Tên trúc mã mà ngày trước tôi thích nhất, nhưng anh ta luôn đối xử với tôi cực kì lạnh nhạt.
Sau đó tôi chết tâm, yêu và kết hôn với một người khác, nhưng lại bị anh ta lập mưu dàn cảnh tai nạn giao thông dẫn đến bỏ mạng.
Sau khi sống lại, tôi quyết định tìm tên trúc mã để trả thù.
Trúc mã vẫn lạnh lùng như cũ, nói chuyện cũng cực kì hùng hổ dọa người.
“Khúc Nhiễm, ánh mắt chọn đàn ông của em cũng kém cỏi thật.”
“Nhưng tất cả vẫn chưa quá muộn, anh sẽ dốc hết sức mình cho em.”
1.
Một tiếng động thật lớn vang lên, chiếc xe màu đen tuyền đụng vào hàng rào an toàn. Tốc độ xe rất nhanh, cú va chạm cực lớn khiến nó không khống chế được mà lăn hai vòng trên không trung, sau đó đổ nhào xuống đất.
Đau…
Phanh xe của tôi bị người khác đụng tay đụng chân, đợi đến khi tôi kịp phản ứng lại, chiếc xe đã giống như mãnh thú mất khống chế, lôi tôi bước vào vực thẳm của cái chết…
2.
Đột nhiên tỉnh lại từ trên giường, bộ quần áo ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi, không biết điều hòa đã bị tắt từ lúc nào, không khí oi bức càng khiến cho cảm giác nghẹt thở đáng sợ trong giấc mộng kia trở nên chân thực hơn nhất nhiều.
Tôi nằm mơ một giấc mơ cực kì đáng sợ.
Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, giọng nói dịu dàng: “Vợ? Gặp ác mộng sao?”
Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra. Anh ta hơi ngồi dậy, dụi dụi mắt, giọng nói lười biếng: “Sao vậy?”
Tôi nhìn gương mặt của người chồng mặc dù đã hơn ba mươi tuổi này, nhưng ngũ quan và đường cong vẫn anh tuấn phong độ như vậy, không có chút cảm giác bị mập lên chút nào, nói hai mươi mấy tuổi cũng có người tin này.
Anh ta là bạn học đại học của tôi, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn, tính đến bây giờ, hai người chúng tôi cũng đã kết hôn được hơn mười năm rồi.
Tôi biết, tất cả những gì tôi trải qua trong cơn ác mộng vừa rồi đều là sự thật đã xảy ra, bị người đàn ông trước mặt phản bội, bị tổn thương, cho đến khi chũng tôi đã làm thủ tục li dị, chúng tôi đã ly hôn rồi, anh ta vẫn tính kế với tôi, thậm chí còn muốn cái mạng này của tôi nữa.
Gương mặt ấm áp của người đàn ông trước mặt lúc trước tôi thích bao nhiêu, thì bây giờ lại chán ghét bấy nhiêu.
“Ôn Hành, anh biết không? Em mơ một giấc ác mộng cực kì đáng sợ, em mơ thấy anh ngoại tình, hơn nữa còn cùng với nhân tình của anh bày mưu tính kế em, muốn đẩy em vào chỗ chết.”
Biểu cảm của Ôn Hành không nhìn ra bất kì một chút sơ hở nào, vẫn ánh mắt dịu dàng lịch sự đó nhìn tôi, chỗ nào cũng là biểu hiện của một người chồng đang quan tâm đến vợ mình: “Nhất định là do thời gian này chuyện chúng ta chuẩn bị mang thai áp lực quá lớn, bên phía mẹ khiến em áp lực đến không thể thở nổi mà. Để anh đi nói với mẹ, chuyện đứa trẻ chúng ta có thể từ từ rồi tính, dù sao, về sau chúng ta có rất nhiểu thời gian rảnh mà.”
Nghĩ đến tất cả những gì bẩn thỉu anh ta với người đàn bà kia làm cho tôi, thật sự khiến tôi chán ghét. Tôi cố kìm nén cảm giác buồn nôn trong lồng ngực, đẩy anh ta ra: “Hôm này mệt quá rồi, nghỉ ngơi đi.”
Anh ta hơi sửng sốt, gật đầu một cái, khẽ sửa sửa lại quần áo nằm xuống: “Nghỉ ngơi sớm chút đi. Ngày mai anh còn phải gặp ba nữa.”
Tôi đứng lên, rót cho mình một ly rượu, ngồi một mình trên ban công, tận hưởng cơn gió đêm lạnh.
Tôi đã chết một lần trong tay Ôn Hành, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ của hai chúng tôi.
Từ trước đến nay, bởi vì tôi không thể nào sinh con được mà lúc nào cũng áy náy, nhưng khi tình nhân Đường San của anh ta vác theo một cái bụng bầu bự, cầm theo một chai dầu cá giống với tôi như đúc đến đặt trước mặt tôi, tôi vĩnh viễn nhớ ra ánh mắt đắc ý của Đường San lúc đó: “Khúc Nhiễm, cô biết tại sao cô không thể nào mang thai được không? Chính là vì nó đó. Ôn Hành hận cô đến mức chết đi sống lại, làm sao có thể để cô mang thai đứa trẻ của anh ta được. Loại thuốc này chỉ cần uống ba tháng sẽ không thể mang thai được nữa, cô còn bị anh ta dụ ăn nhiều năm như vậy.”
Cô ta bĩu môi: “Khúc Nhiễm, cô thật đáng thương.”
Tôi cúi đầu sờ chai dầu cá này, đây là thực phẩm dinh dưỡng mà tháng nào Ôn Hành cũng mua cho tôi một lọ.”
Người chung chăn chung gối với tôi, ở bên cạnh tôi mười năm, lại ngoại tình, còn cùng với nhân tình mưu đồ chiếm đoạt tài sản của ba tôi, hơn nữa sau khi lấy được một nửa còn chưa cảm thấy đủ, con muốn cả mạng của tôi.
Trong đáy mắt tôi không nhịn được tia oán hận, ánh mắt càng ngày cành lạnh.
“Ông trời thương xót tôi, để cho tôi sống lại.” Tôi lôi lọ dầu cá kia ra đổi với lọ trong túi của Ôn Hành: “Tôi tuyệt đối không bỏ qua cho đôi cẩu nam nữ các người.”
3.
Tôi đi vào trong tòa lầu phòng làm việc, tiếp tân nhìn thấy tôi, cười khanh khách bước lên đón viết: “Khúc tiểu thư, luật sư Hà đang đợi cô.”
Hà Tử Sâm là thanh mai trúc mã của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau. Sau khi tôi ở bên cạnh Ôn Hành, anh ta cực kì không muốn tôi tiếp xúc với Hà Tử Sâm, vì vậy tôi cũng cắt đứt liên lạc với anh.
“Đã lâu không gặp, đại luật sư Hà.” Tôi vừa bước vào phòng làm việc, đã nhìn thấy trên bàn để bánh kẹo mềm của nhãn hiệu tôi yêu thích, còn có cả trà hoa quế đỏ mà tôi thích uống nữa.
“Đã lâu không gặp!” Hà Tử Sâm vẫn là bộ dáng lạnh nhạt như vậy, so với Ôn Hành lúc nào cũng tươi cười ấm áp kia hoàn toàn không giống nhau.
Tôi bóc gói kẹo trên bàn, bỏ vào trong miệng.
Hôm nay tôi mới hiểu được, có người trong nóng ngoài lạnh, nhìn có vẻ không dễ sống chung, nói chuyện còn hùng hổ dọa người, nhưng lại là người thẳng thắn thật thà, hơn nữa còn là người có thể phó thác được.
Nhắc đến lại nhớ, Hà Tử Sâm mới là mối chung thân đại sự mà cha mẹ chọn cho tôi, nhưng nửa đường lại nhảy ra một tên Ôn Hành, sau đó tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Hà Tử Sâm.
Thiếu đi người bạn luật sư này, về sau tôi giống như chim bị chặt cánh vậy, cả đời trước bị chồng mình tính toán. Sống lại một đời này, luật sư duy nhất mà tôi tính nhiệm, chính là vị thanh mai trúc mã lớn lên cùng với tôi Hà Tử Sâm này.
“Ôn Hành ngoại tình, anh ta có lòng tham, muốn nuốt trọn công ty của ba em. Đây là tâm huyết cả đời của cha mẹ, em không thể cứ thế trơ mắt nhìn anh ta cướp đồ của em được.” Tôi cụp đôi mắt xuống, che đi hận ý trong mắt: “Hơn nữa, em đoán là những năm nay anh ta đem cho kẻ thứ ba kia không ít tiền, em muốn lấy lại tất cả những thứ đó.” Không chỉ là rất nhiều tiền, còn có cả những văn kiện cơ mật của công ty.
Nếu như không có cố gắng của anh ta, làm sao có chuyện sau khi cha tôi vừa chết một đêm, công ty đã sụp đổ cơ chứ? Anh ta và nhân tình Đường San đã liên kết nhiều năm, trước mặt cha tôi thì nhìn như tận tâm tận lực, nhưng thật ra thân ở Tào doanh lòng đã bên Hán, sớm đã khoét rỗng ruột công ti của cha tôi rồi.
Hà Tử Sâm gật đầu một cái, không có tý biểu cảm bất ngờ nào: “Được. Vụ án giống như em, anh có hai đề nghị. Một là phải chứng minh được anh Ôn kia đã ngoại tình sau khi cưới, còn làm cả mấy chuyện vui vẻ nhưng bất chính kia nữa. Thứ hai là phải nắm bắt được hành vi của bọn họ, chắc chắn tặng quà cũng phải tiêu một khoản lớn.”
Tôi hơi ngẩn người: “Anh không bất ngờ chút nào sao?”
Hà Tử Sâm ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Anh đã sớm biết anh ta là loại người gì rồi. Nhưng nhìn em thích anh ta như thế, em có mắt không tròng, đây là chuyện của em.”
Hà Tử Sâm từ trước đến giờ đều như vậy, nói chuyện thiếu chút nữa khiến đối phương tức đến ói ra cả máu. Nhưng đúng là không thể chối được, những gì mà anh nói đều là sự thật.
“Khúc Nhiễm, mắt nhìn đàn ông của em, đúng là rất kém cỏi đấy.” Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Hà Tử Sâm nhìn tôi, nhẹ giọng nói.
“Em biết.” Tôi khẽ cứng người: “Đúng là cực kì kém.”
“Nhưng cũng vẫn chưa muộn.” Hà Tử Sâm nói: “Anh sẽ dốc toàn lực giúp em.”
“Cảm ơn.”
Đã từng có một khoảng thời gian, tôi cực kì mê đắm Hà Tử Sâm. Tuổi tác của anh với tôi xấp xỉ, trong nhóm bạn chơi cùng nhau hồi đó, từ đầu đến cuối tôi đều đóng vai cô dâu của anh. Đến lúc lên đại học, tôi từng viết cho anh một bức thư tình, nhưng không nhận được hồi âm.
Thậm chí sau khi nhận được thư tình của tôi, không có chút phản ứng nào, mỗi lần nhìn thấy tôi đều là dáng vẻ lạnh lùng.
Có một lần tôi cực kì đau lòng, trong đầu nghĩ người này đúng là không có nhân tính, kể cả không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà. Bây giờ thì hay rồi, đến cả bạn cũng không còn mặt mũi để làm nữa.
Sau đó anh ra nước ngoài, Ôn Hành xuất hiện. Từ trước đến giờ tôi chưa được ai thích một cách nghiêm túc như vậy, hạt giống tình yêu nhỏ bé cứ thể gieo mầm trong trái tim tôi.
Không có ai không thích người thích mình một cách quang minh chính đại như vậy cả.
Tôi khẽ khịt khịt mũi, trải qua cái chết một lần, cô gái ngu ngốc như tôi mới hiểu được, cái gọi là tình yêu, có thể che giấu.
“Lên xe đi.” Xe Hà Tử Sâm dừng lại trước mặt tôi.