Trong bữa tiệc liên hoan, đột nhiên bạn cùng phòng nói tôi không xứng với bạn trai tôi, còn muốn xin WeChat của anh từ tôi.
Tôi không cho, vậy mà không ngờ cô ta lại đi tìm bạn trai tôi để phàn nàn rằng tôi quá keo kiệt.
Tôi hỏi cô ta có ý gì.
Cô ta lại trả lời với vẻ dửng dưng: “Sao cậu lòng dạ hẹp hòi thế, không lẽ có bồ rồi thì không được phép kết bạn với người khác giới à? Bình tĩnh chút đi.”
Tôi nổi giận: “Bình tĩnh cái con khỉ!”
01
Lúc ngồi ăn cơm với nhau, tôi yêu cầu bạn trai bóc tôm, bạn cùng phòng ngồi bên cạnh bỗng há miệng nói: “Đường Duyệt, tôi thấy cậu không xứng với bạn trai cậu chút nào.”
Tôi ngẩn người, nghiêng mặt nhìn cô ta.
Trương Tịnh nhếch môi để lộ nụ cười khó đoán, nhìn tôi chằm chằm.
“Cậu đang nói giỡn đúng không?” Tôi nhíu mày.
“Không nha.”
Cô ta nhìn về phía bạn trai tôi, mặt lộ rõ vẻ sùng bái ngưỡng mộ: “Đàn anh Tống đây đẹp trai như vậy, thành tích học tập cũng tốt, lại biết cách săn sóc.”
“Cậu thử nhìn cậu xem, ngoại hình thì bình thường, thành tích cũng chẳng nổi bật còn đòi đàn anh lột tôm cho cậu, ra vẻ quá!”
Lúc nói câu này cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, trong chốc lát, tôi không biết cô ta đang nghiêm túc hay nói đùa.
Lúc tôi đang định lên tiếng, bạn trai ngồi bên cạnh đã nói.
Anh trả lời với giọng điệu thờ ơ: “Đường Duyệt rất đẹp, đội người mẫu đâu có mắt mù hay chọn bừa người gì đâu, về thành tích học của cô ấy à, cô ấy là người giành được học bổng mà. Tôi thấy cô ấy rất tốt, không hề ra vẻ, mong cô đừng nói như vậy về cô ấy!”
Trương Tịnh sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Đàn anh, em nói giỡn với Đường Duyệt thôi, mối quan hệ của bọn em rất tốt, cậu ấy sẽ không để ý đâu, đúng không Đường Duyệt?”
Tôi thấy không vui, một bạn cùng phòng khác ngồi bên cạnh thấy bầu không khí hơi ngượng ngập, vội lên tiếng giảng hoà:
“Đúng đúng, Duyệt Duyệt rất tốt, đàn anh à, anh có diễm phúc lắm đấy!”
Mọi người bắt đầu nói đùa vài câu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Nhưng mà thú thật, tôi có cảm giác không thể nuốt trôi chầu ăn này, bởi vì trong suốt bữa cơm ánh mắt Trương Tịnh luôn dán lên mặt Tống Lễ Tu, không chút kiêng dè.
Bữa cơm này cũng là do cô ta khơi mào.
Nguyên nhân rất đơn giản, lúc tôi và Tống Lễ Tu vừa xác nhận mối quan hệ, chúng tôi đã đăng một bức ảnh chụp chung lên trang cá nhân.
Lúc Trương Tịnh nhìn thấy, cô ta liên tục hét lên rằng ảnh sử dụng phần mềm photoshop quá đà, còn nói sẽ chỉnh giúp tôi.
Trước đây, khi hai người bạn cùng phòng còn lại có người yêu, bạn trai họ cũng phải mời cả ký túc xá một chầu ăn, đây giống như luật bất thành văn ở ký túc xá chúng tôi.
Tôi cũng ngượng mấy chuyện ăn chực mãi không trả tiền người ta, nên chỉ đành cố nén cảm giác mất dần kiên nhẫn, nói: “Được, để tôi nói với anh ấy đã, về địa điểm thì các cậu tự quyết.”
Lúc trước, nhiều nhất thì phần ăn của mỗi người chỉ tầm giá hai trăm, cho nên tôi nghĩ lần này cũng gần giống vậy.
Không ngờ đến tối Trương Tịnh dở chứng quăng vài đường link vào nhóm, giá phần ăn của mỗi người ít cũng phải tám trăm, thậm chí còn có cả hai ngàn!
Bốn người, lại thêm bạn trai tôi cũng cỡ mười hai ngàn, thực sự có hơi thái quá!
Tôi nói thẳng: “Đắt quá, tôi đã quyết định rồi. Vừa hay, bạn cùng phòng của anh ấy có biệt thự chuyên dùng để tổ chức tiệc, lấy giá hữu nghị ba trăm một người, chúng ta tới đó đi.”
“Cậu keo kiệt thật đấy Đường Duyệt à, bạn trai cậu giàu có thừa tiền lại đi mời bọn tôi bữa ăn rẻ rúng như vậy, có xem thường chúng tôi quá không?”
Thật sự tôi có hơi giận, nhịn không được bèn buông lời châm chọc: “Có thể tại tôi chưa hiểu chuyện đời, hay là cậu mời chúng tôi một bữa, để chúng tôi hiểu tiêu chuẩn cao là thế nào đi?”
Tôi không muốn đấu khẩu với cô ta nữa, ngoảnh mặt làm ngơ, xoay người đi ngủ.
02
Tôi vốn tưởng ngày đó nói chuyện khó nghe như vậy Trương Tịnh sẽ dỗi không đi.
Ai ngờ tới tối thứ bảy, cô ta lại tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cùng xuống tầng với chúng tôi.
Nghĩ đến việc còn ở chung với nhau thêm ba năm, tôi không muốn làm lớn chuyện đến mức không nhìn nổi mặt nhau, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Ai ngờ chúng tôi vừa xuống lầu, thấy Tống Lễ Tu lái chiếc Land Rover, mắt cô ta bỗng sáng như sao!
“Đường Duyệt, bạn trai cậu đẹp trai thật đấy!”
Cô ta đi thẳng lên trước bắt tay với Tống Lễ Tu: “Chào đàn anh Tống! Em là Trương Tịnh, là bạn thân của Đường Duyệt!”
Cô ta nắm chặt tay Tống Lễ Tu không buông, mãi đến khi anh ngượng ngùng lui về sau một bước mới chịu buông tay.
“Lên xe đi.” Anh chuyển chủ đề.
Khi tới nơi, đầu tiên là mọi người giới thiệu làm quen một chút, sau đó thi nhau tìm chỗ ngồi trong phòng khách.
Trương Tịnh lập tức đi tới ngồi xuống bên cạnh Tống Lễ Tu.
Tống Lễ Tu không thèm liếc cô ta lấy một cái, anh chỉ đứng dậy đi tới ngồi xuống một vị trí trống bên cạnh tôi.
Sắc mặt Trương Tịnh có hơi khó coi, cuối cùng cô ta không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi ăn.
Mãi cho đến khi nói đến chuyện Tống Lễ Tu thích xe máy, hai mắt cô ta sáng lên, lớn tiếng nói:
“Thật trùng hợp quá đàn anh Tống, em cũng rất thích xe máy!”
Tống Lễ Tu sửng sốt, xuất phát từ sự lịch thiệp, anh đáp: “Vậy ư?”
Trương Tịnh giống như cái máy hát vừa được nhấn nút mở: “Đúng vậy, em cảm thấy người đi xe máy rất ngầu!”
Tôi tức đến nỗi hai mắt tối sầm lại, trước đây Trương Tịnh cũng rất giỏi đi cưa cẩm bạn trai người khác, nhưng vì không ảnh hưởng tới mình nên tôi không để ý.
Thật không ngờ cô ta lại có thể trơ trẽn đến mức này!
Một người bạn cùng phòng khác ngồi bên cạnh thấy tôi sắp không chịu nổi, vội lên tiếng khuyên Trương Tịnh: “Cậu bớt nói chút đi!”
Đại khái là sau đó cô ta nhận ra tất cả mọi người đang khó chịu vì hành động của mình nên cũng chịu an phận.
Tôi thở phào một hơi, không ngờ đến lúc cơm nước xong xuôi, tranh thủ lúc tất cả mọi người không có mặt cô ta lại dám hỏi tôi một câu trơ trẽn:
“Đường Duyệt, ID WeChat của đàn anh Tống là gì vậy?”
Tôi nhíu mày: “Cậu hỏi cái đó làm gì?”
Cô ta trả lời như một lẽ thường tình: “Tôi có một số vấn đề về xe máy muốn trao đổi với đàn anh thôi.”
“Ôi, có nói cậu cũng không hiểu đâu, cậu đưa nick anh ấy cho tôi đi.”
Tôi từ chối thẳng mặt: “Không đưa.”
Ai ngờ lúc tôi vừa đi từ WC ra đã thấy Trương Tịnh đứng nói chuyện riêng với Tống Lễ Tu.
Cô ta dùng giọng phàn nàn nũng nịu nói:
“Đàn anh à, Đường Duyệt keo kiệt thật sự ấy, em muốn kết bạn WeChat với anh để nói chuyện về xe máy mà cậu ấy không đồng ý.”
“Anh nói đi, anh hoàn hảo thế này sao lại kiếm một cô bạn gái không có gì nổi trội như cậu ấy vậy?”
03
Thú thật, đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cơn giận bùng cháy dữ dội.
Tôi không ngờ trên đời lại tồn tại loại người không biết xấu hổ, vô liêm sỉ tới mức này, tôi bước hai ba bước qua đó, lớn tiếng quát: “Trương Tịnh, bà nó chứ, cậu nói vậy là có ý gì hả?”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, chỉ thẳng mặt cô ta mắng:
“Đàn ông trong thiên hạ này chết hết rồi à? Sao ngày nào cái tròng mắt cậu cũng dán lên người bạn trai người khác không chịu bỏ vậy?”
Cô ta nói với vẻ chẳng có vấn đề chó gì: “Sao cậu lòng dạ hẹp hòi thế? Peace chút không được sao?”
Tôi nổi giận: “Tôi peace cái mẹ nhà cậu!”
Trương Tịnh lùi về sau một bước, lúc liếc mắt sang nhìn Tống Lễ Tu, cô ta lập tức thay đổi sắc mặt, cắn môi nói: “Đàn anh, anh xem cậu ấy…”
Tống Lễ Tu nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi lặp lại lần nữa, Duyệt Duyệt rất tốt, phải là tôi không xứng với cô ấy.”
“Đúng là có bạn gái rồi thì không nên tùy tiện kết bạn WeChat với những nữ sinh khác, còn về vấn đề xe máy, tôi thấy cô nên tìm người khác để trao đổi thì hơn.”
Trương Tịnh không dám tin vào tai mình: “Cậu ta vừa mắng em xong mà? Rõ ràng anh cũng nghe thấy rồi, cậu ta mắng chửi khó nghe như vậy, sao đàn anh lại thích loại người không có tố chất như thế chứ?”
Tống Lễ Tu liếc nhìn tôi: “Bình thường Duyệt Duyệt rất tốt tính, để cô ấy tức giận đến mức này chắc chắn là do cô không tốt.”
“Thế này đi, cô nói xin lỗi cô ấy, đừng để cô ấy tức điên lên là được.”
Trương Tịnh trợn trừng mắt nhìn.
Tôi đứng bên cạnh suýt phì cười thành tiếng!
Mãi một lúc lâu sau, cô ta nghiến răng ken két, nhìn tôi nói: “Xem như cậu lợi hại!”
Dứt lời, cô ta chật vật rời đi.
Đại khái là tôi cũng ngửi ra mùi rồi. Vào buổi tối, khi tôi đang nằm trên giường lướt Douyin, Trương Tịnh bỗng gửi cho tôi một tin nhắn:
“Đường Duyệt, chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi thật sự không có ý gì khác! Bên cạnh tôi có rất ít người thích xe máy, nên tôi hơi kích động, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Tôi lười trả lời cô ta, đơn giản là giả bộ như không nhìn thấy tin nhắn.