Bạn trai hai năm của tôi nói với anh em tốt của anh ta rằng chỉ coi tôi là đồ chơi.
Thật trùng hợp, anh em tốt của bạn trai giàu có lại thổ lộ với tôi.
Sau đó, bạn trai tôi chạy đến cửa khóc lóc níu kéo tôi.
Tôi còn chưa mở miệng thì anh em tốt của anh ta đã đến vỗ vỗ vai anh ta.
[Tránh ra, đây là bạn gái của tôi.]
1
Hình Tuyết bị đá, không hề có dấu hiệu nào mà đã bị đá.
Bạn trai hai năm của cô - Trần Hằng, đưa lưng về phía cô nói với bạn của anh ta: Tôi ở bên cô ta chỉ để chơi đùa mà thôi, chứ chưa từng thật sự thích cô ta.
Ở bên cô cũng chỉ vì cô rất xinh đẹp, dẫn ra ngoài rất có nở mày nở mặt. Nhưng bây giờ anh ta có mục tiêu mới rồi, cô đã là bạn gái cũ rồi, hơn nữa cô còn không thú vị, anh ta không hề có một chút hứng thú nào với cô nữa.
Cô đứng ở trong góc, lòng đau như cắt dựa người vào tường.
Ngay khi cô lúng túng, chuẩn bị bỏ chạy, thì một bóng đen đổ xuống trước mắt cô.
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.
"Hình Tuyết!"
Hình Tuyết ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt cô là khuôn mặt đẹp trai của Thích Dã.
Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thích Dã nắm lấy cổ tay kéo vào một căn phòng khác.
Lưng Hình Tuyết dựa lên cánh cửa.
Thích Dã mở đèn lên, giọng nói có chút trầm thấp: "Em, có muốn làm bạn gái của anh không?"
Vừa rồi anh đã nhìn thấy toàn cảnh cô gái nhỏ này bị chia tay.
Anh vẫn luôn biết bộ mặt tồi tệ của Trần Hằng, chỉ là cô gái nhỏ này vẫn rất nghiêm túc, thế nên anh không dám nói thẳng với cô.
Ngày hôm nay đúng lúc bị anh tóm gọn.
"Thích Dã, anh đủ rồi đấy!"
Viền mắt Hình Tuyết lập tức đỏ lên: "Anh cảm thấy như này rất thú vị sao?"
Giọng nói của cô hơi run rẩy: "Các người đúng là anh em tốt, vì sỉ nhục tôi giúp anh ta mà ngay cả bản thân mình cũng không thèm để ý, hay là nói anh đang muốn trả thù tôi?"
Thích Dã mỉm cười.
Thật ra anh và Trần Hằng thực sự không được coi là anh em, chỉ là Trần Hằng và những người khác thích chơi với anh mà thôi. Nói một cách khó nghe hơn thì là gia tộc Trần Hằng cần gia tộc của Thích Dã trợ giúp.
Cô vừa mới chia tay với anh em tốt của mình, mà Thích Dã đã nói muốn yêu đương với cô.
Đúng là nực cười.
Ngoại trừ muốn đùa bỡn trêu chọc thì Hình Tuyết thực sự không nghĩ ra lý do nào khác cả.
Thích Dã đột nhiên mở miêng: "Không phải em muốn trả thù Trần Hằng sao?"
Dựa vào sự hiểu biết của Thích Dã đối với cô gái nhỏ, thì cô cũng không phải là một người dễ chơi. Mặc dù bây giờ cô rất đau lòng, thế nhưng chắc chắn Trần Hằng sẽ hối hận vì đã chia tay với cô.
Dù sao có thù tất báo cũng là tín điều* của cô.
*tín điều: điều đặt ra để tuân theo.
Loại chuyện như đau mà không dám kêu chắc chắn cô sẽ không làm!
Cô nhìn Thích Dã hỏi: "Sao nào, anh muốn giúp tôi à?"
Lý do Trần Hằng chia tay với cô là vì anh ta đã tìm được một gia đình giàu có hơn cô, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta.
Nhưng mà lần này Trần Hằng đúng là nhặt phải hạt vừng mà mất quả dưa hấu rồi.
2
Trong khi Hình Tuyết còn đang do dự, Trần Hằng đã gọi điện cho Thích Dã.
"Anh Thích, sao anh còn chưa đến thế, em và A Viện đã chờ anh rất lâu rồi đó."
Thích Dã nhướng mày, thuận thế nhìn về phía Hình Tuyết.
Tay anh bấm một cái lên eo của Hình Tuyết.
Hình Tuyết đau đớn khẽ kêu lên một tiếng.
Vừa định mở miệng mắng anh thì giọng nói của Trần Hằng ở bên kia đã truyền đến: "Anh Thích, anh có bạn gái đấy à? Đang ở bên cạnh bạn gái sao?"
Thích Dã "Ừ" một tiếng.
Trần Hằng bên kia như lập tức hiểu ra: "Em hiểu, em hiểu rồi. Em sẽ không quấy rầy chuyện tốt của anh Thích nữa, chúng ta hẹn hôm khác nhé."
Sau đó cúp điện thoại, Hình Tuyết lập tức đá Thích Dã một cước.
Thích Dã nhìn cô gái nhỏ giống như một con mèo hoang, đột nhiên mỉm cười nói: "Em cảm thấy đề nghị của anh thế nào?"
Hình Tuyết nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Thích Dã, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ở bên Thích Dã chắc chắn chính là cách trả thù Trần Hằng trí mạng nhất.
Hình Tuyết quay đầu nhìn về phía Thích Dã hỏi: "Vì sao anh lại giúp tôi?"
Thích Dã nở một nụ cười xấu xa: "Vì muốn làm bạn trai của em!"
"Anh!"
Hình Tuyết thật sự không biết trong đầu tên Thích Dã này đang nghĩ cái gì?
Cô và Thích Dã cũng xem như là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nếu không phải trước đây tên Thích Dã này gây chuyện thì bọn họ cũng sẽ không gượng gạo như bây giờ.
Ngày Hình Tuyết lên đại học được một năm, cũng là ngày cô thành niên.
Anh của cô đã đặt một điểm cho cô, Thích Dã và Lục Viện chơi đùa thỏa thích. Ngày đó tất cả mọi người đều hơi ngà say.
Cũng là ngày sinh nhật tuổi 18 của cô, mới hơn mười hai giờ, tên khốn Thích Dã này đã không màng chuyện gì, lôi cô ra ngoài rồi hôn mãnh liệt.
Ngay lúc đó Hình Tuyết cảm giác như mình sắp hóa đá đến nơi.
Cô vừa mới trưởng thành, đã mất nụ hôn đầu tiên, hơn nữa còn là cho Thích Dã.
Lúc đó cô lập tức òa khóc, Thích Dã cũng bị phản ứng của cô dọa sợ.
Anh liên tục an ủi cô, còn nói mình sẽ chịu trách nhiệm.
Giống như hôm nay vậy, Thích Dã hỏi cô có muốn làm bạn gái của anh không.
Khi đó Hình Tuyết rất mông lung, lập tức đẩy Thích Dã ra bỏ chạy.
Đến ngày hôm sau, Thích Dã cũng không đến tìm cô nữa.
Một tuần sau, cô nhận được tin Thích Dã sẽ ra nước ngoài học đại học.
Lúc đó cô như muốn bùng nổ, tên này hoàn toàn không có trách nhiệm gì cả.
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Thích Dã đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Thế nên sau khi gặp lại Thích Dã một lần nữa, cô suýt nữa thì không nhận ra anh.
3
Hình Tuyết vẫn thỏa hiệp, cô và Thích Dã ở bên nhau.