Tôi xuyên sách rồi, nghe nói là một nữ phụ, điều khó chịu chính là, con mẹ nó tôi lại là một tên chó liếm nịnh nọt, mà đối tượng còn không phải là nam chính!
Sau hai ngày, tôi lại cảm thấy dễ chịu trở lại, he he, nam chính vậy mà lại là kẻ lấy lòng tôi, he he he.
Tôi suy nghĩ một chút, tôi đây chẳng phải là bạch nguyệt quang trong lời đồn đó sao? Đương nhiên, rất có thể là loại bạch nguyệt quang không biết phân biệt tốt xấu.
Bạch Nguyệt Quang: chỉ người mình yêu sâu đậm, thường là mối tình đầu nhưng không thể với tới.
1
“Chiêm Lộ Dao, cậu có thể đừng nhìn chằm chằm nam sinh một cách trắng trợn lộ liễu như vậy được không?”
Lúc này, người đang từ trên cao nhìn xuống tôi với vẻ mặt ghét bỏ chính là nam chính của quyển sách này, Cố Hành Tri.
Anh ngồi xổm bên cạnh tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi: “Lục Tư Niên có cái gì tốt mà cậu lại thích cậu ta như vậy?”
Tôi gật đầu: “Khuôn mặt cậu ấy đẹp.”
Tôi quay đầu lại đánh giá anh, nói thật, là nam chính của quyển sách này, đương nhiên anh có hào quang của một hotboy trường học, khuôn mặt vô cùng thu hút, đẹp trai đến mức khiến người khác phát hờn.
Nhưng mà đáng tiếc, tôi chỉ là một nữ phụ, bộ lọc trong mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy nam phụ.
2
Năm thứ ba trung học cơ sở, tôi và Lục Tư Niên học cùng một lớp, Cố Hành Tri ở lớp chọn thi Olympic.
Hào quang của nam chính quả nhiên rất chói mắt, nhớ tới mỗi ngày mẹ tôi đều lấy anh ra làm tấm gương cho tôi, tôi liền có chút muốn nghiến răng nghiến lợi với cái kẻ “con nhà người ta” này.
Dựa theo cốt truyện, trong năm này, tôi sẽ có một mối tình ngây ngô với Lục Tư Niên, chuyện này làm tổn thương Cố Hành Tri một lần.
“Cố Hành Tri, cậu không có việc gì làm chạy đến lớp bọn tôi làm gì?” Lớp Olympic nằm ở tầng cao nhất, anh phải chạy hai tầng lầu mới đến được lớp của chúng tôi, thật sự quá rảnh rỗi.
“Tôi đến để nói với cậu, tối nay tan học không cần chờ tôi, hôm nay lớp bọn tôi có bài kiểm tra phụ, sau khi tan học phải ở lại thêm mười lăm phút.”
Bởi vì nhà của hai chúng tôi ở cùng một tòa nhà, cho nên từ sau khi lên năm ba trung học cơ sở, mỗi ngày Cố Hành Tri đều mặc kệ nắng mưa để đến trường cùng tôi, nếu có hôm nào đó tôi không đợi anh, anh sẽ đi theo quấy rối tôi hơn nửa ngày trời.
Đầu óc tôi chợt lóe lên, chẳng lẽ hôm nay là ngày lành tháng tốt để tỏ tình với Lục Tư Niên sao?
Anh đứng thẳng dậy, liếc nhìn Lục Tư Niên một cách đầy ẩn ý, nhìn tôi cười lạnh một tiếng: “Tốt nhất cậu nên thành thật một chút cho tôi.”
3
Lúc tan học, tôi chặn Lục Tư Niên lại trong phòng học.
Tôi nghĩ nếu tình tiết trong truyện đã nói tôi và Lục Tư Niên yêu đương, vậy thì lần tỏ tình này của tôi sẽ chắc chắn thành công.
“Lục Tư Niên, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Cái đó, tôi…”
“Chiêm Lộ Dao! Cậu đang làm cái gì đó!”
Chỉ thấy Cố Hành Tri thở không ra hơi đứng ở cửa, biểu cảm trên mặt anh có chút vặn vẹo, vừa thở hổn hển vừa sải bước tới hỏi tôi.
“Sao cậu lại tới đây? Không phải lớp các cậu phải làm bài kiểm tra sao?”
Anh nhìn thoáng qua Lục Tư Niên, sau đó kéo tôi đi ra ngoài: “Tôi nộp bài trước, về nhà thôi.”
4
Kể từ lúc âm mưu ngày hôm đó bị thất bại, Cố Hành Tri vẫn luôn giám sát tôi đến mức tôi gần như không có cơ hội ở bên cạnh Lục Tư Niên.
Lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem có nên viết một lá thư tình hay không, thì Cố Hành Tri lại giống như dựng một cây ăng-ten trên đầu, đôi mắt đào hoa xinh đẹp nhìn chằm chằm vào tôi.
“Chiêm Lộ Dao, nếu cậu dám yêu đương với Lục Tư Niên, tôi sẽ nói cho mẹ cậu biết.”
Tính tình tôi nóng nảy, lập tức nhảy cao ba thước: “Cố Hành Tri, cậu mới ba tuổi sao? Còn đi mách phụ huynh!”
“Cậu tự suy nghĩ lại đi!”
Tôi nghẹn họng một lúc, hung hăng dừng sức “Hừ!” một tiếng.
5
Tôi và Cố Hành Tri chiến tranh lạnh.
Nhưng chuyện này cũng không thể ngăn cản chuyện anh giám sát tôi.
Tôi vẫn không thể tìm thấy cơ hội ở một mình với Lục Tư Niên, nhiệm vụ cốt truyện của tôi… cứ trì hoãn như vậy đến lúc thi vào trung học phổ thông vẫn chưa thể hoàn thành.
Trong lòng tôi sợ hãi nghĩ sẽ có cái gì đó như bị hệ thống trừng phạt, kết quả chờ đợi qua kỳ nghỉ hè vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm, thầm nghĩ, đợi qua ba năm nữa nữ chính sẽ xuất hiện, tôi tiếp tục kiên trì thêm một chút.
6
Vào năm thứ hai trung học phổ thông, mẹ Cố qua đời trong một vụ tai nan giao thông, suốt ba ngày Cố Hành Tri không đến trường.
Nói thật, tôi vô cùng lo lắng cho anh, lúc đi học, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến dáng vẻ của anh với đôi mắt ửng đỏ vào buổi sáng ngày hôm đó, anh nói với tôi rằng “Dao Dao, tôi không còn mẹ nữa.”
Cho nên, tôi dứt khoát xin nghỉ học ba ngày để ở bên cạnh anh.
Trong ba ngày đó, lúc tỉnh dậy anh sẽ dựa vào giường nói chuyện với tôi.
Anh nói: “Tôi rất nhớ bà ấy, sau này có phải tôi sẽ trở thành một đứa trẻ không có mẹ rồi không?”
Anh nói: “Tôi còn chưa báo hiếu cho bà ấy.”
Anh nói: “Dao Dao, cậu có thể ôm tôi một cái được không? Tay chân tôi hình như đều tê cóng vì lạnh rồi.”
Tôi không thể từ chối một Cố Tri Hành như vậy, tôi cũng biết ở trong cốt truyện gốc, nút thắt về chuyện anh mất đi mẹ sẽ được nữ chính cởi bỏ.
Nhưng mà, giờ phút này, tôi lại không thể nào đẩy anh ra, trái tim đau nhói giống như bị anh siết chặt trong tay.
Những gì tôi có thể cho anh, chỉ là một cái ôm mà thôi.
“Cố Hành Tri, cậu còn có tôi mà.”
7
Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Cố Hành Tri đối với tôi dường như có chỗ nào đó không giống trước đây, nhưng lúc cẩn thận suy nghĩ lại thì lại không thấy có chỗ nào khác.
Đúng lúc này, một sự cố xảy ra…
Cố Hành Tri đánh nhau với người khác, mà còn là với nam sinh trong lớp chúng tôi!
Vấn đề quan trọng chính là, lý do Cố Hành Tri đánh nhau là vì nam sinh đó đã chạm vào mặt tôi…
Chuyện này thật sự oan uổng cho người ta quá, rõ ràng là nam sinh đó đùa giỡn với người khác, không cẩn thận dùng giẻ lau bảng bôi lên mặt tôi khiến mặt tôi dính bụi phấn, thật sự cậu ta chỉ theo phản xạ có điều kiện nên muốn nhanh chóng lau mặt cho tôi mà thôi…
Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Cố Hành Tri đang đến tìm tôi, không biết tại sao lại bị anh nhìn thành đang sờ mặt tôi.
Gần đây tính tình của tên này cũng rất nóng nảy, không nói hai lời đã lập tức xông đến đấm người ta một đấm!
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi: “Không phải, cậu ấy không phải…”
Cố Hành Tri quay đầu trừng mắt với tôi, hai mắt đỏ tươi, vừa uất ức vừa tức giận: “Cậu còn bảo vệ cậu ta ư?”
8
Mãi cho đến lúc tan học, ba người chúng tôi mới có thể rời khỏi văn phòng sau khi được dạy dỗ xong.
Đầu tiên, tôi trịnh trọng xin lỗi bạn cùng lớp với gương mặt bầm dập, sau đó mới kéo Cố Hành Tri bị thương nhẹ nhưng sắc mặt u ám về nhà.
Tôi thở dài: “Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không thể chưa nói lời nào đã lao vào đánh người ta.”
Anh đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn tôi.
“Không ai có thể chạm vào cậu, Chiêm Lộ Dao, cậu là của tôi.”
Tôi trịnh trọng nhắc lại: “Tôi không phải của cậu.”
Giây phút ấy, ánh mắt anh vô cùng tổn thương, mong manh giống như chiếc lá khô cuối thu, chỉ cần giẫm phải là vang lên tiếng xào xạc rồi vỡ vụn.
“Là cậu đã nói, cậu nói, tôi còn có cậu.”