Tôi là một sếp nhỏ của một công ty ở thành phố loại 2, 37 tuổi, con gái tôi đang học cấp 2, tâm trạng thường quanh quẩn giữa hạnh phúc và mâu thuẫn.
Anh là lãnh đạo của công ty chúng tôi, hơn tôi 12 tuổi, danh tiếng tốt và khả năng kiểm soát cảm xúc cao, chả mấy khi thấy anh cáu giận.
Trước đây tôi luôn có thành kiến, nghĩ rằng một người tính tình tốt có lẽ cũng chỉ là nhờ diễn giỏi mà thôi, nhưng sau khi tiếp xúc với anh sâu hơn, tôi thấy rằng anh thực sự là một người rất lịch sự, biết kiềm chế.
Anh phong độ, không mập mạp bóng bẩy như đàn ông trung niên.
Lúc ở riêng anh sẽ gọi tôi là cô gái nhỏ, tôi gọi anh là anh trai.
01
Bảy năm trước anh đã chuyển đến công ty của chúng tôi, ở công ty anh là một người rất có sức ảnh hưởng, thông minh sáng suốt dám dùng người, trước khi anh đến thì tôi đã nghe qua vài lời về anh.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh vào ngày anh đến công ty chúng tôi, anh cao ráo, khuôn mặt hiền lành và có học thức, tôi đã có ấn tượng rất tốt về anh.
Kể từ đó, dưới sự dẫn dắt của anh, công ty ngày càng phát triển tốt hơn.
Tôi là người khá nghiêm túc, cầu toàn trong công việc, luôn hoàn thành trăm phần trăm nhiệm vụ mà cấp trên giao cho.
Năm năm chung đụng với anh, cảm thấy anh là kiểu cấp trên không giận mà uy, tuy dịu dàng và tạo cảm giác hiền hòa nhưng rất có uy tín.
Tôi cũng đã từng đi công tác một mình với anh, trong thời gian đó hai người đi trên đường cũng chưa từng nói chuyện nhiều, thỉnh thoảng anh hỏi tôi một câu, tôi sẽ trả lời.
Anh đối xử với mọi người đều rất tốt, là một người cấp trên khá được mọi người tín nhiệm. Nói tóm lại, tôi cũng dành sự tôn trọng cho anh giống như những người khác.
Năm đầu tiên, anh đối xử tốt với tôi, từ năm thứ hai tôi được thăng chức, dần dần cảm thấy anh thường xuyên ủng hộ ý kiến của tôi, trong các cuộc họp công ty thì anh sẽ đích danh hỏi ý kiến của tôi và hầu hết các đề xuất của tôi đều được anh tiếp nhận.
Có hai lần đánh giá nhân viên tiên tiến, anh xếp cho tôi ở mức vừa phải, mọi thứ đều đúng quy trình, hơn nữa tôi làm việc rất chăm chỉ nên người khác không nói được gì.
Trong năm năm đó, ngoài những giao tiếp bình thường trong công việc, chúng tôi chưa từng có bất kỳ tiếp xúc cá nhân nào khác, quan hệ cấp trên và cấp dưới cũng bình thường, nhưng dần dần trong lòng tôi cảm nhận được sự thân thiết từ anh.
Trong tiềm thức trái tim tôi dần dựa lại gần anh.
02
Bước ngoặt là trong một chuyến công tác chỉ hai người cách đây hai năm.
Sau khi xong việc, một người bạn của anh tổ chức tiệc riêng vào buổi tối, trong đó tất cả đều có uống chút rượu, uống xong cùng nhau đi dạo, đến gần mười giờ thì ai về phòng nấy.
Khi về đến phòng, tôi tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này anh gõ cửa, tôi hỏi anh có chuyện gì, anh nói muốn đun nước nhưng ấm điện trong phòng hỏng rồi.
Lúc đó, tôi xem giờ trên điện thoại, đã hơn mười giờ, tôi do dự không dám mở cửa.
Mặc dù cũng chỉ do dự trong chốc lát nhưng trong chút thời gian đó đầu tôi đã suy nghĩ đươc rất nhiều chuyện, cho dù người ngây thơ không hiểu chuyện đời cũng biết thời gian này để cấp trên nam vào phòng nhân viên nữ là không thích hợp, nhưng nghĩ đến anh ga lăng phong độ như thế, có lẽ tôi đã hiểu lầm rồi, anh thực sự chỉ muốn uống nước, cũng nghĩ nếu không mở cửa thì bảo nhân viên phục vụ đến thay ấm đun nước trong phòng của anh, nhưng trong một khoảnh khắc tôi vẫn mở cửa ra.
Tình tiết sau đó lại diễn ra theo khuôn mẫu cũ rích. Lúc đầu anh có vẻ hơi dè dặt, vài phút đầu anh nói về công việc, sau đó anh nói muốn ôm tôi, tôi sững người một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bước đến ôm tôi, tôi đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, đột nhiên anh hôn xuống môi tôi, một nụ hôn sâu, có lẽ hôn khoảng mười phút.
Anh muốn tiến xa hơn, nhưng tôi đã từ chối.
Tôi hỏi anh có biết anh đang làm gì không?
Anh nói anh biết, tôi hỏi anh có biết hậu quả không, anh nói biết nhưng anh vẫn muốn tiến xa hơn.
Nhưng dưới sự từ chối mạnh mẽ của tôi, anh đã không thực hiện được ý đồ.
Sau khi anh về phòng, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi, trải qua một đêm thấp thỏm không yên khó quên trong cuộc đời.
Có hơi nói quá một tí, nhưng anh đã lật đổ tam quan của tôi, bình thường anh rất tốt bụng và khiêm tốn, không ngờ lại làm chuyện như vậy, nghe nói gia đình anh rất tốt, vợ anh đảm đang quán xuyến việc nhà, con cái cũng đã kết hôn, khá xuất sắc.
Ngày hôm sau anh liên tục gửi tin nhắn xin lỗi cho tôi, tỏ vẻ đã tiếp xúc với tôi năm năm, càng ngày càng phát hiện tôi tốt, thực ra mấy năm nay anh vẫn luôn có ấn tượng tốt với tôi, nhưng anh cho rằng tôi trẻ hơn anh rất nhiều, còn xinh đẹp xuất chúng, anh không dám và cũng không bao giờ mong muốn có được tôi, đêm đó là anh say rượu loạn tính, nhưng anh rất thật lòng.
Trong hai tháng tiếp theo, do hồi hộp sợ hãi còn có một chút phấn khích, tôi thường xuyên bị mất ăn mất ngủ, người cũng gầy đi. Anh suốt ngày hỏi thăm sức khỏe của tôi, còn giới thiệu cho tôi rất nhiều cơ hội làm việc.
Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và tôn trọng anh, thậm chí còn có chút thích anh nữa, nhưng tôi chưa từng nghĩ tới phương diện này.
Dần dần tôi bắt đầu chấp nhận, thích một chút rồi chìm vào tình yêu từng bước một, cho đến khi tôi yêu anh.
Câu chuyện sau đó cũng cũ rích, hai tháng sau, anh trao nhẫn cho tôi và cũng thề thốt cực kỳ kiên định, nói rằng tuy không thể cưới hỏi đàng hoàng nhưng tôi là người anh yêu, anh sẽ có trách nhiệm với tôi, cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.