Cô vợ hợp đồng của tôi 🦋
Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Thi
Tổng tài bạc tỷ giả làm nông dân đi xem mắt, xem thử đối phương có phải là người ham tiền không? Vì muốn thăm dò chủ tịch giả vờ là người chưa từng trải sự đời;
Lục Vân Châu: "nhìn ngó" đây là cái gì vậy?
Vốn tưởng cô gái sẽ ghét bỏ mình.Không ngờ, cô lại kiên nhẫn giải thích thức ăn trước mặt là gì? đồng thời thấy anh thích ăn . cô còn chủ động mời anh ăn thêm một phần nữa.Cô gái lương thiện , chất phác khiến chủ tịch rung động . Nhưng khi anh muốn tìm hiểu cô gái thêm bước nữa thì, Nào ngờ! Bạn trai của của cô gái dẫn theo cô gái mưu mô đúng lúc đi qua.
Noãn noãn: "quay đầu đi"
_ Văn Văn , Hà Lạc lâu rồi không gặp...
Hà Lạc: Noãn noãn không phải cô nghe thấy tôi bây giờ và Tập Đoàn Lục Thị "bây giờ lương năm lên đến cả triệu nên cô muốn cầu xin tôi tái hợp chứ:
-Thật ngại quá,bây giờ tôi có bạn gái rồi !
Noãn noãn: Ai muốn cầu xin anh tái hợp chứ, Tôi và anh đã là quá khứ rồi.
-Vả lại tôi đã có chồng: Xin giới thiệu "đây là CHỒng của tôi'
Hà Lạc: Cái thứ này là chồng cô ư?
Noãn noãn: Đúng vậy,Thế nào? Đẹp trai hơn anh chứ.
Hà Lạc: đúng vậy, một nông dân bán đồ ở chợ và một họa sĩ nhỏ bài sạp bên đường:
-"cười khinh bĩ " đúng là vô cùng xứng!
Tổng tài: tôi là chủ tịch của Tập Đoàn Lục Thị: Lục Vân Châu.
Văn Văn: " ánh mắt khinh thường"một nông dân khiên gạch như anh trùng tên với Chủ Tịch Tập Đoàn Lục Thị . Đúng là nực cười thật!
Lục Vân Châu:sao cô biết là không đúng?
Hà Lạc:"tiếp lời" ai mà không biết người kế thừa của người giàu nhất Nam Thành địch cư ở miền Tây Hải đã lâu được xưng là:kì tài thương nghiệp.
-"quay sang nhìn Văn Văn"đúng rồi mấy ngày trước anh ấy mới hao tốn hơn chục tỷ giành được hạn mục lớn nhất của CVD .
-"liết sang Lục tổng" cậu nhìn xem cậu như vậy? xứng không..?
Lục Vân Châu:anh cũng biết danh hiệu của tôi à!
Văn Văn: Noãn noãn tôi biết cô còn chưa dứt được tình với Hà Lạc , nhưng cô không cần thiết tìm; một nông dân làm bạn trai của cô chứ?
Noãn noãn: nông dân thì sao? Chỉ cần thật lòng yêu nhau anh ấy làm gì tôi đều không quan tâm!
Hà Lạc:Noãn noãn nễ tình trước kia mình từng hẹn hò..
-Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô đừng để bị gạt !Trên đời này người gì cũng có...
Noãn noãn:anh yên tâm,sau khi rời khỏi anh mắt tôi sáng hơn rất nhiều; không cần anh nhắc tôi!
Hà Lạc: Được Lạc Noãn Noãn ; cô cũng không cần ganh tị với tôi!
-Ngày mai, hợp lớp: nhất địch cô phải dẫn người chồng nông dân của cô đến, cho các bạn các bạn học mở rộng tầm mắt!
Lục Vân Châu: Được tôi sẽ đi!
Hà Lạc: Được, nói rồi đấy! Không gặp không về..." rời đi cùng Văn Văn"
Noãn noãn: "ngồi xuống"Không phải ấy chứ!
_ Tôi hợp lớp anh đi làm gì?
Lục Vân Châu: Không phải tôi là Chồng cô sao?
Noãn noãn: Lúc nãy tôi chỉ buột miệng nói vậy thôi; Tôi nói bừa đấy!
Lục Vân Châu:"lấy bản hợp đồng"Kết hôn đi!
-Chúng ta kết hôn hợp đồng 3 năm; mỗi tháng mỗi tháng tôi cho cô 500 ngàn.
Noãn noãn: Một nông dân như anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
Lục Vân Châu: Cái này, cô không cần bận tâm!
-Thế nào, Có muốn làm cô dâu của tôi không?
Noãn noãn: "tiếng lòng"Có thể vả mặt tên cặn bã đó cũng được.
-"nói"được tôi đồng ý.
Lục Vân Châu: gật gật đầu!
Vài tuần sau:
Noãn noãn: Không phải chúng ta phải thật sự nằm trên một chiếc giường ấy chứ!
Lục Vân Châu: Nếu như chúng ta kết hôn rồi;nghi thức kết hôn nên có chúng ta cũng không thể thiếu.
Noãn noãn:"thắc mắc"Nghi thức! Anh và tôi là kết hôn giả...
-"tra hỏi"có phải anh muốn...!
Lục Vân Châu:"Thì thầm"mẹ tôi tấn công đột xuất; nếu bà ấy biết chúng ta chia giường ngủ sẽ nghi ngờ!
"Nằm xuống"
Phu nhân: ayza!
Lục Vân Châu:"đứng dậy" Mẹ! mẹ làm gì vậy?
Phu nhân: Mẹ chỉ lên xem thử thôi!
-"Nhìn sang giúp việc"cô cũng thiệt là sao không cẩn thận như vậy chứ?
-Giúp việc Tiểu Lan :"lấp bấp" Bà chủ thật ra không! không... phải tôi;
Phu nhân:"ngắt lời"Con trai mẹ và Tiểu Lan không làm phiền hai đứa nữa.
-Hai đứa :tiếp tục! tiếp tục ik; sớm ngày thêm cho mẹ một đứa Cháu trai mập mạp đấy!
Noãn noãn: Mẹ...
Phu nhân: "nhắc nhở Lục tổng"Con đúng rồi ngày mai mẹ và Cậu út đến Maldives du lịch.
-Con cũng đừng chỉ ngày nào cũng biết bận công việc; rút chút thời gian dẫn vợ con ra ngoài hưởng tuần trăng mật.
Lục Vân Châu: Được,con biết rồi.. biết rồi!
Phu nhân: khóa cửa này hư rồi! Để mai mẹ kêu thợ đến sửa.
Noãn noãn:" thuở dài... toát mồ hôi hột!"
Phu nhân cùng giúp việc rời đi.
Noãn noãn:" nhìn sang" đây chính là kiểm tra đột xuất mà anh nói à!
Lục Vân Châu:Sau này, chuyện này còn nhiều; Cô chuẩn bị đi!
Noãn noãn:"gật đầu"
Lục Vân Châu: Đúng rồi,nghe nói hôm qua cô cứu mẹ tôi..
Noãn noãn: Đây là đều tôi nên làm;anh không cần khánh sáo !
Lục Vân Châu:"tiếng lòng" Lạc Noãn noãn: Cô rốt cuộc không cố ý tiếp cận tôi; mà là bất chấp thủ đoạn tiếp cận tôi sao?
Sáng hôm sau: Noãn noãn chuẩn bị đi họp lớp bỗng Tổng tài xuất hiện sau lưng.
Lục Vân Châu:Khoan đã....
Noãn noãn:"quay lại"
Lục Vân Châu: Tôi bỗng có chuyện đột xuất; tôi sẽ đến buổi họp lớp trễ một chút .
-Cho cô cái này!
Noãn noãn:"cầm lấy"đây không phải là chìa khóa xe Lamborghini sao?
-Anh đưa tôi cái này làm gì? Tôi chỉ đi tham gia hợp lớp thôi! Cái này chói mắt quá "trả anh"
-Thôi tôi đi trước đây "bye"
Ở một nhà hàng sang trọng ngay lúc này:
Văn Văn:"chào" Hiểu Đồng _anh Thiên Hào .
-Thật ngại quá, kẹt xe trên đường nên chậm vài phút!
Hiểu Đồng : Văn Văn lâu rồi không gặp; cậu đúng là càng ngày càng đẹp!
Văn Văn: Hiểu Đồng cậu đúng thật là vẫn như lúc trước:
-Trong số các bạn học chỉ có cậu là giỏi ăn nói nhất!
Hiểu Đồng: Văn Văn cậu lại lấy mình ra đùa rồi;
- Đúng rồi,nghe nói anh lạc được Tập Đoàn Lục Thị nhận vào...
Văn Văn:À, thật ra mấy ngày trước vừa được nhận vào chính thức.
-Cũng do còn kí được 2 hợp đồng biểu hiện xuất sắc nên được đặt cách.
Thiên Hào: Tập Đoàn Lục Thị là tập đoàn hàng đầu toàn cầu;nghe nói lựa chọn nhân tài nỗi tiếng khó khăn.
Hiểu Đồng:"gật đầu đồng tình"
Thiên Hào:cậu vào Tập Đoàn Lục Thị thì một chân bước vào đỉnh cao cuộc đời rồi.
Bỗng nhiên Noãn noãn thuở dốc bước vào phòng.
Noãn noãn: Thật ngại quá! tôi đến trễ.
Hiểu Đồng: Noãn noãn sao cậu đến tham gia hợp i moà đỗ mô hôi dữ vậy?
Noãn noãn:"chậm bớt mô hôi" thật ra, gần chỗ tôi không có xe buýt cũng không có tàu địa ngầm; nên tôi đạp xe đạp đến..
Thiên Hào: Còn đạp xe đạp nữa à! các bạn chúng ta đều lái xe BMW và BENZ
- cậu làm việc rồi mà còn lái xe đạp; không tốt nhỉ!
Noãn noãn: Đạp xe đạp thì đã sao; đạp xe đạp bảo vệ môi trường.
Hà Lạc:"cười khinh"bảo vệ môi trường!
-tôi còn tưởng hôm nay không dám đến chứ! ông chồng chủ tịch của cô sao không đến với cô vậy?
Hiểu Đồng: ông chồng chủ tịch?
-Noãn noãn cậu gã cho ông chồng chủ tịch khi nào vậy?
Hà Lạc: Ông chồng chủ tịch của cô chắc đang bận chuyển gạch ở công trường; không đến được khách sạn cao cấp như vậy đâu nhỉ!
Noãn noãn: Hà Lạc....
Văn Văn:"mở lời"Noãn noãn đứng đó làm gì ngồi đi!
Hiểu Đồng:Anh lạc bây giờ là nhân viên của Tập Đoàn Lục Thị; cô biết không lương một năm lên đến cả triệu.
Noãn noãn: Chúc mừng...!
Hà Lạc: Các bạn học đều tò mò bây giờ cô đang làm việc ở đâu?
Hiểu Đồng: không phải vẫn còn vẽ đó chứ! Nghe nói trước kia hẹn hò với Hà Lạc cả ngày chôn mình trong phòng tranh.
-Hà Lạc nói hai người còn không có thời gian ra ngoài hẹn hò nữa.
Văn Văn:"tiếp lời"thời buổi này mà vẽ tranh dễ bị chết đói lắm đấy!
Hiểu Đồng:Vẽ cũng tốt đấy!sau này dọn một sạp ở cửa; một ngày cũng có thể kiếm được 50 tệ.
Văn Văn: Noãn noãn không phải chồng cô không đến thật chứ!
Noãn noãn:Anh ấy phải làm việc.
Hiểu Đồng: Hôm nay là thứ 7; Công ty nào mà làm việc vào thứ bảy chứ!
-Cô nhìn Hà Lạc người ta xem làm ở công ty đàn hoàn một năm có lương tháng 14 ; tiền lương đãi ngộ không cần nói.
Văn Văn :"nhìn sang cười đắt ý"
Hiểu Đồng: Chồng cô làm nghề gì vậy?
Noãn Noãn:Anh ấy...
Văn Văn:"ngắt lời" công việc chồng tôi cũng rất quan trọng xếp gạch ở công trường; một năm 365 ngày có lẽ không nghĩ được ngày nào?
Noãn noãn:"vẻ mặt không thể nhịn nổi nx"
Văn Văn:Dù gì ở công trường nếu thiếu thợ thì cũng phải ngưng làm đó!
Noãn Noãn: Văn Văn cô đủ rồi!
Văn Văn:Sao thế Noãn Noãn còn sợ người khác nói!hay là vốn dĩ cô không có bạn trai ;hay là trong lòng còn nhớ tới Hà Lạc chúng tôi!
Hà Lạc:"sua tay" Đừng! Noãn noãn chúng ta không thể nào đâu! Tôi làm chứng cao ở công ty lớn;hoạ sĩ nghèo nàn như cô hoàn toàn không phải người cùng một thế giới.Đừng có lãng phí trên người tôi nữa!
Noãn Noãn:Anh làm gì là chuyện của anh; tôi không cảm thấy anh cao sang hơn người khác ,công việc của tôi tự tôi vui là quan trọng nhất!
Văn Văn: "đứng lên"Sao! sao lại giận như vậy chứ ! mọi người đều là bạn học mà.
-"đi tới"Tôi mời cậu một ly rượu.
Hiểu Đồng: Noãn noãn, Văn Văn đính thân mời rượu cậu không mễ Mặt vậy à!
Văn Văn:" cố ý làm đổ rượu" Noãn noãn cậu làm gì vậy đây là váy quà sinh nhật Hà Lạc tặng cho tôi; mẫu kĩ niệm của Chanel cậu đền nổi không?
Noãn noãn:"đứng lên" Xin Lỗi!
Văn Văn"tát vào mặt Noãn noãn" Tôi thấy là cô cố ý!
Lục Vân Châu:"nói lớn"Bao nhiều tiền tôi đền
Vào lúc cô gái bị bắt nạt người chồng chủ tịch kịp thời cuối cùng cũng đến tiếp theo họ sẽ sử lí đám người nay thế nào đón xem nhé!
Văn Văn:Chiếc váy này của tôi là kỉ niệm của Chanel 200 ngàn.
Lục Vân Tiên:"lấy thẻ"trong tấm này có 500 ngàn.
Hiểu Đồng: Thật sự có thể tùy tiện lấy
500 ngàn ra!
Thiên Hào:Cậu là ai!
Lục Vân Châu: tôi là chồng của Noãn noãn .
- Bây giờ tiền của các người tôi đã đưa rồi! đến lúc tôi tính sổ với các người rồi; lúc nãy đánh cô ấy một bạt tay thì bây giờ các người phải nhận lại gấp đôi.
-Noãn noãn chúng ta đi thôi đừng ở đây nhìn mặt mấy kẻ vô liên sĩ; không biết tốt xấu như họ nữa...
End
Lần đầu tiên mình viết truyện có gì mọi người góp ý thêm ý tưởng cũng là do mình xem phim moà sáng tác ra nên nếu có sự trung lập thì mong mọi người thông cảm đừng trách móc hay khiếu nại mình nhé mình xin trân trọng và cảm ơn những bạn đã đọc hết và trọn vẹn câu chuyện của mình nha thanks và hẹn gặp lại cả nhà thân iu❤️🤟