Ở trường đại học, tôi được mệnh danh là hoa hậu giảng đường vì một bức ảnh vô tình nổi tiếng, nhưng em kế của tôi đã sử dụng thuốc kích thích khiến khuôn mặt của tôi bị hủy hoại vì nổi đầy mụn.
Mẹ tôi quỳ xuống van xin tôi đừng gọi cảnh sát: “Con bé là em gái của con, con bé không cố ý, con mà gọi cảnh sát thì coi như con bé xong đời.]
Nhưng em kế lại đắc ý nói: "Không có khuôn mặt này, để tôi xem chị quyến rũ La Gia Dữ như thế nào."
Nếu tôi sống lại, tôi sẽ không chỉ tính sổ với cô ra, mà còn muốn cô ta gánh chịu những tội danh mà cô ta đã gán cho tôi.
1.
“Tô Dư, học bổng quốc gia lần này đã được gởi vào tài khoản của em, em kiểm tra đi nhé.” Cố vấn nở nụ cười dịu dàng.
“Cám ơn cô.” Tôi gật đầu và mỉm cười với cô ấy.
Tôi đóng cửa văn phòng lại, vừa bước ra ngoài thì gặp Tô Tây đang dựa vào tường hút thuốc, xung quanh là một vài cô gái nhuộm tóc sặc sỡ.
Thấy tôi từ văn phòng đi ra, cô ta dập điếu thuốc, giật lấy thẻ ngân hàng trong tay tôi, cười nói: “Cảm ơn.”
Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Dù Tô Tây nhìn trúng cái gì của tôi, tôi cũng phải đưa cho cô ta, cô ta chịu trách nhiệm ăn uống vui chơi phóng túng còn tôi chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn cho cô ta.
Tô Tây là em kế của tôi.
Ở kiếp trước, cô ta đã sử dụng thuốc kích thích để khiến khuôn mặt tôi bị nổi mụn biến dạng hoàn toàn.
Sau khi bị tôi phát hiện ra, Tô Tây chỉ mỉm cười thờ ơ:
"Ai bảo chịdùng khuôn mặt này dụ dỗ Lạc Gia Dữ."
Tôi quyết định báo cảnh sát, nhưng mẹ tôi đã quỳ xuống và van xin tôi:
"Em gái con không cố ý, con bé còn nhỏ, báo cảnh sát sẽ hỏng cả đời nó mất, tha cho con bé một lần được không?"
Nhìn cảnh này, tôi chỉ thấy ớn lạnh lòng lòng.
Kể từ khi mẹ tôi tái hôn, tôi hoàn toàn mất mẹ, bà đã dành cho Tô Tây tất cả tình yêu và sự quan tâm của mình.
Sau đó, Tô Tây đã hủy hoại khuôn mặt của tôi vì cô ta ghen tị việc La Gia Dữ tiếp cận tôi, thế mà tôi cũng phải nhường nhịn bỏ qua.
Ngoại hình là thứ quan trọng trong đời người con gái, vì bị hủy khuôn mặt, tôi gần như bị trầm cảm.
Sau đó, tôi vẫn báo cảnh sát và Tô Tây bị kết án bảy tháng tù giam, tôi cũng rời khỏi nhà và trở về nhà bà ngoại ở quê.
Sau đó ở trên tầng thượng, cô ta đứng bên cạnh tôi rồi nở nụ cười đắc thắng: “Tôi chỉ bị giam cầm mấy tháng thôi, còn chị, khuôn mặt xinh đẹp này đã biến mất mãi mãi.”
“Thật đáng tiếc.” Nói xong, cô ta trực tiếp đẩy tôi xuống lầu.
Tỉnh dậy một lần nữa, tôi quay trở lại lúc học đại học năm hai.
Kể từ khi tôi được tái sinh, không có lúc nào là tôi không nghĩ đến việc khiến cô ta phải trả giá.
2.
Kiếp này, tôi là một ác ma từ địa ngục trở về chỉ để đòi mạng.
Thực sự nghĩ rằng tôi sẽ dễ bắt nạt như trước ư?
Trong vòng vài phút, tôi nhận được một cuộc gọi từ Tô Tây như tôi mong đợi.
Trong cuộc điện thoại, người phụ nữ luôn thanh tú lại gầm lên: “Tô Dự, cô đang đùa giỡn với tôi đúng không?”
Tôi giả vờ khó hiểu: “Sao thế?”
“Mật khẩu thẻ ngân hàng sai rồi.”
Tôi giả vờ sợ hãi, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, mật khẩu là sáu số 3”
Cô ta có vẻ đang vội nên không cúp điện thoại, tôi nghe thấy tiếng cô ta quẹt thẻ.
Ngay sau đó, một giọng nữ máy móc của máy thẻ tín dụng vang lên: “Số dư không đủ, thanh toán không thành công.”
Thông qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận được sự xấu hổ của cô ta đã dâng đến đỉnh điểm.
Trong im lặng, một nam sinh sốt ruột nói: “Không có tiền thì nói sớm là được rồi, AA thôi, còn giả vờ giả vịt cái gì chứ.”
Tô Tây vội vàng xin lỗi, toàn hoàn không còn độc đoán của mình, nói một cách cực kỳ khiêm tốn: “Xin lỗi, tôi mang nhầm thẻ.”
Tôi mỉm cười hài lòng.
Nghe thấy giọng nói đau khổ của Tô Tây, tôi chỉ cúp máy rồi tắt máy.
Tôi ngồi trong lớp, để sữa và bánh mì ở hàng cuối cùng, tiếp tục đọc sách, tám giờ tối, La Gia Dữ đến đúng giờ.
Anh trai tảng băng này, kiếp trước tôi không có bất kỳ tương tác nào với anh, bởi vì anh hầu như không nói chuyện trong lớp.
Anh sững người một lúc khi nhét chiếc cặp sách trên vai vào ngăn bàn, rồi cúi người lấy từ ngăn bàn ra một hộp sữa và một cái bánh mì, ném vào sọt rác.
Mẹ kiếp.
Sau đó, anh vùi cả khuôn mặt vào vòng tay và nằm xuống ghế ngủ.
La Gia Dữ thuộc loại được ông trời ưu ái, tài năng cực cao, ngoại hình đẹp, đồng thời cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nam Thành, nhưng tính cách lại cực kỳ thu mình, gần như tránh xa người lạ, không chịu giao tiếp.
Tiếng chuông hết giờ vang lên, anh mới khẽ nhúc nhích thân thể, uể oải ngẩng đầu đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi ngay lập tức chạy đến như một con chó qua đưa ô lên đỉnh đầu anh.
La Gia Dữ rõ ràng đã sửng sốt, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc.
Tôi bình tĩnh nhìn anh: “Tôi cũng đi ăn, tiện đường.”
“Không cần.”
Sau khi La Gia Dữ nói xong với vẻ mặt không chút cảm xúc, anh lao thẳng vào trong màn mưa.
3.
Ngày hôm đó sau khi Tô Tây tìm thấy tôi, trông cô ta có vẻ tức giận, không buồn giả vờ là chị em với tôi.
“Cô giở trò đùa giỡn tôi, lá gan to quá nhỉ, muốn chết sao?”
Tôi cười nhạt: “Cô có tay có chân, đầu óc bình thường, cần tiền thì sao không biết tự kiếm đi? Cô là đứa trẻ to đầu cần tôi nuôi sao?”
Cô ta nghẹn họng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên nỗi ai oán.
Cô ta cười hắc hắc nói: “Tô Dự, chúng ta cứ chờ xem.”
Trong tuần tiếp theo, tôi vẫn quyết tâm nhét bánh mì và sữa vào hộc bàn của La Gia Dữ.
La Gia Dữ cũng đang dần thay đổi.
Sau một tuần tôi để lại bữa ăn sáng, vào một buổi sáng, anh ấy nhìn chằm chằm vào thứ cực kỳ cứng đầu trước mặt, do dự một lúc lâu rồi bắt đầu mở ra.
Có lần đầu tiên thì sẽ có vô số lần tiếp theo, La Gia Dữ dần dần chấp nhận chuyện này, chỉ ăn bữa sáng của tôi, thế nhưng mỗi ngày đều không cho tôi thêm một ánh mắt dư thừa nào.
Đối với tôi, đây đã là một bước tiến tuyệt vời, đôi khi còn thay đổi khẩu vị cho anh ấy.
Lúc đầu anh ấy chọn sữa và bánh mì, nhưng khi số lần tăng lên, anh ấy dần dần ăn những thức ăn khác.
4.
Ngày hôm sau, một bài đăng nóng hổi xuất hiện trên confession của trường.
“Quả dưa lớn kinh thiên động địa! Cô sinh viên năm nhất được bao nuôi! Chấn động!”
Trên bài đăng kèm mấy tấm ảnh tôi bước ra khỏi xe của một người đàn ông đầu trọc, có thể người chụp ảnh rất giỏi trong việc tìm góc chụp, từ những bức ảnh này, có thể thấy tôi rất thân mật với người đàn ông đó.
Chỉ là người đàn ông này hoàn toàn không phải là kim chủ gì cả, mà là người lái xe đưa đón học sinh trong trung tâm gia sư của tôi, đêm hôm đó cũng đã khuya, anh ta đưa tôi trở lại trường.
Tôi biết chính Tô Tây đã đưa bức ảnh lên mạng, trong lớp không có nhiều học bổng, cô ta cố tình lợi dụng chuyện học bổng để khơi mào bất mãn của các bạn cùng lớp.
Quả nhiên, tôi đã bị nhốt trong phòng thay đồ trong giờ học thể dục.
Cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể này ngay lập tức đưa tôi trở lại kiếp trước khi tôi bị đẩy xuống lầu.
Lúc đó, tôi vùng vẫy một cách tuyệt vọng, bắt được lan can.
Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau ấn mạnh và đẩy tôi xuống.
Có thể chắc chắn kích thước và sức mạnh của lòng bàn tay không phải là thứ mà Tô Tây có thể sở hữu.
Nói cách khác, có hai người trên đó.
Và người kia hẳn là một người đàn ông.
Trong lúc liều mạng giãy giụa thì tôi thấy chiếc bật lửa rơi xuống đất.
Tuy nhiên, sau khi sống lại, tôi đã tìm kiếm tất cả các chàng trai xung quanh Tô Tây, nhưng vẫn không tìm thấy chiếc bật lửa này.
5.
Xuyên qua khe cửa, tôi nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng, tôi nhớ đây là đôi giày mà La Gia Dữ mang sáng nay.
Tôi thăm dò hỏi: “La Gia Dữ, cậu ở bên ngoài sao?”
Đôi giày trắng dần đi xa, tôi dựa vào tường dần dần nhắm mắt lại.
Một lúc sau, bên ngoài truyền đến âm thanh, mấy giây sau, cửa phòng thiết bị bị một lực cực kỳ nặng nề đẩy ra.
La Gia Dữ đang mặc đồ thể thao, đứng ở cửa nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ là trong mắt hắn đỏ ngầu, trên má có chút ửng hồng, nghĩ đến mấy ngày nay thời tiết thay đổi, đoán chừng hắn nhất định bị cảm lạnh.
“Không phải cậu bị cảm sao?”
Anh không nói tiếo, bước nhanh hơn.
Anh phớt lờ tôi và bước nhanh hơn, đi được vài bước, anh khựng lại một lúc, tôi đỡ anh và kéo anh đến phòng y tế.
Vào buổi chiều, cơn sốt cao của anh gần như đã giảm bớt, anh mở đôi mắt nhập nhèm ra, tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.
Có thể là anh vừa mới tỉnh dậy, tôi cảm thấy anh không còn lạnh lùng như trước nữa.
"Tháng sau, các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc sẽ đăng cai tổ chức mười thanh niên xuất sắc, hạn chót đăng ký là chiều mai."
Tôi hỏi anh ấy: "Cậu đăng ký chứ?"
Anh hơi sửng sốt.
Danh sách đăng ký mười thanh niên xuất sắc trong các trường cao đẳng và đại học trên toàn quốc chỉ có một trăm suất.
Ở kiếp trước, La Gia Dữ đã từ bỏ cuộc thi và tôi là người đại diện cho trường trong cuộc thi này.
Khi đó, tôi đã chuẩn bị cả ngày lẫn đêm trong suốt một tháng, nhưng vào đêm trước trận đấu, Tô Tây đã nhốt tôi ở nhà, cuối cùng tôi cũng ra ngoài nhưng phát hiện ra chứng minh thư mà tôi để trong cặp sách tối hôm trước đã biến mất.
Tôi phải xin chứng minh thư tạm thời và ngây ngô chạy một mạch đến hội trường cuộc thi.
Mặc dù vậy, tôi đã lọt vào trận chung kết.
Nếu La Gia Dữ đi thi, anh sẽ có thể giành chiến thắng chắc chắn theo thực lực của mình.
Giọng anh trầm ổn: "Không đâu."
"Tại sao?"
Anh nhẹ giọng nói: "Nhiều người như vậy, ồn ào."
Đây là lần đầu tiên anh bày tỏ quan điểm của mình.
“Cuộc thi rất thú vị đó.” Tôi dụ dỗ từng bước: “Hay là cậu thử một lần đi?”
Anh phớt lờ tôi và trực tiếp quay người bỏ đi.
Trở lại lớp học, tôi gõ bàn anh ấy.
La Gia Dữ thờ ơ nhìn tôi.
“Tôi đã đăng ký mười thanh niên xuất sắc giúp cậu rồi."