“Trong nhà các em, yêu sớm là truyền thống à?”
“Đâu có, vẫn là thầy biết cách dạy dỗ.”
Trong lúc cãi lại theo bản năng xong, cả văn phòng đều im lặng.
Tôi: “...”
Không phải, thầy hãy nghe em giải thích!
1
Nếu như sớm biết hôm nay sẽ gặp phải Chu Kí, tôi nhất định sẽ không đến trường với cái mặt mộc và cơ thể ám đầy mùi lẩu này xông tới trường đâu.
Ngượng nhất không phải là gặp phải người yêu cũ, mà là lúc gặp phải người yêu cũ, anh ta sạch sẽ rạng ngời, đẹp trai hơn cả lúc trước, còn bạn thì... Không trang điểm.
Giọng nói của Chu Kí lạnh lùng: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu ấy, Chu Kí.”
Mặc dù chúng tôi đã chia tay mấy năm rồi, nhưng có lẽ cũng không đến mức không nhận ra nhau đúng không? Tôi với Chu Kí yêu nhau hồi còn học cấp ba. Anh ta là học bá, tôi là học tra, năm đó anh ta cứng rắn kéo điểm số của tôi lên rất nhiều, cuối cùng chúng tôi thi đỗ vào hai trường đại học trong cùng một thành phố. Thêm vào đó sau khi anh ta nhập học thì bận làm thực nghiệm với thầy giáo và tham gia các cuộc thi, thời gian ở bên tôi cũng dần ít hơn.
Lúc đó chính là lúc tuổi trẻ nổi loạn tùy hứng, một câu chia tay thôi cũng có thể nói ra một cách dễ dàng.
Chu Kí đưa bảng thành tích của hai đứa nhỏ ra.
“Bây giờ đang là lớp mười hai, chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học rồi, tâm thái của các em rất quan trọng, lúc trước tôi cũng đã nói chuyện với hai em rồi, trước khi thi đại học phải yên tâm học hành, tuyệt đối không được ảnh hưởng tới thành tích. Hôm nay mời mọi người tới đây, cũng là hi vọng người lớn trong nhà có thể nghiêm túc phối hợp và dẫn dắt thật tốt.” Chu Kí đứng dậy tiễn tôi ra ngoài.
Mỗi một bước đều rất giày vò.
Đi tới ngoài cửa, đúng lúc tôi cho rằng cuối cùng cũng được giải thoát, Chu Kí đột nhiên lạnh nhạt nói.
“Tôi không dạy cậu bé chủ động theo đuổi người ta.”
Cả đầu tôi nóng lên, buột miệng nói ra: “Thầy giáo Chu, có một nói một, quả thực lúc đầu là tôi chủ động theo đuổi anh, nhưng cũng là tôi đá anh.”
2
Lời vừa nói ra tôi liền hối hận rồi.
Bây giờ người ta đã không còn là bạn trai của tôi nữa rồi, mà là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi!
...
Ra khỏi cổng trường, tôi trực tiếp leo lên một chiếc xe đang đậu bên đường.
Bạn thân Liễu Phi Phi nhìn tôi một cái: “Yo, bị giáo viên chủ nhiệm dạy dỗ rồi à?”
Tôi không có sức lực ngã lên ghế lái phụ, không còn gì luyến tiếc nữa: “Không có, nhưng còn đáng sợ hơn như thế này hàng vạn lần. Giáo viên chủ nhiệm của nó là Chu Kí.”
Có lẽ là thấy tôi thật sự quá ủ rũ, cho nên Liễu Phi Phi cũng mạnh mẽ kìm nén không xông lên tám chuyện nữa mà chuyển chủ đề nói: “Đúng rồi, thứ bảy tuần này Tôn Uyển và Lí Tử Hằng kết hôn cậu có đi không?”
Quan hệ của Lí Tử Hàng và Chu Kí không tệ, đoán chừng cũng sẽ mời anh ta.
“Đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện đã qua có gì đáng nhắc tới đâu. Với lại bây giờ người ta là giáo viên chủ nhiệm của em mình, sau này cũng không thể trốn tránh mãi được đúng không?”
“Đi!”
3
Thứ bảy, tôi thay váy, trang điểm, đi tới khách sạn tổ chức tiệc cưới.
Tất cả mọi người đều cho rằng tôi và Chu Kí sẽ là người đầu tiên kết hôn.
Lúc đó tôi và Chu Kí ở bên nha, mặn nồng đến mức cả trường đều biết.
Không có ai từng nghĩ tới cuối cùng chúng tôi lại kết thúc như thế này.
Liễu Phi Phi gửi tin nhắn tới: “Cậu mau khai thật đi, loại đàn ông cấp bậc như thế này, cậu chia tay rồi không hối hận à? Hay là theo đuổi lại một lần nữa?”
Tôi gõ xuống một hàng chữ, trả lời Liễu Phi Phi, bắt đầu chém gió.
“Nói rõ ràng, là mình không cần anh ta trước, muốn theo đuổi cũng phải là anh ta theo đuổi mình.”
Liễu Phi Phi: “Đỉnh.”
Liễu Phi Phi: “Chí hướng to lớn. Xúc động lòng người. Nằm mơ giữa ban ngày.”
4
Có người hét gọi tôi, Trần Oánh Oánh.
Lúc trước cô ta yêu thầm Chu Kí, sau khi biết tôi với Chu Kì ở bên nhau, đã từng ngấm ngầm gây khó dễ cho tôi rất nhiều lần.
Cô ta cười hỏi: “Không biết có tiện hỏi không, có phải bây giờ cô đang độc thân không?”
Tôi mỉm cười: “Cảm ơn, có điều không cần đâu, ánh mắt tôi cao lắm.”
Dừng lại vài giây, đôi đồng tử của cô ta chuyển động: “Cũng đúng ha. Vậy những năm nay, không phải là cô chưa yêu ai đấy chứ?”
“Cũng tạm thôi, yêu đương với hai ba người rồi.” Tôi nói.
Tôi phá vỡ sự trầm mặc, cười nói: “Con người mà, kiểu gì cũng phải nếm thử mới biết được người đó có phù hợp hay không.”
“Không biết.” Chu Kí đặt ly trà xuống, những ngón tay thon dài như ngọc, giọng nói lạnh lùng: “Tôi chỉ từng yêu có một người.”
5
Chu Kí nhìn tôi: “Diệp Nhiên lên lớp đột nhiên bị đau bụng, bác sĩ của trường nói có thể là viêm ruột thừa cấp tính, đã đưa tới bệnh viện số ba rồi.”
Lòng tôi chợt chùng xuống.
... Lúc chúng tôi đi đến bệnh viện, Diệp Nhiên đã vào phòng phẫu thuật rồi.
Người đàn ông trung niên đưa thằng bé tới viện là bác sĩ của trường, một người phụ nữ trẻ tuổi hình như là giáo viên của thằng bé.
Cô ấy giải thích: “Lúc vào giờ toán học Diệp Nhiên đột nhiên đau bụng dữ dội, bác sĩ Vương nói tình huống khẩn cấp, cho nên chúng tôi đã đưa cậu bé tới đây ngay lập tức. Đã vào bên trong được một lúc rồi, chắc là sắp ra ngoài rồi.”
Chu Kí ngừng lại một lát, giọng nói cũng hạ xuống mấy phầm, nghe xong sẽ khiến người ta yên tâm một cách kỳ lạ.
“Yên tâm, viêm ruột thừa cấp tính chỉ là phẫu thuật nhỏ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Lời vừa nói ra, trên mặt hai người trước mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhất là vị giáo viên nữ kia, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên người tôi mấy giây.
Một tiếng sau, cuộc phẫu thuật của Diệp Nhiên hoàn thành thuận lợi, được đưa tới phòng bệnh rồi.
Tôi đi làm thủ tục nhập viện cho thằng bé, sau đó lại gọi điện thoại cho bố mẹ, an ủi hai người rằng Diệp Nhiên chỉ cần dưỡng bệnh mấy ngày là ổn rồi, không có vấn đề gì lớn.
Sau khi giải quyết toàn bộ, tôi trở về phòng bệnh thì nhìn thấy Chu Kí đang ở bên giường nói gì đó với Diệp Nhiên.
... Cả ngày hôm nay thật sự là rất đặc sắc.
Tôi đi ra khỏi phòng bệnh, định đi hít thở không khí, nếu không sớm muộn gì cũng bị cuộc đời phong phú đặc sắc này chơi đùa đến mức bị cao huyết áp mất.
Sau đó, có tiếng bước chân tới gần, lúc này tôi mới phát hiện Chu Kì cũng ở đây.
Anh ta đang hút thuốc.
Tôi đang định mở miệng hỏi anh ta lúc nào tôi tới trường thu dọn đồ đạc cho Diệp Nhiên thì được, đột nhiên anh ta nâng bước chân đi tới.
“Trăn Trăn.”
Anh ta gọi tên của tôi, là lần đầu tiên sau khi gặp lại, không có cả họ lẫn tên.
“Khóc cái gì?”
6
Tôi muốn nói là tôi không khóc, nhưng ma sui quỷ khiến, cảm nhận được hơi thở của anh ta ở trước mặt, tôi đổi lời.
“Không phải là anh đã cai thuốc rồi sao?”
“Ừm.” Chu Kí im lặng một lát, nhàn nhạt nói: “Cai rồi, nhưng không cai được.”
Sự im lặng phảng phất như đã tạo ra sự ái muội, tôi biết chúng tôi đứng quá gần nhau rồi, tôi không lùi về sau, anh cũng vậy.
Hơi thở đan xen vào nhau.
Đột nhiên có một giọng nữ từ bên ngoài truyền tới: “Anh có ở đó không? Chúng ta phải đi thôi, hội nghị điều tra nghiên cứu sắp bắt đầu rồi.”