Tôi là một cô chủ giả, sau khi cô chủ thật trở về liền coi tôi như cái gai đâm vào da thịt, thậm chí tôi uống một ngụm nước cũng muốn cướp.
Tôi có thể hiểu cô ấy, dù sao tôi cũng đã chiếm thân phận cô chủ cành vàng lá ngọc của cô ấy hơn hai mươi năm, sống cuộc sống sung túc. Vì vậy, nếu có thể tránh tôi sẽ tránh, có thể nhường thì sẽ nhường. Mãi cho đến một ngày tôi nghe được suy nghĩ trong lòng của cô ấy.
[Mình thật xấu xa! Chị ấy đã đáng thương như vậy mà mình còn muốn nhằm vào chị ấy, mình thật sự không bằng một tên cặn bã!]
Tôi: ???
1.
Sau khi nhà họ Lục nhận lại Lục Tâm trở về, tôi ở lại nhà họ Lục với một thân phận xấu hổ. Lục Tâm rất ghét tôi, nhà họ Lục quan tâm cô ấy, cho nên cũng không dám tỏ ra quá thân thiết với tôi.
Lục Tâm không nghe lời cũng không bỏ cuộc: “Khi nào thì mọi người mới công bố thân phận của con với bên ngoài? Con nghiêm túc nói ở đây, cô chủ của nhà họ Lục chỉ có một mình con!”
Ban đầu cha Lục muốn thông báo với bên ngoài rằng Lục Tâm là chị em sinh đôi của tôi, nhận Lục Tâm trở về nhà, chúng tôi đều là cô chủ của nhà họ Lục.
Lục Tâm đã phản đối quyết liệt với quyết định này, nói rõ: Có cô ấy sẽ không có tôi, có tôi sẽ không có cô ấy!
Cha Lục không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc cô ấy.
Tôi im lặng ngồi đó uống sữa ăn trứng, dùng khóe mắt nhìn thoáng qua Lục Tâm, tay khẽ run lên.
[Haizz… Mình cũng không muốn xấu xa như vậy, nhưng ai bảo mình lại nhận kịch bản vai nữ phụ độc ác chứ? Bây giờ nữ chính đã mất thân phận cô chủ, ngược luyến cùng nam chính chính thức bắt đầu!]
Vai nữ phụ độc ác… là đang ám chỉ Lục Tâm?
Nữ chính… là đang nói tôi sao?
Nam chính… là ai?
Tôi ngược luyến cùng với ai???
2.
Tôi phát hiện bản thân có thể nghe được suy nghĩ trong lòng của Lục Tâm là vào ngày thứ ba sau khi cô ấy được nhận trở về. Lúc đó, cô ấy đã cướp món quà mà anh cả đi công tác mang về cho tôi, là một miếng… bánh ngọt nhỏ.
Tôi vốn không có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào, nhưng trong lòng cô ấy vẫn không ngừng ăn năn, tự mắng bản thân là không bằng một tên cặn bã.
Nhưng rõ ràng ngoài mặt cô ấy lại đang ăn bánh ngọt vô cùng vui vẻ.
Tôi đã thử nghiệm rất nhiều lần, phát hiện bản thân cũng không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào cả, tôi không thể nghe thấy suy nghĩ của những người khác, chỉ có thể nghe thấy của Lục Tâm.
“Thù Thù…”
Một góc yên tĩnh bị bóng tối bao trùm, tôi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn người đang đi tới.
“Thù Thù, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm giữa chúng ta Lục Tâm không thể so sánh được!”
Tôi nhướng mày nhìn anh ta, khóe môi khẽ cong lên: “Ồ? Ý của anh là, anh sẽ hủy bỏ hôn ước với nhà họ Lục, sau đó ở bên cạnh tôi?”
Cố Thần vươn tay ra kéo tôi, tôi vội vàng đứng lên, tránh bàn tay đang vươn tới của anh ta, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Các người đang làm gì đó?”
Lục Tâm bưng một ly nước trái cây trên tay, mặt không cảm xúc đứng đó.
Tôi vừa định giải thích vài câu, thì bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm:
[Tên nam chính này thật chướng mắt! Không dứt khoát thì thôi đi, mà còn đứng núi này trông núi nọ, thật không hiểu tại sao nguyên chủ lại đi thích anh ta… Dù sao mình cũng vô cùng chướng mắt anh ta!]
“Lục Thù! Chị có biết xấu hổ không? Cố Thần là chồng chưa cưới của tôi! Chị lại dám dụ dỗ chồng chưa cưới của tôi!”
Lục Tâm hét lên, giơ tay về phía tôi.
Cố Thần nhanh chóng bước đến, chắn trước người tôi.
Tôi nắm lấy cánh tay của Cố Thần, đẩy anh ta về phía trước.
“Bốp.”
Cố Thần bị nước trái cây tạt khắp người.
Lục Tâm cố gắng hết sức kiềm chế để không bật cười thành tiếng, trong lòng gào lên: Tên đàn ông cặn bã! Đáng đời!
Lục Tâm sợ rằng sớm muộn gì bản thân cũng không nhịn được mà cười vào gương mặt dính đầy nước trái cây của tên đàn ông cặn bã, liền vội vàng nói ra mấy lời khó nghe, sau đó xách váy bỏ chạy.
Tôi thu lại ánh mắt, bảo người giúp việc mang khăn sạch đến lau cho Cố Thần.
“Cậu chủ Cố, cảm ơn anh, nhưng sau này không cần làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa, sẽ khiến Tâm Tâm hiểu lầm.”
Nhận lấy khăn do người giúp việc mang đến, tôi nhét vào tay Cố Thần, giọng điệu lạnh lùng: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong, tôi không chút do dự xoay người rời đi.
3.
Dựa theo những suy nghĩ trong lòng Lục Tâm, tôi là người được gọi là nữ chính, còn Cố Thần chính là nam chính, tôi và anh ta sẽ có một mối tình ngược luyến.
Nhưng tôi không muốn có bất kỳ mối tình ngược luyến nào với Cố Thần, cho nên sau bữa tiệc kia tôi liền cố tình tránh mặt Cố Thần, cố gắng không có bất kỳ mối tiếp xục liên quan nào đến anh ta.
Trừ lần đó ra, tôi còn phát hiện Lục Tâm rất thích cướp đồ của tôi.
Hoặc nên nói chính xác là, cô ấy phải duy trì thiết lập vai “nữ phụ độc ác” kia, cho nên dù tôi có cái gì, cô ấy cũng sẽ muốn giành lấy.
Tôi đã quan sát mấy ngày, phát hiện Lục Tâm rất thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh ngọt.
Vì vậy mỗi tối về nhà tôi đều sẽ mua riêng một chiếc bánh nhỏ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vừa vào cửa sẽ bị “cướp” ngay.
Vừa đi lên cầu thang, chợt nghe có tiếng nói vang lên sau lưng:
[Đây là bộ phim truyền hình nổi tiếng “Hoàng phu truyền kỳ” mà nữ chính đã bỏ lỡ phải không nhỉ? Nếu nữ chính không vì chăm sóc nam chính bị bệnh mà bỏ lỡ buổi thư vai này, nói không chừng chị ấy đã trở thành Ảnh hậu trẻ tuổi nhất của giới giải trí rồi!]
Tôi nhướng mày, đã nắm chắc kịch bản trong tay.
Bị bệnh?
Cố Thần có bệnh chết cũng không liên quan gì đến tôi!
…
Thuận lợi nhận được vai diễn, tảng đá lớn đè nặng trên ngực tôi cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Chị Phương, người đại diện đi cùng tôi đến buổi thử vai vẫn có chút lo lắng.
Tôi kiên quyết nói với chị ấy: “Chị Phương, em muốn đóng “Hoàng phi truyền kỳ”, hãy tin tưởng em.”
Chị Phương thở dài, lắc đầu không nói câu nào.
Từ phim trường đi ra, sau khi lên xe tôi liền dặn dò chị Phương: “Đợi lát nữa đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt ngày hôm qua thì dừng lại một chút, em muốn mua một cái bánh nhỏ.”
Chị Phương lập tức bị phân tâm: “Ngày mai em phải vào đoàn làm phim rồi, không thể ăn những thứ có calo cao như vậy, sẽ tăng cân đấy!”
“Yên tâm, không phải em ăn, ừm… cho người nhà ăn!”
Chị Phương “ồ” một tiếng: “Cục cưng nhỏ à, em đang nuôi cái gì thế?”
Mang theo hộp bánh ngọt vào cửa, một bóng đen lập tức lướt qua cửa, giây tiếp theo, hộp bánh ngọt trên tay tôi biến mất.
Lục Tâm hất cằm đứng trên bậc thang: “Lát nữa anh Cố sẽ đến nhà ăn cơm, tốt nhất chị nên từ bỏ suy nghĩ xấu xa trong lòng chị đi! Bằng không đừng trách tôi không khách sáo!”
Tôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Không phải nói đang bị bệnh sao? Xem ra không nghiêm trọng.
4.
Trên bàn ăn, Cố Thần ốm yếu ngồi đó, sắc mặt tái nhợt, môi không có chút huyết sắc nào.
Lục Tâm gọi từng tiếng “anh Cố” ngọt ngào, vô cùng chu đáo gắp thức ăn cho anh ta, toàn bộ đều là các món vừa cay vừa đầy dầu mỡ.
Tôi cúi đầu, giấu ý cười trong mắt.
Cố Thần không thích ăn cay, hơn nữa nhìn bộ dạng kia của anh ta có lẽ bệnh không nhẹ, cũng không thích hợp ăn đồ cay.
Lục Tâm vừa gắp thức ăn vừa cười, trong lòng gào lên: Nóng chết anh, nóng chết anh! Tên đàn ông cặn bã chết tiệt, xấu xa biến thái!
Cố Thần thấy tôi không có chút phản ứng nào, rốt cuộc không nhịn được nữa bắt đầu liên tục ho khan.
“Khụ khụ khụ…”
Tôi đặt đũa xuống, đứng lên: “Con ăn xong rồi, mọi người từ từ ăn.”
Sau khi thoát khỏi tiếng ồn ào trong phòng ăn, tôi trốn trở về phòng của mình bắt đầu đọc kịch bản.
Xem xong kịch bản, tôi cử động cái cổ đã có hơi cứng ngắc của mình, định ra ngoài uống ly nước.
Vừa mới đi tới cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.
Tôi không muốn quan tâm đến Cố Thần, xoay người dựa vào cửa: “Cậu chủ Cố ăn cơm xong thì về nhà sớm một chút đi, tôi không có gì muốn nói với anh.”
Cố Thần ở ngoài cửa giống như bị chọc giận, càng dùng sức tông cửa vào.
Tôi còn chưa kịp ngăn cả đã bị cánh cửa đột nhiên bật ra làm lùi về sau mấy bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị Cố Thần ôm chặt.
Lửa giận trong lòng lập tức dâng lên, tôi giơ tay đẩy Cố Thần ra: “Buông ra!”
“Thù Thù… anh rất nhớ em.”
“Các người đang làm cái gì vậy?”
Lục Tâm đùng đùng chạy tới, đảo mắt nhìn qua tôi, sau đó lại dừng trên người Cố Thần.
“Anh Cố, sao anh lại ở trong phòng của chị ta?”
[Tên đàn ông cặn bã, anh chạy đến đây làm gì?]
Lục Tâm bước đến vài bước túm lấy tay Cố Thần: “Anh Cố, tại sao anh lại nắm tay chị ta? Có phải chị ta lại dụ dỗ anh không?”
[Tên đàn ông cặn bã này rõ ràng thích nữ chính nhưng lại không thể buông bỏ quyền lực và lợi ích của nhà họ Lục! Con mẹ nó, buồn nôn muốn chết!]
Sắc mặt Cố Thần liên tục thay đổi, cuối cùng anh ta nắm lấy tay Lục Tâm, dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Tâm Tâm, em hiểu lần rồi, người anh yêu chỉ có một mình em.”
Dáng vẻ Lục Tâm trông vừa mừng vừa sợ, ôm chặt lấy cánh tay Cố Thần, trước khi ra ngoài còn hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn bọn họ đi xuống cầu thang, cử động cổ tay đau nhức của mình, thở dài rồi xoay người vào phòng thu dọn đồ đạc.
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi mang theo hành lý theo lên xe của chị Phương, trời còn chưa sáng đã đến phim trường.