Nhật Ký Thời Thơ Ấu
Tác giả: TOGETHER
NHẬT KÍ NGÀY THƠ ẤU
Câu chuyện là những dòng tự sự,tâm trạng khi hồi tưởng lại quá khứ và những nỗi đau mất mát khi đánh mất tình yêu đầu đời.
Nhân vật :Huy và Nam
Tôi tên là Huy, 18 tuổi, học sinh lớp 12. Tôi có một bí mật mà chưa ai biết: tôi là gay. Tôi đã nhận ra điều đó từ khi còn nhỏ, nhưng tôi luôn cố gắng che giấu nó. Tôi sợ bị bạn bè, gia đình và xã hội ghét bỏ, khinh thường và đối xử tệ bạc. Tôi cũng không muốn làm tổn thương cha mẹ, người đã hy sinh rất nhiều cho tôi.
Tôi luôn cố gắng hòa nhập với mọi người, giả vờ thích con gái, chơi thể thao và xem phim hành động. Nhưng trong lòng tôi, tôi biết mình không hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình sống trong một cái vỏ bọc giả dối, không thể tự do là chính mình. Tôi cũng không có ai để chia sẻ nỗi niềm này. Tôi cảm thấy cô đơn và buồn bã.
Có một người mà tôi rất thích: anh Nam, bạn cùng lớp của tôi. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, thông minh và tốt bụng. Tôi luôn ngắm nhìn anh ấy từ xa, mong muốn được gần gũi và nói chuyện với anh ấy. Nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể. Anh ấy là một người thẳng, có bạn gái và rất phổ biến trong trường. Nếu anh ấy biết tôi thích anh ấy, anh ấy sẽ ghét tôi và xa lánh tôi.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi chỉ muốn được yêu và được yêu thương như bao người khác. Tôi chỉ muốn được sống với chân thành và tự tin. Nhưng tại sao tình yêu của tôi lại là một điều sai trái? Tại sao tôi lại phải chịu đựng sự khổ sở này? Tại sao tôi lại sinh ra như vậy?
Một ngày nọ, tôi đang đi học về nhà, thì bị một nhóm học sinh cùng trường bắt nạt. Họ chửi tôi là bóng, đồng tính, bệnh hoạn. Họ đánh đập tôi, xé áo tôi và ném tôi vào bụi rậm. Tôi đau đớn và sợ hãi. Tôi không hiểu tại sao họ lại ghét tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ làm hại ai cả.
Tôi khóc lóc và cố gắng bò ra khỏi bụi rậm. Bỗng nhiên, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Đó là anh Nam. Anh ấy đã nghe thấy tiếng ồn ào và chạy đến xem thế nào. Khi thấy tôi trong tình trạng đó, anh ấy rất giận dữ. Anh ấy lao vào đánh những kẻ bắt nạt tôi, rồi kéo tay tôi và dắt tôi đi.
Tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn anh ấy. Tôi cũng cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi được anh ấy ôm vào lòng. Tôi muốn nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy, nhưng tôi không dám. Tôi sợ anh ấy sẽ ghét tôi và từ chối tôi.
Anh Nam đưa tôi về nhà của anh ấy. Anh ấy cho tôi mượn quần áo của anh ấy để thay, rồi chăm sóc vết thương cho tôi. Anh ấy cũng nấu mì cho tôi ăn và cho tôi uống nước. Anh ấy rất quan tâm và chu đáo với tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp.
Anh Nam hỏi tôi: "Huy, sao họ lại bắt nạt em như vậy? Em có làm gì sai không?". Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Tôi không muốn nói dối anh ấy, nhưng cũng không muốn tiết lộ bí mật của mình. Tôi chỉ lắc đầu và nói: "Không, em không biết sao nữa".
Anh Nam nhìn vào mắt tôi và nói: "Em không cần phải sợ gì cả. Anh luôn bên em và bảo vệ em. Em có thể tin tưởng anh. Anh sẽ không để ai làm hại em". Anh ấy cười nhẹ và vuốt ve mái tóc của tôi.
Tôi cảm thấy lòng mình tan chảy khi nghe lời anh ấy. Tôi muốn ôm anh ấy và hôn anh ấy. Nhưng tôi lại sợ mất đi sự quan tâm và tình bạn của anh ấy. Tôi chỉ có thể cười lại và nói: "Cảm ơn anh, em rất may mắn khi có anh".
Sau đó, anh Nam đưa tôi về nhà của tôi. Anh ấy nói với cha mẹ tôi rằng tôi bị té xe và bị trầy xước. Cha mẹ tôi rất lo lắng và cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ tôi. Anh ấy nói không có gì và nói lời chào tạm biệt với tôi.
Tôi vào phòng của mình và nằm xuống giường. Tôi nhớ lại những gì đã xảy ra hôm nay. Tôi cảm thấy rất vui và buồn cùng một lúc. Tôi vui vì anh Nam đã cứu tôi khỏi những kẻ bắt nạt và quan tâm đến tôi. Nhưng tôi cũng buồn vì tôi biết rằng anh ấy chỉ coi tôi là bạn, không phải là người yêu.
Tôi lấy điện thoại ra và mở tin nhắn của anh ấy. Anh ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn: "Em ơi, em có khỏe không? Anh lo lắm. Em hãy nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhé. Anh sẽ gọi cho em sau". Tôi cảm thấy lòng mình ấm áp khi đọc tin nhắn đó. Tôi trả lời: "Anh ơi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Em khỏe rồi. Em cũng mong anh luôn vui và hạnh phúc".
Tôi đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lại. Tôi ngủ với một giấc mơ đẹp: trong giấc mơ, anh Nam nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi, và chúng tôi hôn nhau say đắm.
Ngày hôm sau, tôi đến trường như bình thường. Tôi gặp anh Nam ở lớp. Anh ấy vẫn tươi cười và nhiệt tình như mọi khi. Anh ấy hỏi thăm tôi và nói với tôi rằng anh ấy sẽ giúp tôi học bài. Tôi cảm ơn anh ấy và cố gắng không để lộ cảm xúc của mình.
Tôi cũng thấy những kẻ bắt nạt tôi hôm qua. Họ có vẻ sợ hãi và trốn tránh tôi. Tôi không biết anh Nam đã nói gì với họ, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Tôi không muốn gặp phải họ nữa.
Tôi cũng thấy bạn gái của anh Nam: cô ấy tên là Linh, là một cô gái xinh đẹp, dễ thương và nổi tiếng trong trường. Cô ấy luôn quấn quýt bên anh Nam và tỏ ra rất yêu thương anh ấy. Tôi cảm thấy rất ghen tị và đau lòng khi nhìn thấy họ. Tôi biết rằng tôi không có cơ hội nào với anh Nam.
Tôi cố gắng chú ý vào bài học và không để ý đến những gì xung quanh. Tôi chỉ muốn qua ngày nhanh nhất có thể. Tôi không muốn phải đối mặt với sự thật khắc nghiệt: tình yêu của tôi là một điều vô vọng.
Buổi chiều, tôi đi ra sân trường để chơi bóng đá với bạn bè. Tôi thích chơi bóng đá, vì nó giúp tôi quên đi những lo toan trong cuộc sống. Tôi cũng muốn thể hiện mình là một cậu bé bình thường, không khác biệt gì so với những người khác.
Tôi chơi rất nhiệt tình và khéo léo. Tôi ghi được nhiều bàn thắng cho đội của mình. Tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi cũng nhận được sự khen ngợi và cổ vũ của bạn bè. Tôi cảm thấy mình được chấp nhận và tôn trọng.
Tôi nhìn sang phía anh Nam. Anh ấy cũng đang chơi bóng đá ở đội khác. Anh ấy cũng rất giỏi và đẹp trai. Anh ấy luôn là tâm điểm của sự chú ý. Tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ và yêu quý anh ấy.
Tôi muốn được chơi cùng anh ấy, được đối đầu với anh ấy, được anh ấy nhìn thấy tôi. Tôi muốn được gần gũi với anh ấy hơn nữa. Nhưng tôi biết rằng điều đó là không dễ dàng. Anh ấy có rất nhiều người theo đuổi và quan tâm. Anh ấy không cần tôi.
Tôi cố gắng không để ý đến anh ấy và tiếp tục chơi bóng đá. Nhưng trong lòng tôi, tôi luôn mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra: có một ngày, anh Nam sẽ nhận ra tình cảm của tôi và yêu tôi thật lòng.
Buổi tối, tôi về nhà và làm bài tập. Tôi cũng lên mạng xã hội để xem tin tức và giải trí. Tôi thấy có rất nhiều bài viết và video về LGBT. Có những người ủng hộ và tôn trọng họ, nhưng cũng có những người phản đối và chỉ trích họ. Tôi cảm thấy rất bối rối và lo lắng.
Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi có nên tiếp tục giấu diếm bản thân, hay nên công khai và đấu tranh cho quyền lợi của mình? Tôi có nên hy vọng vào tình yêu của anh Nam, hay nên từ bỏ và tìm kiếm người khác? Tôi có nên sống theo ý muốn của mình, hay nên tuân theo mong đợi của xã hội?
Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Tôi muốn có ai đó để nói chuyện và lắng nghe. Tôi muốn có ai đó để hiểu và đồng cảm. Tôi muốn có ai đó để yêu và được yêu.
Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho anh Nam. Tôi muốn nghe giọng nói của anh ấy, muốn biết anh ấy đang làm gì, muốn nói với anh ấy rằng tôi cần anh ấy. Nhưng khi điện thoại của anh ấy reo lên, tôi lại không dám nói gì. Tôi chỉ im lặng và nghe tiếng thở của anh ấy.
Anh Nam hỏi: "Alo, ai đấy?". Tôi không trả lời. Anh Nam lại hỏi: "Alo, em là Huy à? Em có sao không?". Tôi vẫn không trả lời. Anh Nam lo lắng: "Em ơi, em nói đi. Anh sợ quá". Tôi vẫn không trả lời.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ và tự ti. Tôi biết rằng tôi đang làm phiền anh ấy. Tôi biết rằng tôi không có quyền gọi cho anh ấy vào giờ này. Tôi biết rằng tôi không thể nói với anh ấy những gì tôi muốn nói.
Tôi cúp máy và khóc thầm.
Ngày hôm sau, tôi đến trường và gặp anh Nam. Anh ấy có vẻ lo lắng và bối rối. Anh ấy nói với tôi: "Huy, em có gọi cho anh hôm qua không? Anh nghe thấy tiếng thở của em, nhưng em không nói gì. Em có sao không? Em có muốn nói gì với anh không?".
Tôi cảm thấy rất ngại và xin lỗi anh ấy. Tôi nói: "Anh ơi, em xin lỗi. Em có gọi cho anh hôm qua, nhưng em không dám nói gì. Em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi. Em không có ý gì đâu".
Anh Nam nhìn vào mắt tôi và nói: "Em không cần phải xin lỗi. Anh hiểu em. Anh cũng muốn nghe giọng nói của em. Anh cũng có điều muốn nói với em". Anh ấy cầm tay tôi và kéo tôi ra khỏi lớp.
Tôi cảm thấy rất bất ngờ và hồi hộp. Tôi không biết anh ấy muốn nói gì với tôi. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy cầm tay tôi như vậy. Tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh.
Anh Nam dẫn tôi đến một góc sân trường vắng vẻ. Anh ấy nhìn vào mắt tôi và nói: "Huy, em có biết anh thích em không?". Tôi cảm thấy như sấm sét đánh ngang tai. Tôi không tin vào tai mình. Tôi nói: "Anh... anh nói gì?".
Anh Nam cười nhẹ và nói: "Anh nói là anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi, nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ em sẽ ghét anh và xa lánh anh. Anh sợ em sẽ không hiểu anh".
Tôi cảm thấy rất hoang mang và khó tin. Tôi hỏi: "Anh... anh là gay à?". Anh Nam gật đầu và nói: "Vâng, anh là gay. Anh biết điều đó từ khi còn nhỏ, nhưng anh luôn cố gắng che giấu nó. Anh sợ bị bạn bè, gia đình và xã hội ghét bỏ, khinh thường và đối xử tệ bạc. Anh cũng không muốn làm tổn thương cha mẹ, người đã hy sinh rất nhiều cho anh".
Tôi cảm thấy rất đồng cảm và thương tiếc cho anh ấy.
Tôi nói: "Anh... anh không cần phải sợ gì cả. Em hiểu anh. Em cũng là gay".
Anh Nam ngạc nhiên nhìn tôi. Anh ấy hỏi: "Em... em nói thật à? Em cũng là gay?". Tôi gật đầu và nói: "Vâng, em cũng là gay. Em cũng biết điều đó từ khi còn nhỏ, nhưng em cũng luôn cố gắng che giấu nó. Em cũng sợ bị bạn bè, gia đình và xã hội ghét bỏ, khinh thường và đối xử tệ bạc. Em cũng không muốn làm tổn thương cha mẹ, người đã hy sinh rất nhiều cho em".
Anh Nam cầm tay tôi và nói: "Em... em là một người rất dũng cảm và tốt bụng. Em đã dám nói ra sự thật về bản thân mình. Em đã dám đứng lên cho tình yêu của mình. Anh rất ngưỡng mộ và yêu quý em. Anh mong em sẽ luôn hạnh phúc và tự tin với chính mình".
Tôi cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc. Tôi ôm anh ấy và nói: "Anh... anh là một người rất tuyệt vời và đáng yêu. Anh đã chia sẻ với em những điều khó nói nhất trong cuộc đời anh. Anh đã cho em cơ hội để hiểu anh hơn. Anh đã cho em cảm giác được yêu thương và chấp nhận. Em rất biết ơn và yêu anh. Em mong anh sẽ luôn vui vẻ và tự hào với chính mình".
Anh Nam và tôi nhìn nhau một lúc, rồi cùng cười. Chúng tôi cảm thấy rất gần gũi và hòa hợp. Chúng tôi quyết định ra ngoài dạo phố, ăn kem, xem phim và nói chuyện về những điều mình thích. Chúng tôi cũng nói về những khó khăn và áp lực mà mình phải đối mặt khi là người đồng tính. Chúng tôi cùng nhau động viên và an ủi nhau. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ khi ở bên nhau.
Tôi nghĩ rằng, có lẽ đây là một ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã gặp được một người bạn tốt, một người yêu thương và hiểu mình. Tôi đã có được một tình yêu đích thực và chân thành.
Tôi hy vọng rằng, anh Nam cũng cảm thấy như vậy.
Anh Nam và tôi yêu nhau rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Chúng tôi cũng cùng nhau đối mặt với những khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Chúng tôi luôn ở bên nhau, chia sẻ và an ủi nhau.
Nhưng rồi, một ngày kia, anh Nam bị tai nạn giao thông. Anh ấy bị thương nặng và được đưa vào bệnh viện. Tôi vội vàng đến thăm anh ấy, nhưng khi tôi đến nơi, anh ấy đã không còn sống nữa.
Tôi cảm thấy như thế giới của tôi sụp đổ. Tôi không thể tin được rằng anh ấy đã ra đi mãi mãi. Tôi không thể tin được rằng tôi đã mất đi người yêu của mình. Tôi không thể tin được rằng tôi sẽ phải sống một mình trong cô đơn và đau khổ.
Tôi khóc lóc và gào thét. Tôi ôm xác anh ấy và nói: “Anh… anh đừng bỏ em. Anh hãy quay lại với em. Em yêu anh. Em không thể sống thiếu anh”.
Nhưng anh ấy không trả lời tôi. Anh ấy chỉ im lặng và lạnh lẽo.
Tôi nghĩ rằng, đây là một ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã mất đi một người yêu quý, một người bạn tri kỷ. Tôi đã mất đi một phần của mình.
Tôi hy vọng rằng, anh Nam sẽ được bình yên ở nơi xa xăm.
Sau khi anh Nam mất, tôi trở nên rất suy sụp và chán nản. Tôi không còn hứng thú với bất cứ điều gì. Tôi không còn muốn gặp gỡ hay nói chuyện với ai. Tôi chỉ muốn ở một mình trong phòng, nhớ về anh ấy, khóc vì anh ấy.
Tôi cảm thấy rất cô đơn và bất lực. Tôi không biết phải làm gì để vượt qua nỗi đau này. Tôi không biết phải sống thế nào để có ý nghĩa. Tôi không biết phải tìm kiếm điều gì để có hạnh phúc.
Tôi cũng cảm thấy rất tức giận và oán trách. Tôi tự hỏi tại sao lại có những điều xấu xảy ra với những người tốt. Tôi tự hỏi tại sao lại có những kẻ ác sống sót trong khi những người yêu thương chết đi. Tôi tự hỏi tại sao lại có những sự bất công và bất bình trong cuộc sống.
Tôi cũng cảm thấy rất ân hận và hối tiếc. Tôi nhớ lại những lần tôi đã làm anh ấy buồn hay giận. Tôi nhớ lại những lần tôi đã không quan tâm hay chăm sóc cho anh ấy. Tôi nhớ lại những lần tôi đã không nói ra tình yêu của mình cho anh ấy. Tôi muốn có thể quay ngược thời gian, để có thể làm lại mọi thứ, để có thể yêu anh ấy nhiều hơn, để có thể nói với anh ấy rằng em xin lỗi, em cảm ơn, em yêu anh.
Nhưng tất cả đều quá muộn màng. Anh ấy đã không còn ở đây nữa. Anh ấy đã xa em mãi mãi.