túc đọc qua một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới lưu loát đặt bút ký tên.
“Đợi đã, tổng giám đốc Giang.”
Trước khi rời đi, Cố Thời Duệ gọi cậu lại.
Trên khuôn mặt của vị tổng giám đốc mới hai mươi sáu trẻ tuổi xuất hiện ý cười, anh tiến về phía Giang Hoán, đứng cách cậu rất gần.
“Hiện tại trò chơi này trên cơ bản đã hoàn thành, có mấy tài khoản nội bộ cần beta lại, tổng giám đốc Giang có muốn đích thân giám sát một chút không?”
Giám sát một chút?
Giang Hoán luôn rất nghiêm túc với công việc của mình, sau khi suy nghĩ một lúc, cảm thấy thật sự cần thiết. Cậu lấy điện thoại di động ra, nhận gói cài đặt do Cố Thời Duệ gửi đến rồi bắt đầu đăng ký, hoàn toàn không hề chú ý Cố Thời Duệ ở bên cạnh đang rũ mắt, dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cậu.
Mỗi ngày Giang Hoán đều có rất nhiều việc phải làm, vốn không có hứng thú với thể loại game yêu đương này, nhưng chơi một khoảng thời gian lại càng lúc càng nghiện. Bạn trai thực tế ảo có thể đưa ra phản ứng giống như người thật trong phạm vi rất rộng, thậm chí luôn có thể khiến Giang Hoán cảm thấy bản thân đang thật sự yêu đương.
Bạn trai là một nhân vật có hình tượng rất đẹp trai, lần đầu Giang Hoán nhìn thấy đã cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều.
Dù sao thì thứ khiến cậu mê mẩn cũng không phải là gương mặt của bạn trai thực tế ảo, mà là sự quan tâm chu đáo cùng sự dịu dàng.
Anh giống như sinh ra là dành cho Giang Hoán, nhắc nhở Giang Hoán những điều trong cuộc sống như mặc thêm áo, mang theo ô, trong tình cảm cũng sẽ rất kiên định nói với Giang Hoán rằng:
“Anh thích em.”
Những năm nay Giang Hoán hết bận rộn trong chuyện học hành rồi lại bận rộn trong sự nghiệp, chưa từng thiết lập mối quan hệ thân mật với bất kỳ ai, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu không cần.
Linh hồn của chàng trai trẻ hai mươi mấy tuổi dưới gánh nặng của vị trí tổng giám đốc đã sinh ra cộng hưởng trong một thời gian dài với một người ở một không gian khác.
Lúc Giang Hoán cảm thấy bản thân động lòng, cậu chỉ cảm thấy rất buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm giác yêu thích này, vậy mà đối tượng lại là một nhân vật thực tế ảo.
Nhìn người trên màn hình, Giang Hoán không ngừng tự nói với bản thân, chẳng qua chỉ là nhân vật trong game được tạo ra mà thôi.
Có lẽ cậu cần một tình yêu thật sự.
Nhưng cuối cùng cậu chỉ biết nhắm mắt lại, có chút thất vọng thở dài, thế giới bên ngoài sẽ có một người tốt như bạn trai thực tế ảo sao?
“Dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ có mưa rào sấm chớp, cực cưng, em nhớ mang theo ô nhé.”
Trước khi ra ngoài, Giang Hoán đã nhìn thấy một tin nhắn như vậy từ bạn trai thực tế ảo của mình. Trái tim cậu dâng lên một cỗ ấm áp, thuận tay cầm lấy chiếc ô ở trong tủ giày cạnh lối ra vào.
Sau khi ăn trưa xong, Giang Hoán ra khỏi công ty đi ký hợp đồng, địa điểm cách nhà không xa, cậu đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú muốn đi bộ về nhà.
Cho nên, khi đến nơi, cậu nói với tài xế: “Buổi chiều anh không cần tới đón tôi.”