Khi tỉnh dậy, tôi từ một cô gái vô cùng xinh đẹp biến thành một người mập mạp, mặt đầy mụn!
Mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này lại mượn sắc đẹp và địa vị của tôi, thuận lợi cao chạy xa bay cùng với người trong lòng của tôi!
Nhưng cô ta lại không biết, tôi đã có tất cả, ngoại trừ xuất thân mà thôi.
Không có gì mà tôi không thể tự lấy được.
Đổi thân xác khác thì sao? Cùng lắm là làm lại từ đầu thôi.
Không phải dễ làm phụ nữ mạnh mẽ độc lập như vậy đâu!
1.
Tôi vừa mở mắt đã chạy về phía trước gương.
Ở trong đó vẫn phản chiếu gương mặt bóng dầu, sạm đen và đầy mụn đỏ của Phương Tiểu Cửu.
Một vóc người mập mạp quá mức, cặp kính mắt đen nhỏ, trên người có một mùi hương kì lạ.
Cho tới hôm nay tôi vẫn không thể làm sạch được nó.
Thân thể này của Phương Tiểu Cửu thật sự là quá tệ.
Đi có hai bước thôi mà còn mệt đến muốn chết, chứ đừng nói là chạy.
Thế nhưng ít nhất tôi vẫn có thể đuổi kịp xe buýt đến công ty.
Chờ sau khi lên xe, tôi nhìn xung quanh nhưng phát hiện ra không còn chỗ nào để ngồi.
Tôi không thể làm gì khác, đành phải tìm một chỗ nắm tay cầm trên đỉnh xe.
Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đã không còn là Cao Minh Châu nữa rồi.
Bây giờ tôi là Phương Tiểu Cửu.
"Mẹ ơi, mùi hôi quá!"
Cuối cùng tôi cũng biết vì sao Phương Tiểu Cửu lại mặc nhiều quần áo như vậy khi trời nóng.
Vì chỉ khi mặc nhiều thì mùi cơ thể mới không quá rõ ràng.
Tôi đến gần rồi mở cửa sổ ra, suy nghĩ trong vô vọng.
Trong khoảng thời gian đổi cơ thể với Phương Tiểu Cửu cho đến nay cũng không có rắc rối gì cả.
Hơn nữa cô ta cũng luôn an ủi tôi, nói sẽ nghĩ cách đổi thân thể lại.
Trong khoảng thời gian này, đành phải phiền cô ta.
Chờ sau khi đổi về, tôi nhất định sẽ điều chuyển cô ta đến bên cạnh mình.
Phát huy hết mức năng lực của cô ta, không thể để cho nhân tài bị mai một được.
Tôi thầm hạ quyết tâm.
Lý do tôi có thể chắc chắn nói có thể chuyển Phương Tiểu Cửu qua đây.
Là bởi vì công ty này chính là của nhà tôi.
Chỉ là người khác không biết mà thôi.
2
Cuối cùng tôi cũng đến công ty trước thời gian quy định.
May mà không bị trễ.
Ngày thường Phương Tiểu Cửu không có nhiều việc phải làm, thế nên tôi cực kỳ rảnh rỗi.
Vì vậy, tôi ngồi nói chuyện với Cố Tuế Tuyên.
Bây giờ tôi cũng cảm thấy quen thuộc hơn chút rồi.
Tôi nhìn về phía vị trí làm việc của mình.
Thật kỳ lạ, mấy hôm trước Phương Tiểu Cửu đều đến rất sớm.
Sao hôm nay lại không tới nhỉ?
Đúng lúc này quản lý đi đến.
Tôi lo lắng hỏi.
"Cao Minh Châu đâu ạ? Sao hôm nay cô ấy vẫn chưa tới thế?"
Dường như quản lí cảm thấy hơi kỳ lạ vì tôi đột nhiên hỏi đến Cao Minh Châu.
Thế nhưng mấy ngày nay biểu hiện của tôi rất tốt, nên thái độ của anh ấy với tôi cũng không tệ.
Cũng đáp lại tôi, nói:
"Cô còn chưa biết sao? Cao Minh Châu người ta không phải là người không có địa vị đâu."
"Người ta là con gái của sếp công ty, bây giờ á, người ta đã theo chồng sang công ty nước ngoài rồi."
"Sao có thể vùi mình ở chỗ này với chúng ta chứ?"
Cao Minh Châu... Đi rồi?"
Phương Tiểu Cửu lấy cơ thể của tôi, đi mất rồi?
3
Tôi bàng hoàng quay về bàn làm việc của mình, vẻ mặt hoảng hốt.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhưng bàn tay lại đổ rất nhiều mồ hôi.
Nên tìm ai đây, nên tìm ai bây giờ?
Giữa bộn bề lo âu, tôi nhớ đến một người.
Nhưng... Thật sự phải tìm đến anh ta sao?
Chồng của tôi, Tống Văn Tuấn.
Tống Văn Tuấn vẫn luôn muốn tôi từ bỏ sự nghiệp của mình để rời khỏi đây theo anh ta ra nước ngoài.
Nhưng tôi không muốn, thế nên kể từ khi kết hôn chúng tôi đã bắt đầu ở riêng.
Tôi ôm một tia hy vọng cuối cùng, bấm số gọi cho chồng của mình.
Theo từng tiếng chuông vang lên, trái tim tôi cũng gần như muốn nhảy ra ngoài.
"Alo, xin hỏi ai vậy..."
Vậy mà được kết nối rồi!
"Tống Văn Tuấn, em, em là Cao Minh Châu! Em là Cao Minh Châu đây!"
"Em đã hoán đổi thân thể với Phương Tiểu Cửu, Cao Minh Châu ở bên cạnh anh bây giờ là Phương Tiểu Cửu! Không phải em!" Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, tôi thật sự rất sốt ruột.
"Được rồi Phương Tiểu Cửu, Minh Châu đã nói với tôi là cô bị mắc bệnh tâm lý, sẽ thường xuyên nảy ra một số ảo tưởng."
"Tôi vì thương hại cô nên mới bằng lòng nghe cô nói hết, thế nhưng nếu liên quan đến Minh Châu thì tôi không thể nhịn cô được."
"Có điều tôi cũng phải cảm ơn cô, cũng nhờ có cô quấy rối nên Minh Châu mới chịu theo tôi ra nước ngoài."
Nói xong anh ta liền cúp điện thoại.
"Văn Tuấn! Văn Tuấn, anh hãy nghe em nói! Em mới là Cao Minh Châu!"
Nhưng người bên kia đã thật sự cúp điện thoại rồi.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ.
Phương Tiểu Cửu dùng cơ thể của tôi, mang theo tất cả những gì liên quan đến tôi rời đi.
Bây giờ, tôi đã hoàn toàn trở thành Phương Tiểu Cửu rồi.
Trong hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi chưa từng bất lực và lo lắng như bây giờ.
Tôi hồn bay phách lạc trở về nhà, quần áo trên người cũng đã sớm ướt sũng.
Những lọn tóc nhơm nhớp dính vào khuôn mặt vừa béo vừa đen của tôi.
Nhưng tôi không dám đụng vào, bởi vì mồ hôi trên mặt như ướp mụn của tôi, khiến nó rất đau.
Chờ khi tôi về đến nhà thì trời đã rất muộn rồi.
Nhưng đèn trong nhà vẫn sáng.
Tôi đẩy cửa ra, mẹ của Phương Tiểu Cửu đang ngồi trước bàn ăn cơm lo lắng bất an cầm điện thoại.
Vừa nhìn thấy tôi về đã gấp gáp bước lên đón.
Trong trí nhớ của tôi, từ trước tới nay mẹ của tôi chưa từng đối xử với tôi như vậy.
Sự lo lắng và sợ hãi cũng dần dần lắng xuống.
Tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cũng không phải người dễ dàng gục ngã trước thất bại.