Sáng sớm, tôi bị chồng đánh thức, phát hiện cả người toát mồ hôi lạnh, chồng đang nắm tay nhìn tôi kinh ngạc. Trên tay anh có một vết đỏ, anh ấm ức lẩm bẩm, đang ngủ ngon mà sao em lại cắn anh, còn cắn mạnh như vậy? Tôi thở ra một hơi rồi thì thào: “Chắc em gặp ác mộng.”
Anh sốt ruột an ủi tôi vài câu rồi lại lăn ra ngủ. Còn tôi không thể ngủ được nữa, nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, tôi mơ thấy chồng tôi đang ôm một người phụ nữ xinh đẹp trong tay, anh hung dữ nói rằng anh không cần tôi nữa, sau đó là bố mẹ chồng tôi nói với tôi rằng đó không phải là vấn đề lớn. Cảnh tượng trong mơ hẳn là được phóng đại lên, nhưng sự hoảng loạn là có thật, nỗi sợ hãi bò khắp người tôi, và nỗi sợ hãi này đến từ hai chữ – ngoại tình. Không phải của chồng tôi, mà là của tôi.
Nghe có vẻ khó tin, một mặt tôi vô cùng sợ mất chồng nhưng mặt khác lại không thể không tìm đến chuyện ngoại tình, tôi cảm thấy mình là một người phụ nữ phân liệt.
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân về lý do tại sao tôi làm điều này. Chồng tôi là bác sĩ ngoại khoa não, tuổi còn trẻ nhưng đã được chọn làm phó khoa. Anh hiền lành tao nhã không chê vào đâu được, tôi không thể để mất anh rồi đi yêu người đàn ông khác. Chúng tôi không có con, cuộc sống của hai chúng tôi cũng không có trục trặc gì, tuy vị trí nhà chúng tôi ở hơi xa xôi, giao thông không thuận tiện lắm nhưng lại ấm áp sạch sẽ, tôi đã vất vả tỉ mỉ sưu tầm đồ trang trí làm cho căn phòng tỏa sáng. Nhìn kiểu gì cũng thấy là một ngôi nhà ấm áp và yên bình.
Nếu tôi phải cương quyết tìm một lý do nào đó cho hành vi của mình, thì đó là anh là một người rất nguyên tắc. Ví dụ, anh tin rằng sinh hoạt vợ chồng thái quá, kể cả khi chúng tôi mới cưới, là một cực hình nghiêm trọng về thể xác. Ban đầu tôi ngại đưa ra yêu cầu đòi hỏi với anh, cho nên sau này chúng tôi cũng chỉ quen làm với tần suất như vậy. Nhưng nếu anh ấy không thể thỏa mãn tôi, tôi cảm thấy cũng không sao, tôi không phải là người phụ nữ tham lam.
Lần đầu tiên tôi tìm được bạn tình là vào năm 2006. Ban đầu, một người bạn thân gọi điện nhờ tôi giúp đỡ, bảo tôi đến nhà cô ấy và nói với chồng cô ấy rằng cô ấy đã ở lại nhà tôi đêm hôm trước. Tôi biết chính xác những gì cô ấy đang làm, nhưng tôi vẫn giúp cô ấy. Tôi giả vờ bịa chuyện, và chồng cô ấy đã tin điều đó. Sau đó, bạn thân tôi mời tôi uống trà, lúc đầu tôi cũng khuyên bảo cô ấy, tôi nói chồng cô ấy là người tốt, sau này đừng đùa với lửa nữa, không ngờ cô ấy lại cười, còn hỏi một buổi tối tôi và chồng đạt cao trào mấy lần, tôi nghe xong thì lập tức chết lặng. Tôi có đạt cao trào, nhưng chưa bao giờ liên tiếp vài lần cả. Khi đó, bạn thân tôi đã “giáo dục” tôi một phen, nói như thế thì thiệt thòi quá, chẳng lẽ phụ nữ không thể làm tình chất lượng cao sao?
Kết quả là kể từ hôm đó, “chất lượng cao” cứ lởn vởn trong tâm trí tôi như một con chó săn biết đường. Tôi đã cố bỏ nó chạy vài lần, nhưng cuối cùng nó vẫn quay trở lại không dứt được, và tôi biết trái tim mình đã loạn nhịp. Ban đầu, tôi cố gắng thay đổi chồng mình, trên mạng và trên tạp chí có đủ loại chiêu trò để người chồng đạt cao trào nhiều hơn, tôi đã thực sự thử nhưng thấy cũng vô ích. Tôi đã bóng gió nói rõ với anh ấy và anh ấy cũng đang cố gắng “hợp tác”, nhưng có vẻ như anh ấy không thoải mái và tôi cũng hơi khó chịu. Buồn cười nhất là lúc tôi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đứng ở ban công vẫy tay với anh ấy, nhưng anh ấy nói với tôi: "Cẩn thận cảm lạnh, đi thay quần áo đi!" Anh ấy đi thẳng vào phòng làm việc và lướt mạng, để tôi ngồi trên ghế sofa hung hăng ăn ba miếng sô cô la và một quả táo...
Rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng tôi cảm thấy không thể bóc thói quen của một người như bóc một quả cam. Tôi không phải là người phụ nữ có thể để chính mình thiệt thòi, khi hôn nhân không còn thỏa mãn tôi, tôi cần một chút màu sắc nổi bật hơn.
Không lâu sau, tôi tìm thấy bạn tình ngoài hôn nhân đầu tiên của mình, một đồng nghiệp cùng công ty với chúng tôi, một người đàn ông đẹp trai và ổn định, vẫn chưa lập gia đình. Quá trình cũng không có gì để nói, chỉ là buổi tối làm thêm giờ, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng tôi, vì thế chúng tôi đi ăn tối uống chút rượu, anh đưa tôi về nhà, tôi mời anh lên lầu. Hôm đó chồng tôi phải phẫu thuật suốt đêm trong bệnh viện... Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không say. Sau đó, tôi dọn dẹp phòng cẩn thận và bật máy lọc không khí. Tôi luôn tự nhủ với mình, miễn đừng dồn hết trái tim vào là đã không có lỗi với chồng rồi.
Sau đó, chúng tôi bí mật hẹn hò một thời gian, cuối cùng anh ấy cũng có bạn gái, và chúng tôi ngầm chia tay. Nhưng khoảng thời gian đó mang lại cho tôi một cảm giác rất tốt: dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi ngoại tình, lúc nào cũng phải đề phòng chồng và đồng nghiệp nhìn ra manh mối, tôi có một loại cảm giác phấn khích chưa từng có. Đến nay anh đã lập gia đình, chúng tôi vẫn làm chung công ty, gặp nhau vẫn có thể chào hỏi. Tôi cũng không có gì băn khoăn, tôi nghĩ mình sinh ra là phụ nữ, có thể tách rời thể xác và tình cảm, có lẽ mãi mãi tôi yêu bản thân mình hơn đàn ông.
Sau lần đầu tiên, tôi nhanh chóng có lần thứ hai và thứ ba, và cuối cùng tôi đã cảm nhận được cái gọi là "chất lượng cao". Khi đó, tôi cũng từ không quen đến thành thạo, dần dần học được cách không hỏi tên thật, nghề nghiệp của đối phương, chỉ cần đảm bảo an toàn, khỏe mạnh, tôi không quan tâm họ có nhà lầu, xe hơi, vợ con hay không. Nhưng buồn cười là, có những người đàn ông chỉ thích khoe khoang về bản thân, cứ khăng khăng khoe khoang với tôi về sự giàu có của bản thân, có bao nhiêu cô gái thích anh ta, mỗi lúc như vậy, tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tôi nghĩ đàn ông rất nhàm chán, rõ ràng họ muốn thân xác của phụ nữ, nhưng lại muốn bạn có một loại mê muội tinh thần nào đó đối với anh ta, khi một người phụ nữ tỏ ra si mê quá mức, họ bắt đầu làm ra vẻ tự cao tự đại xua đuổi bạn.