Tôi và chồng mới kết hôn được hai năm đã có cảm giác cuộc sống hôn nhân vô vị tẻ nhạt, mặc dù tình cảm của hai bên vẫn còn khá là đằm thắm. Nhưng một khi trong cuộc sống đã không còn lãng mạn và mặn nồng nữa thì cũng là lúc chuyện cãi nhau, đấu võ mồm xảy ra.
Một lần, tôi lớn tiếng nói với chồng tôi: "Nhớ lại lúc đó, sau khi tin tức em gả cho anh truyền ra, anh biết có bao nhiêu đàn ông đã đau buồn vì em không!"
Chồng tôi bình thản phản bác: "Nhớ lại lúc đó, tin tức anh lấy em vừa truyền đi, đã có biết bao nhiêu thiếu nữ tiếc đau lòng vì anh đấy." Tôi vừa nghe xong đã nổi điên, trong lời nói còn đổ thêm dầu vào: "Ha, chị đây khuynh quốc khuynh thành, đời này chỉ có một người đàn ông thật đúng là quá thiệt thòi rồi!"
Chồng tôi vừa nghe vậy liền cười nói: "Hối hận cũng vô ích, một người phụ nữ đã có chồng thì tốt nhất là nên chuyên tâm hầu hạ chồng cho chu đáo, kẻo lại bị chồng ruồng bỏ!"
Tôi cũng không chịu kém cạnh: "Dù tôi có lấy chồng rồi thì vẫn còn yểu điệu thướt la lắm nhé! Cho dù là bây giờ thì vẫn sẽ có đầy người đàn ông ưu tú theo đuổi tôi. Nhưng còn anh á, muốn đẹp trai thì không có đẹp trai, đòi tiền cũng không có tiền, thế thì có ma nào bằng lòng theo anh chứ? Người ta không đánh anh đã là may lắm rồi."
Chồng tôi lại đáp một cách mỉa mai: "Bây giờ mấy cô gái xinh đẹp trẻ trung đều thích những người đàn ông trưởng thành tài giỏi. Mà thật "không may" cho em đó là, anh lại có cả hai điểm này. Nếu có cơ hội thì hậu quả khó mà lường được, đáng tiếc anh lại là một người đàn ông có trách nhiệm, sẽ không vứt bỏ bà vợ “vô dụng”."
"Anh phét nó vừa, hai chúng ta đừng chỉ nói suông mà không làm, có cơ hội thì thử buông nhau ra một phát mà xem." Tôi cả giận nói.
Chồng tôi đáp: "Không được đâu, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, chơi không cẩn thận thì lại khổ."
Tôi nhanh chóng nói thêm: "Hai chúng ta chỉ đi thử sức hút của bản thân một chút thôi, không thể đùa thành thật được, thành công rồi thì sẽ rút lui luôn."
Nói một hồi, cả hai chúng tôi đều cảm thấy lần so tài này khá mới mẻ, vì vậy đều vỗ tay thề thốt, mục đích chỉ là vì làm cho đối phương chịu thua.
Cuối cùng thì cơ hội như vậy đã đến.
Trong kỳ nghỉ phép ngày 1 tháng 10, đơn vị của chồng tôi tổ chức cho nhân viên tham gia đoàn du lịch đi tham quan núi Thái Sơn. Đây chính là cơ hội rất tốt để chồng tôi tiếp xúc với "chốn phồn hoa". Khi về đến nhà, anh ấy đã nóng lòng muốn nói cho tôi biết.
Tôi nói: "Được, anh đi đi, để tôi xem xem sức hút của anh có cao bằng núi Thái Sơn không!"
Tôi nhìn ra được chồng mình đang rất vui vẻ, thậm chí không cần đoán tôi cũng biết anh ấy đang nghĩ gì: Nối không chừng sẽ thật sự gặp được một "mối tình" đấy! Đã giao hẹn từ trước rồi, đến lúc đó vợ có muốn nói gì cũng không được.
Thấy vẻ mặt anh ấy đắc ý, tôi lại nói: "Nhưng mà có một điều kiện, em muốn đi Thái Sơn với anh."
Chồng tôi vừa nghe thấy thì suýt nữa nhảy dựng lên: "Chẳng phải em đã nói không tính toán gì hết sao? Buông thả nhau kiểu gì thế này? Không phải nói là "vợ chồng cùng làm" sao? Đừng tưởng là anh được hời, lần này anh đi, em ở nhà cũng có thể thể hiện kỹ năng. Đương nhiên, nếu em không dám so tài với anh thì cũng có thể chịu thua, anh sẽ dẫn em đi cùng."
"Nghe em nói hết đã. Em không nói đi cùng với anh. Em chỉ tham gia cùng đoàn du lịch với các anh, nhưng chúng ta cứ giả vờ như không quen nhau. Như vậy dọc đường di chúng ta sẽ không làm ảnh hưởng đến nhau, cũng có thể quan sát lẫn nhau. Thứ nhất, chúng ta có thể quan sát sức hút của nhau. Thứ hai, chúng ta có thể khiến đối phương có chừng mực, phòng ngừa có vấn đề xảy ra."