Trời đã bắt đầu đêm, một buổi đêm như thường lệ có gió mát thoảng qua. Đường phố và các con ngõ nhỏ chứa đầy bóng tối, các nhà đã đóng cửa chỉ còn vài khung cửa sổ với ánh đèn nhỏ hé ra một khe sáng.
Dưới đường ngay nơi còn có ánh đèn đường, trẻ con ? Những đứa trẻ con đang tụ hợp nơi đó, nhưng lại có gì đó rất kì lạ.
Từ ngữ chúng thốt ra lại không phù hợp với lứa tuổi 7-8. Những câu chửi thô tục, và có khi là những cách kiếm tiền đầy mưu mô.
Lại có khi mấy đứa trẻ còn bàn về người chồng, người vợ và cả đứa con ! Thứ quỷ quái gì đang xảy ra, những đứa trẻ không thể có khả năng nghĩ như vậy ?!
Một cô bé khoảng chừng 14 tuổi, cũng đang có mặt tại đó, cũng đang bàn luận về đứa con của mình.
Bõng từ xa có một người đàn ông cao lớn, tầm 30-40 tuổi. Anh ta tiến đến nơi đám trẻ ngồi.
_Mẹ ! Không về ăn cơm sao ?
Anh ta nhìn vào đứa trẻ 14 tuổi trước mắt, đứa trẻ nghe thế liền cáu gắt. Đứng dậy có chút ngại ngùng, và hơn thế là cảm thấy quê trước mấy đứa trẻ khác.
Mấy đứa khác vẫn ngồi đó cho dù trời đã khuya đến mức chẵng thấy đường đi. Nhưng chũng cứ mãi mê nói chuyện như trẻ con, vì sao?
Bởi lẽ ở thế giới này, chỉ cần tâm hồn trưởng thành bao nhiêu, thì vẻ ngoài cũng sẽ trở nên dầy dặn bấy nhiêu !
Đứa trẻ 14 tuổi đó đã là một bà mẹ ngoài 20-30 nhưng vẫn còn ở hình dạng của 1 đứa trẻ 14.
Người đàn ông 30 đó lại chỉ là đứa trẻ 8 tuổi ! Trông lại có vẻ thật hoang đường.
_Mẹ không định về ăn cơm sao ?
Người đàn ông khuôn mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt dường như vô hồn đi từng bước nặng nề theo cô bé kia.
_Mẹ không biết ! Mẹ không đói và mẹ chỉ muốn đi chơi thôi !
Đứa trẻ vai mẹ đó cáu lên, quát lớn vào người đàn ông vai con. Người đàn ông chỉ im lặng ngoan ngoãn lắng nghe.
Bõng điện thoại anh ta rung nhẹ lên.
_Mai con về trễ ạ !
Đưâ trẻ đó nghe nhưng lại không để tâm lắm, dường như xem mọi thứ là đều hiển nhiên vậy.
_Lương tháng này được bao nhiêu mà đi sớm về khuya !
Tuy chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng lại như mang hai nghĩa, lo lắng, và tiền bạc.
Người đàn ông chỉ im lặng hồi lâu, cho đến khi về tới căn nhà. Căn nhà nhỏ nhưng toát lên vẻ ảm đạm đến nghẹt thở.
_10 triệu ạ !
Đứa trẻ ấy nghe, rồi lại nổi cơn thịnh nộ hâm hầm đi từng bước mạnh bạo vào nhà như giận dỗi. Nhưng người đàn ông lại bắt đầu run lên chẵng dám bước vào nhà, cứ đứng mãi ở cửa, như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm.
Phải ! Dù hình dạng ra sao, nhưng anh ta vẫn là một đứa trẻ 8 tuổi với tâm hồn quá trưởng thành, khiến vẻ ngoài anh ta quá khác với lứa tuổi .
Bõng một đứa trẻ khác đi ra với khuôn mặt bặm trợn, và đứa trẻ vào vai mẹ.
Đứa trẻ đó còn nhỏ hơn cả đứa trẻ vai mẹ. Nhưng lại nồng mùi rượu và tự xưng là "ba".
Nó cầm một cây roi trông còn to hơn cả nó, quất mạnh vào người đàn ông khiến anh ta không kìm được mà khóc nất lên. Khung cảnh trông rất buồn cười, nó cứ ngược ngược làm sao.
Người đàn ông khóc nất lên ôm lấy đứa trẻ vào vai mẹ khóc lên mà cầu xin. Nhưng đứa trẻ ấy đã đá mạnh anh ta ra, vô tình đi vào trông, mặc cho đứa trẻ vai cha đánh anh ta không thương tiết.
Cơ thể to lớn nhưng lại chẵng dám kháng cự lại, cứ thế mà chịu trận.
Đến khuya, mưa lạnh đổ, người đàn ông mới ngồi dậy lê từng bước vào nhà.
Hai đứa trẻ kia đã ngủ, chỉ còn lại đứa trẻ 8 tuổi với cái thân già này đau đớn.
Nhìn cái bàn ăn chẵng còn gì ngoài đũa bát bẩn và mấy bịch mì ăn liền, anh bèn khẽ nhẹ mà dọn dẹp. Rồi không ăn gì, đi tắm, thoa thuốc rồi đi ngủ, một cách thuần thục như chuyện đã diễn ra hằng ngày. Không la hét, không khóc lóc, không than vãn mà chỉ im lặng đi ngủ.
...
_Mày có mau dậy làm cơm sáng không ? Tao đói chết mày mới vừa ! Còn đi làm kiếm tiền cho bọn tao !
Bắt đầu buổi sáng bằng những câu chửi mắng. Hối thúc, người đàn ông với tâm hồn một đứa trẻ đó chẵng phản ứng gì nhiều, chỉ im lặng ngồi dậy như một cái máy đã được sắp đặt, gắp chăng, tắm, và nấu cơm.
Người đàn ông chỉ dám lấy một cái bánh mì, vừa ăn vừa chậm rãi đi,đôi mắt vô hồn mà hướng về phía trước.
Bầu trời trong xanh, nhưng người lại rất kì lạ, mọi thứ xung quanh ảm đạm kể cả anh ta. Giống như mọi thứ xung quanh đều tẻ nhạt, con người mang hình dạng người lớn này cũng chỉ là đứa trẻ.
Có đứa vừa lên 5 nhưng đã như ông cụ sắp lìa đời, có đứa như ông lão, bà lão nhưng vẫn nhảy nhót trên đường. Đó chính là tí soi động cuối cùng ngoài ra chỉ còn tiếng xe và tiếng tạp âm.
Đến đo chiều cao, là nơi quyết định được đi làm hay không. Chỉ những ai đủ cao mới được vào cho dù là đứa trẻ 3-4 chỉ cần đủ cao là được.
Và người đàn ông cũng thế, hai đứa trẻ kia ở nhà chỉ nhỏ như cái nắm tay gầy trơ và lười nhát. Khiến anh ta chỉ 8 tuổi đã phải trưởng thành như 30-40.
Anh ta đờ đẫn, nơi này không ganh đua không chen chút. Chỉ chầm chậm xếp hàng và tiến đến chỗ làm như cái máy, ai cũng chỉ là đứa trẻ,hiếm lắm mới có mấy người đúng tuổi đúng ngoại hình.
Nhưng ngạc nhiên một đứa trẻ 8 tuổi ngoại hình 30 lại thuần thục công việc máy móc.
...
Cứ thế mà trôi qua hết 1 ngày, tan làm đi qua con đường huyên náo. Tiếng vang động của xe hỏa, tiếng động cơ xe máy, tiếng ồn ào của các khu.
Bõng người đàn ông nhớ ra gì đó, bước chân dần chậm lại, ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đêm. Sao trên trời vẫn lấp lánh, mặt trăng lại càng sáng hơn.
Bõng có một con đom đóm bay quanh trước mắt, anh ta đưa tay lên, con đom đóm nhỏ đậu vào tay anh không ngừng nhấp nháy.
Lúc này, giống như đứa trẻ 8 tuổi trong cơ thể được đánh thức, vẻ ngoài chững chạc bõng mập mờ thay đổi, thay đổi từ dáng vẻ trưởng thành nhạt nhẽo thành dáng vẻ của một đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt long lanh hồn nhiên.
Anh ta nắm, nắm tay lại,chạy, chạy càng ngày càng nhanh nụ cười dần hé mở, anh ta khác với những con người vô hồn trên phố đang chậm rãi bước đi.
Chạy càng ngày càng nhanh, nhưng hình ảnh hai đứa trẻ vai ba-mẹ đang ở nhà. Bước chân người đàn ông dần chậm dần vẻ ngoài của đứa trẻ-thanh niên bõng trở về vẻ ngoài 30-40.
Người đàn ông không cười nữa, đi chậm đến chỗ ánh đèn hôm qua, giống như mọi ngày.
_Mẹ về không định về ăn cơm sao ?
Đứa trẻ kia vẫn hầm hầm như mọi ngày mà đi về nhà, còn người đàn ông lại chậm rãi theo sau.
Người đàn ông thả lỏng tay, con đom đóm trong tay anh ta rơi ra, nó đã chết, chết mất lúc nào không hay, không nháy đèn, hay bay quanh nữa. Rơi xuống nền đất lạnh lẽo, chết đi một cách không ai hay biết.
Mắt người đàn ông dần nặng như mọi ngày, dần đi ngập vào bóng tối yên tĩnh. Yên tĩnh như ở trong không gian của mọi ngày lập lại tối mịch và đầy bóng tối.