Nam chính của tôi đã yêu một người xuyên sách.
Anh nói yêu tôi chỉ là số phận mà cốt truyện áp đặt cho anh, người mà anh thực sự thích là cô gái đã xuyên sách đó.
Anh nói anh không muốn làm nam chính nữa.
Nhưng khi tôi ở cùng nam phụ, anh lại đánh anh ấy như điên!
“Anh mới là nam chính!” Anh nghẹn ngào cầu xin tôi.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Anh quên rồi, tôi là nữ chính.”
"Ai ở cùng nữ chính thì là nam chính."
1.
Trong buổi họp lớp, lần đầu tiên tôi gặp Lục Nguyệt.
Cô ta có vẻ ngoài dịu dàng, mặc một bộ váy trắng càng tôn lên vòng eo của cô ta hơn, giống như một bông hoa nhỏ màu trắng đung đưa trong gió, đủ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Nhìn thấy tôi cô ta sững người một chút, rồi nở nụ cười tươi bước đến chào đón tôi.
“Chắc là cô Lâm nhỉ?” Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt.
“Trăm nghe không bằng một thấy.”
Bạn học bên cạnh cười nói:
"Sắp tới sẽ không thể gọi là cô Lâm nữa, mà là bà Sở!"
"Còn không phải sao, Sở Diệu và Lâm Lãng ở chung cũng được mười năm rồi, đại khái cũng sắp kết hôn rồi chứ hả?"
Những người khác hùa theo: "Nếu hai người mà không kết hôn thì tôi cũng không tin tưởng vào tình yêu nữa!"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc đã trôi qua mười năm.
Đường nét trên khuôn mặt của Sở Diệu không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn một chút.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy cả con người anh đã thay đổi đến mức khó nhận ra.
Lục Nguyệt vén tóc mai hai bên thái dương, nở nụ cười khiêu khích.
"Cũng chưa biết được nhỉ."
"Còn chưa đến cuối cùng, ai biết cốt truyện sẽ phát triển như thế nào cơ chứ?"
Giọng của cô ta rất nhỏ, chỉ có người đứng gần cô ta nhất mới có thể nghe được.
Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô ta.
Quả nhiên cô ta thật sự biết cốt truyện.
2.
Tên của Lục Nguyệt là tôi nghe từ trong miệng Sở Diệu.
Những năm ở bên Sở Diệu, chúng tôi vẫn luôn rất yêu nhau.
Anh giống như các nam chính khác trong tiểu thuyết, không có hứng thú với người phụ nữ nào mà chỉ có một tình yêu duy nhất giành cho tôi.
Hôm đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy tên một người phụ nữ khác từ miệng anh.
Tôi là nữ chính định mệnh của anh, trước giờ tôi không bao giờ lo lắng về việc anh yêu người khác.
Nhưng số lần anh nhắc đến cái tên đó càng thường xuyên hơn.
Tôi cúi đầu nhìn cơm trong bát.
Sở Diệu vẫn đang nói, nhưng tôi đã không thể nghe vào nữa.
Tôi nhìn lên ngắt lời anh.
"Anh thích cô ta à?"
Sở Diệu sửng sốt: "Cái gì?"
Tôi lặp lại lần nữa: "Em nói, anh thích cô ta à?"
"Mỗi ngày anh về đều kể cho em nghe về một cô gái khác, Sở Diệu, anh có thích cô ta không?"
Sở Diệu khẽ cau mày, sốt ruột nói:
"Trong đầu em có thể bớt nghĩ đến mấy cái tình yêu sến rện này được không?"
"Nhạt nhẽo!"
Anh càng nói càng tức giận, ném đôi đũa xuống bàn “bụp” một cái rồi đứng dậy.
Đóng sập cửa đi vào phòng ngủ.
Bóng lưng anh vừa căng thẳn vừa có chút bối rối.
Mang theo vẻ chột dạ mà chính lòng anh hiểu rõ.
Một lúc sau, tôi đứng dậy, đến cái kệ trong phòng ngủ lấy một cuốn sách.
Quyển sách đó đã bị tôi lật đến gần rách bìa luôn rồi, nhưng đọc lại lần nữa tôi vẫn không thể tìm thấy tên của Lục Nguyệt.
Đúng thế, tôi biết thế giới của chúng tôi là một cuốn tiểu thuyết.
Sở Diệu và tôi là nam nữ chính trong đó.
Tôi tình cờ có được cuốn sách này sau khi ở cùng Sở Diệu, rất ngạc nhiên khi phát hiện ra nam nữ chính trong đó có cùng tên với chúng tôi, thậm chí diễn biến của câu chuyện cũng giống với cuộc sống thực của chúng tôi.
Giống như trong cốt truyện, lúc đầu chúng tôi nhìn nhau không vừa mắt, lâu ngày sinh tình, hiểu lầm, cãi vã rồi sau đó gương vỡ lại lành tái hợp với nhau.
Cuối cùng sống hạnh phúc bên nhau.
Chỉ là tiểu thuyết có kết thúc, nhưng cuộc sống của chúng tôi vẫn tiếp diễn.
Như cuốn sách đã nói, Sở Diệu và tôi luôn yêu nhau, tôi nghĩ chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau cho đến già.
Nhưng bây giờ, đột nhiên, tôi không chắc chắn lắm.
Lục Nguyệt không xuất hiện trong cuốn sách.
Lúc đầu tôi nghĩ cô ta chỉ là một người qua đường bình thường.
Nhưng bây giờ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ta nhiều mưu mô như vậy, lại dây dưa với Sở Diệu, sao có thể không có tên trong sách được?
Trừ khi… Cô ta không thuộc về thế giới này.
Cô ta là một người xuyên sách.
3.
Trong suốt bữa tiệc, Sở Diệu cứ lơ đãng.
Tôi đang định nói chuyện với Sở Diệu, nhưng anh cứ nhìn chằm chằm về một hướng rồi đột ngột đứng dậy.
Nhìn theo ánh mắt của anh thì thấy Lục Nguyệt đang bị một người đàn ông bụng phệ lôi kéo.
Sở Diệu cau mày, sải bước lớn đi tới.
"Làm cái gì thế!"
Sở Diệu đấm vào mặt ông ta.
Người đàn ông loạng choạng vì bị đánh, phải một lúc lâu sau ông ta mới phản ứng lại, lau vết máu trên khóe miệng rồi tức giận lao về phía Sở Diệu.
"Con mẹ mày!!"
Hiện trường đột nhiên trở nên hỗn loạn, Sở Diệu xuống tay không thương tiếc, đánh liên tiếp vào lưng người đàn ông béo, đến cuối cùng ông ta ngã xuống đất rên rỉ đau đớn không thể đứng dậy.
Sở Diệu bị một nhóm người kéo lại, vẫn muốn lao về phía trước.
Anh tức giận nói: "Tao nói cho mày biết, mày còn dám động đến cô ấy nữa thì tao đánh chết mày!!"
Lục Nguyệt khóc lóc lao vào vòng tay anh, anh ôm cô ta thật chặt rồi vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô ta.
Dưới ánh đèn đủ màu, hai người họ ôm nhau, giống như nam nữ chính trong truyện.
Tôi đứng ngây người trong đám đông, trở thành một người qua đường làm nền không đáng kể.
Một lúc sau, Sở Diệu nắm lấy tay Lục Nguyệt, bước những bước dài dẫn cô ta ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn tôi lấy một cái.
Ở bên cạnh tôi có những bạn học quen thuộc với chúng tôi, nét mặt phảng phất có chút ngượng ngùng, nhìn tôi không nói nên lời.
Móng tay tôi đâm sâu vào lòng bàn tay, tuy nhiên nỗi đau đó đã bị nỗi đau đang trào dâng trong tim lấn át.
Tôi muốn giữ thể diện của mình đến cuối cùng, nhưng dù cố gắng thế nào thì khóe miệng tôi cũng không thể nhếch lên được.
Chỉ có thể bỏ chạy cùng đôi mắt đỏ hồng dưới ánh mắt của mọi người xung quanh.
4.
Sở Diệu về rất muộn.
Anh không giải thích gì với tôi mà đi thẳng vào vấn đề:
"Lâm Lãng, chúng ta chia tay đi."
Tôi ngây người ngẩng đầu lên.
Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, nụ cười dịu dàng trong đôi mắt quen thuộc ấy không biết từ bao giờ đã không còn dịu dàng nữa.
"Anh đã nghĩ rõ ràng rồi, bởi vì anh là nam chính của thế giới này, em là nữ chính cho nên anh mới thích em."
Tôi nhìn khuôn mặt xa lạ của anh, mở miệng nói nhỏ:
"Nhưng trước kia anh không có nói như thế."
Lần đầu tiên biết chúng tôi là nam nữ chính, Sở Diệu vui vẻ ôm chầm lấy tôi, vô cùng hạnh phúc.
Tôi đẩy anh: "Anh cười cái gì?"
Anh cắn vành tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi: "Hóa ra em chính là nữ chính trời định trong cuộc đời anh."
"Vậy sau này anh không cần phải lo lắng em sẽ chạy nữa."
Nhưng bây giờ anh lại nói với tôi là anh yêu tôi chỉ vì sự sắp đặt của cốt truyện.
“Nhưng đây là câu chuyện mà thế giới đã sắp xếp cho anh, không phải ý định ban đầu của anh.” Anh nhíu mày.
Tôi nhìn đôi môi mỏng mấp máy của anh, bắt đầu xao xuyến trong lòng.
Lạ lùng làm sao, tôi đã chạm vào trái tim tôi.
Dù trái tim đau đến mức sắp vỡ tan, tôi vẫn có thể ngồi đây nghe người yêu kể anh ấy làm sao lại không còn yêu tôi nữa.
“Lục Nguyệt đến đây anh mới biết được.” Sở Diệu nhắc đến cái tên này, miệng không nhịn được nở nụ cười.
"Anh mới biết được thế nào là sống cho chính mình."
“Lâm Lãng.” Anh nói: “Anh không muốn làm con rối của thế giới này nữa, sống phục tùng ý muốn của người khác.”
“Anh muốn sống cho bản thân một lần.”
Tim tôi gần như ngừng đập, vô thức nắm lấy góc áo anh khi anh quay người đi, run giọng nói:
"Sở Diệu, nhưng anh là nam chính đã được chỉ định của em, anh đi rồi em phải làm gì đây?"
Trong lòng anh bây giờ chỉ lo lắng cho một người phụ nữ khác, anh kéo tay tôi ra không thương tiếc, nói từng chữ:
"Nam chính này, ai thích làm thì làm."
"Anh không làm nữa."
5.
Khi Sở Diệu quay lại thu dọn đồ đạc, Lộ Nhượng đang tặng quà sinh nhật cho tôi.
Anh ấy là anh em tốt nhất của Sở Diệu và là nam phụ trong truyện.
Khi còn học cấp ba, ba người chúng tôi thường chơi chung với nhau, mãi cho đến khi tôi ở bên Sở Diệu, chúng tôi mới dần dần xa cách.
Nhưng hàng năm anh ấy vẫn kiên trì gửi quà sinh nhật cho tôi.
Khi đó tôi đang yêu đương với Sở Diệu, vẫn luôn cảm thấy như vậy quá xấu hổ, bảo anh ấy không cần phải gửi cho tôi nữa.
Nhưng anh ấy vẫn khăng khăng, nói rằng đó là lời hứa năm đó anh ấy đã hứa với tôi, anh ấy không bao giờ bỏ lỡ trong suốt nhiều năm.
Nếu anh ấy không đến, tôi thậm chí còn không nhớ rằng hôm nay là sinh nhật của tôi.