Chị gái tôi từ nhỏ đã hơn tôi mọi thứ, nhưng tôi không ghen tị với chị ấy chút nào, tôi chỉ tự hào về chị ấy, chị ấy gặp anh rể Tô Doãn ở trường đại học, yêu nhau và kết hôn, cho đến khi chị gái tôi đi công tác nước ngoài, từ lúc anh rể hôn lên môi tôi thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
1.
Sinh viên đại học không phải phiền não về bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè, tôi chỉ muốn nằm một chỗ, chị gái và anh rể của tôi là chủ của một công ty niêm yết, kỳ nghỉ hè này, tôi dự định ở nhà làm một con cá muối, nghe chị gái sắp đi công tác ở nước ngoài, nên sẽ không ai có thể quản lý tôi!
Nhưng tôi không ngờ chị gái mình lại xảo quyệt như vậy.
"Ninh Di, chị biết trong lòng em đang tính toán bí mật gì, chị đã thỏa thuận với anh rể em rồi, tuần sau em sẽ đến công ty thực tập, bắt đầu làm trợ lý."
Chị gái tôi thực sự đã nói những lời vô tâm như vậy! Tôi đã sử dụng kỹ năng làm nũng: "Chị ơi, xin chị á, em không muốn đi đâu."
Thấy chị tôi vẫn tiếp tục nhấm nháp ly cà phê, làm như không nghe thấy, trước đây khi tôi làm nũng muốn cái gì thì chị tôi đều cho tôi, thế nhưng lần này lại không được?
"Chị ơi, chị không còn thương em nữa sao?"
"Đừng làm khó chị, ngoan ngoãn đi làm đi."
Anh rể từ trên lầu đi xuống, trên người cũng mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, đầu tóc không được chải chuốt cẩn thận, trái ngược với khuôn mặt tuấn tú là sự lười biếng nhưng vẫn không mất phong độ.
"Anh rể, anh phải đứng về phía em gái đó. Anh có khuyên em cũng không nghe đâu!" Tôi vừa nói vừa đẩy nhẹ anh, không ngờ bộ quần áo lụa lại trơn tuột như vậy. vừa đụng vào thì cái nút áo phía trên đã bung ra, lộ ra một ít da thịt, trên đó còn có vài quả dâu tây nhỏ, tuy chưa từng yêu đương nhưng ai xem phim truyền hình và tiểu thuyết đều biết đó là gì, anh rể cũng không vội đóng nút áo, tôi cũng không thể nhìn được nữa, xấu hổ quá.
“Anh cũng không thương em, em không nói chuyện với anh chị nữa đâu.” Nói xong tôi vội xoay người bỏ chạy.
Cuộc thảo luận về tôi trong phòng khách vẫn chưa kết thúc.
"Ngày mai sau khi em lên máy bay, anh giúp em chăm sóc Tiểu Di nhé, khi nào em về thì e sẽ nói chuyện với nó."
"Anh biết rồi, đi đường bình an nhé."
Ngày đầu tiên về nhà, tôi đã thức cả đêm, sáng sớm hôm sau tôi và anh rể tiễn chị gái lên máy bay, lên xe về thì lăn ra ngủ.
Trong mộng đột nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhàng phiêu bồng, phảng phất còn có động tĩnh, tôi chậm rãi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực rắn chắc: “Anh rể, sao anh không đánh thức em dậy?”
"Thấy em ngủ say như vậy, anh cũng không nỡ quấy rầy em, ngủ tiếp đi, anh đưa em về phòng."
Làm sao mà ngủ ngon được nữa chứ, đây là lần đầu tiên tôi được ôm kiểu công chúa, nằm trong vòng tay anh, tôi mới thấy được đường quai hàm của anh rể, thật là sắc sảo, chỉ có người ưu tú như chị tôi mới tìm được tìm anh rể thế này.
Được anh rể nhẹ nhàng đặt lên giường, tôi thấy mình như một mảnh sứ dễ vỡ.
2.
Sáng ra, tôi còn tưởng đã đến giờ đi ngủ rồi, không ngờ lại bị anh rể đánh thức, thật ra anh ấy muốn đưa tôi đi làm, vẫn cái giọng điệu không cho từ chối đó.
"Anh rể à, quần áo đi làm em cũng không có, chiều nay em tự đi mua, ngày mai nhất định sẽ cùng anh đi làm mà." Có thể trì hoãn được ngày nào hay ngày nấy.
Anh rể dường như đã đoán trước được câu nói này của tôi, cười nói: "Quần áo anh chuẩn bị xong rồi, em dậy đi."
Không còn lý do cũng không thoát khỏi số phận phải đi làm, tôi xem qua bộ quần áo anh rể chuẩn bị, đó là một chiếc váy siêu ngắn ôm ngang hông, tôi luôn thuộc nhóm bảo thủ ở trường, hầu hết quần áo là do chị gái tôi tặng.
Nhìn chiếc váy quấn ngang hông trước mặt mà tôi chìm trong suy nghĩ, ba phút sau tôi mặc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen quấn ngang hông đó bước lên xe của anh rể.
Trên xe tôi cứ kéo váy, rất khó chịu, anh rể hình như cũng để ý thấy tôi giật váy, liếc nhìn tôi một cái, tôi nhanh chóng lẳng lặng ngồi im.
Anh ấy dường như vẫn đang nhìn tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Tiểu Di, lúc vào công ty anh sẽ để trợ lý sắp xếp cho em, nếu em không biết gì có thể gửi tin nhắn WeChat cho anh, biết chưa?"
Hôm nay anh rể mặc vest đen, rất đẹp trai, tôi không khỏi nhìn thêm vài lần, đột nhiên cảm thấy nếu ngày nào anh cũng bắt mắt như vậy thì cũng không phải không đi làm nổi.
"Vâng ạ. "
Anh rể xoa đầu tôi: “Làm tốt đi, chờ chị em trở về anh sẽ khen em vài câu.”
Xì, em mới không thèm đâu.
Tôi chưa từng đến công ty bao giờ, cũng biết chị gái và anh rể tôi rất giỏi, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng họ lại quyền lực như vậy, tòa nhà lớn như thế lại thuộc về bọn họ.
Tôi đi theo anh rể đi thang máy dành riêng cho sếp của anh ấy, đến cửa văn phòng thì anh rể tôi đi vào, anh ấy nhờ trợ lý Mardi đưa tôi đi, lúc đầu Mardi rất nhiệt tình, nhưng sau khi anh rể tôi đi, cô ấy dường như thay đổi đột ngột, ánh mắt nhìn tôi có chút khinh thường.
Còn cầm tài liệu ném lên bàn cho tôi đọc: "Sếp Ninh đi công tác, hai tháng sau mới về."
Ừ, tôi biết chị tôi hai tháng nữa mới về mà, nhưng tôi không hiểu ý của Mardi, cũng không muốn hiểu, không ngờ anh rể lại tuyển một người trợ lý nóng tính tồi tệ như thế.
Tôi cầm tài liệu lên đọc, ngồi ở bàn làm việc cả buổi sáng, dần dần nhìn những dòng chữ dày đặc trên giấy, mắt cũng hơi díu lại, buồn ngủ vô cùng.
Tôi vừa định ngủ trên bàn thì điện thoại trên bàn vang lên: "Tiểu Di mang cho anh một tách cà phê." Đầu dây bên kia là giọng của anh rể tôi. Nghe thấy những lời của anh ấy, cơn buồn ngủ của tôi biến mất ngay lập tức.
"Được, tới ngay đây."
Tôi đến phòng trà để chuẩn bị cà phê, nhưng trước khi tôi bước vào, tôi đã nghe thấy những lời bàn tán từ bên trong.
3.
"Sếp Tô có ý gì thế? Sếp Ninh vừa rời đi thì anh ấy đã mang theo một nữ sinh viên đại học đến công ty, để cô ta ở bên cạnh làm thư ký, dũng cảm thật đấy."
"Đúng vậy, tôi không đành lòng nhìn sếp Ninh bị lừa gạt như vậy, chờ sếp Ninh trở về nhất định phải nói cho cô ấy biết mấy chuyện này mới được.”
Haha, mắc cười quá, tôi lại muốn xem cái cảnh bọn họ đi kể lể với chị tôi rồi lại bị chị đuổi ra khỏi văn phòng.
Tôi vênh váo bước vào phòng trà, mấy người đó như nhìn thấy ma, suýt chút nữa đã đánh rơi cốc nước.
Rót cà phê xong, tôi lại vênh váo bước ra gõ cửa phòng chủ tịch.
"Vào đi."
Tôi cúi người đặt cà phê lên bàn anh rể: “Chủ tịch, cứ uống từ từ nhé.”
Anh rể tôi nghe tôi nói thì cười phá lên: “Sao rồi?”
"Rất tốt, đồng nghiệp rất tốt, chị Mardi cũng chăm sóc em rất tốt."
Tôi không nói xấu họ, dù sao từ nhỏ tôi đã không thích tố cáo với giáo viên.
Anh rể nhìn đồng hồ, tắt máy tính: "Đã đến giờ ăn rồi, đi thôi, anh đưa em đi ăn."
Chúng tôi đến một nhà hàng, thức ăn trong đó cũng rất ngon, nếu ngày nào cũng có thể đến đây ăn thì thật tuyệt vời.
Sau khi ăn xong, anh rể tôi lịch sự lau miệng cho tôi, khi trở lại văn phòng, anh rể còn ân cần nhường phòng ngủ cho tôi.
Anh rể thật tốt bụng.
Phòng nghỉ không lớn, nằm ở trên giường cũng ngửi thấy trong chăn phả ra hơi thở ấm áp, dùng sức hít một hơi, lúc này mới ý thức được hành động này của mình hơi xấu hổ, trên mặt đã bắt đầu nóng lên.
Buổi tối tôi ngâm mình trong bồn tắm, thoải mái xem phim, bên ngoài đột nhiên có tiếng sấm sét làm tôi giật mình, ngay sau đó, đèn trong phòng tắm đột ngột tắt, tối đen như mực. Từ nhỏ tôi rất sợ bóng tối, môi trường xung quanh tối đen như mực khiến tôi cảm thấy không an toàn, tôi gọi anh rể nhưng không thấy trả lời, tôi nhớ rằng có một nguồn điện dự phòng trên tầng hai, nằm ở phía bên phải cửa phòng tôi.
Nhưng tôi cũng không dám đi trong bóng tối, hơn nữa lúc này tôi cũng không mặc gì.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi càng lúc càng lo lắng, vừa định từ trong bồn tắm đứng dậy thì nghe thấy giọng nói của anh rể: “Tiểu Di, em ổn không?”
Cuối cùng, chỉ cần có người nói chuyện với tôi, tôi sẽ không sợ nữa, huống chi là anh rể, anh ấy rất đáng tin cậy.
"Anh rể, em không sao."
“Anh đi bật nguồn điện dự phòng, em cứ ở đây một lát sẽ ổn thôi.” Giọng nói đều đều khiến người ta rất yên tâm.
"Được, em không sợ."
Một lúc sau, đèn bật sáng, tôi đang định mặc quần áo thì anh rể xông vào.
Tôi không hề mặc quần áo!
4.
Vẻ mặt vốn dĩ lo lắng của anh rể tôi đỏ bừng lên, đơ người ra, tôi chộp lấy chiếc áo choàng tắm trên giường kéo ra trước mặt để che đi những bộ phận quan trọng, hành động của tôi cũng đánh thức anh rể đang choáng váng, anh nhanh chóng quay lại: "Tiểu Di, anh chỉ đến xem em thế nào thôi, em không sao là tốt rồi.”
Nói xong anh rể ra ngoài đóng cửa lại cho tôi, nhưng tôi để ý hình như vừa rồi anh rể hơi lóng ngóng tay chân.
Tôi đang cầm chiếc áo choàng tắm, nghĩ đến điều này đã cười phá lên, tim tôi như đập loạn nhịp, không biết bị sao nữa.
Tôi mặc quần áo một hồi mới xuống lầu, phát hiện trên bàn toàn là đồ ăn đã làm xong, hôm nay dì giúp việc không tới, những món này đều là anh rể tôi làm à?
“Tiểu Di đói rồi đúng không, mau đi rửa tay ăn cơm đi.” Giọng nói của anh rể rất dịu dàng, luôn khiến tôi có ảo giác anh ấy không phải anh rể của mình, mà lại giống như... một người bạn trai.
Vì sự cố đáng xấu hổ vừa rồi, chúng tôi không nói chuyện trên bàn ăn tối, tôi cũng tăng tốc ăn, ăn rất nhanh và sau khi ăn xong cũng nhanh chóng thoát khỏi bàn ăn đáng xấu hổ này.
Tô Doãn chậm rãi ăn, trên mặt mang theo nụ cười, nếu như hiện tại mấy đồng nghiệp nhiều chuyện nhìn thấy sếp Tô nghiêm túc tàn nhẫn cười như vậy, nhất định sẽ há hốc mồm.
Lại là một buổi sáng đi làm, sự ngượng ngùng của ngày hôm qua chắc là đã bị gió thổi bay, vừa định thu dọn thì có tiếng gõ cửa phòng, là anh rể tôi.
Anh rể tôi vừa mới ngủ dậy, còn chưa thay quần áo: "Tiểu Di thu dọn đồ đạc, cùng anh đi Nam Thành công tác nhé, chúng ta sẽ ở đó ba ngày."
Đi công tác? Anh rể muốn tôi đi công tác cùng ư?
“Được, xong ngay đây ạ.” Tôi còn chưa biết đi công tác, lần đầu tiên nên có chút kích động.