“Chị, đừng lộn xộn!"
Lý Trình Nhất kéo lấy eo tôi, giam tôi trong lòng, thì thầm bên tai tôi: “Anh là người bạn trai thứ mấy của em?"
Tôi bị ánh mắt của anh nhìn chăm chú mà nóng mặt, cố ý bẻ ngón tay chọc anh: “Một, hai, ba.”
Cho đến khi cảm giác được bàn tay trên eo mình ngày càng siết chặt, tôi mới thẳng thắn: “Anh là người đầu tiên.”
Khuôn mặt vốn âm u của Lý Trình Nhất lập tức nở nụ cười xinh đẹp. Anh ghé sát mặt vào, hôn lên má tôi: “Cũng sẽ là người cuối cùng.”
1.
Lần đầu tiên tôi gặp Lý Trình Nhất là cách đây một năm ở trường mẫu giáo mà tôi làm việc.
Lúc đó, trong lớp có một bé gái rất nghịch ngợm và hay xích mích với các bạn lớp khác, tôi đành phải gọi cha mẹ của bé đến để nói chuyện.
Trong phòng làm việc nho nhỏ, tôi pha một ấm trà đưa cho người đàn ông. Anh gật đầu cảm ơn nhưng chân mày vẫn nhíu lại, bầu không khí có chút khó xử.
“Ờm, anh trai Tiểu Mạch, về những biểu hiện khác nhau của Tiểu Mạch ở trường, tôi nghĩ…”
“Tiểu Mạch ở trường như vậy là có nguyên nhân. Tôi thấy bình thường đều là dì giúp việc đến đón bé. Ở trường, bé cũng luôn ở một mình. Tôi nghĩ chắc do bé thiếu sự đồng hành của gia đình, muốn thu hút sự chú ý của thầy cô và các bạn ở trường nên mới mâu thuẫn với các bạn khác.”
Anh cúi đầu, trầm ngâm một lúc rồi tập trung ánh mắt vào tôi: “Cha mẹ tôi đều đi công tác ở nước ngoài, đứa bé Tiểu Mạch này nhất quyết muốn ở với tôi, tôi còn phải đi làm, không thể nào chăm sóc tốt cho con bé được. Đây là sơ suất của người làm anh trai tôi đây.”
“Hay là vậy đi, tôi trông bé giúp anh nhé?” Tôi cứ thế nói ra khỏi miệng, sau đó mới phản ứng lại có gì đó không đúng, bèn giải thích: “Tôi cũng có một đứa em trai, khi còn nhỏ thằng bé do tôi chăm nom. Nếu anh yên tâm thì tôi có thể giúp anh đưa đón Tiểu Mạch, thuận tiện nấu cơm cho cô bé, làm bài tập về nhà với cô bé rồi mới về. Dù sao sau khi tan làm tôi cũng không có việc gì.”
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế dài không phù hợp với chiều cao một mét chín của mình, dùng cả hai tay nắm lấy tay tôi rất kích động, trong mắt tràn đầy chân thành: “Nếu như vậy thì tôi rất biết ơn cô giáo Hứa. Tôi sẽ trả tiền cho cô theo giá trị trường."
2.
Chiều hôm đó, khi bọn trẻ tan học, người đàn ông đó quả nhiên không đến. Khi lũ trẻ đã về hết, tôi nắm tay Tiểu Mạch bước ra ngoài.
"Tiểu Mạch, anh trai của em tên là gì?" Tôi hỏi cô bé.
“Tên gì ư?” Cô bé suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, tên là Lý Trình Nhất.”
Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, tôi lấy ra xem, bấy giờ mới nhớ tới mình đã thêm bạn với Lý Trình Nhất, bèn bấm vào hộp thoại, là định vị.
Địa chỉ là…
Biệt thự khu nhà giàu!!!
Một gia đình như vậy có thuê bảo mẫu kiểu gì mà chẳng được, còn cần một “nô lệ của tư bản” cầm tiền lương ba bốn nghìn một tháng chen chân vào sao?
Nhưng anh dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, tùy ý chỉ một căn phòng: “Dì giúp việc của chúng tôi trước đây ở đó, hiện tại đã chuyển đi nơi khác. Nếu cô giáo Hứa thuận tiện có thể ở lại đây.”
Anh không thể đưa tôi trở về à? Không ga lăng chút nào.
“Tôi không mang theo đồ ngủ.” Tôi tước vũ khí đầu hàng.
Khóe miệng anh nhếch lên, nở nụ cười như có như không: "Ở ngăn tủ thứ nhất bên trái trong căn phòng bên phải, có thể lấy bất kỳ bộ đồ ngủ nào bên trong."
Tôi gật đầu, đi vào mở ngăn kéo. Thứ tôi nhìn thấy là hết bộ đồ ngủ sexy này đến bộ đồ ngủ gợi cảm khác.
“Anh Lý, không phải anh hay đưa phụ nữ về nhà đấy chứ?” Tôi giơ mảnh vải nhỏ xíu đến trước mặt anh.
"Đây là cái gì? Không phải của tôi." Anh phủ nhận.
Tôi gật đầu: “Cái này quả thực không phải của anh, vì tấm vải này không che được cái gì cho anh cả.”
"Tôi, cái này thật sự không phải của tôi!"
3.
Cứ như vậy, tôi không hiểu sao lại qua đêm ở nhà một người đàn ông mà tôi quen chưa đầy một ngày. Cũng không có gì đặc biệt, sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thì Lý Trình Nhất đã rời đi.
Những ngày tiếp theo trôi qua bình yên, ngoại trừ một công việc làm thêm sau khi tan sở, cuộc sống của tôi dường như không có gì thay đổi.
Ngược lại, số lần Lý Trình Nhất trở về càng nhiều hơn, tính tình Tiểu Mạch cũng ngày càng vui vẻ.
Tôi cho anh là người miệng cứng tim mềm. Anh cảm thấy tôi ngu si lại nhiệt tình. Dù đôi bên không ưa nhau nhưng cả ngày không gặp lại nhớ đến khó chịu.
Ban đầu cứ nghĩ rằng mối quan hệ thuê mướn bình thường của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục, cho đến ngày hôm đó.
Tôi ở trên giường Tiểu Mạch đọc “Công chúa Bạch Tuyết” cho cô bé nghe, Lý Trình Nhất đột nhiên bước vào. Anh cởi trần, lộ ra cơ bụng săn chắc. Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào không mặc áo ngoại trừ cha tôi, tôi không khỏi xấu hổ liếc mắt nhìn qua.
Đứa bé nằng nặc đòi tôi và Lý Trình Nhất ngủ với nó, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: “Anh trai là cha, cô Thư Thư…” Cả hai chúng tôi gần như trăm miệng một lời phủ nhận.
Cô bé sốt ruột: "Anh trai không thích cô Thư Thư sao?"
“Thích, thích, con mau ngủ đi có được không.” Tôi cướp lời, dỗ dành cô bé, hi vọng nó đi ngủ sớm một chút.
Cuối cùng cũng dỗ được nhóc nghịch ngợm đi ngủ, tôi cũng hơi mệt. Khi đẩy cửa phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi thì đúng lúc này, một bàn tay đặt lên tấm ván cửa, tôi cảm nhận được một luồng hơi nóng phả đến từ phía sau.
"... Cô nói cô thích tôi."
“Dỗ con nít thôi, không thì sao con bé chịu ngủ?” Tôi có chút luống cuống vội vàng phủ nhận.
"À, dỗ con nít. Thế thôi à?"