Tôi xuyên vào nữ chính bị bắt nạt học đường + bạo lực gia đình, tôi quyết tâm báo thù cho cô ấy, nhưng theo cách mà mọi người không thể ngờ tới.
Khi tôi xuyên đến, nguyên chủ đang dập đầu trước mặt nhân vật nam chính.
Nam chính bắt tay với thầy chủ nhiệm là cậu của cậu ta cướp học bổng của tôi, cậu ta nói: "Tiết Vãn Ngưng, chỉ cần hôm nay cô dập đầu đến khi tôi vừa lòng, thì tôi sẽ trả lại cơ hội nhận được học bổng cho cô."
Nhưng tôi đã dập đầu hai mươi cái rồi mà cậu ta cũng không chịu buông tha.
Trong cơn tức giận, tôi đã cắn mạnh vào bắp chân của nam chính, rồi nhân cơ hội đó bỏ trốn.
Nam chính đuổi theo phía sau định đánh tôi, nhưng khi tôi đi ngang qua bên cạnh thầy chủ nhiệm, ông ta đã túm lấy tóc giả của tôi ngã người ra sau.
Hai người bọn họ lập tức đụng vào nhau, ngã xuống bãi cỏ, rồi hai bờ môi chạm vào nhau.
Tách! Tiếng chụp ảnh từ điện thoại của tôi vang lên.
Ngày hôm sau, bức hình này lập tức làm sôi sục khắp các diễn đàn của trường học.
1
"Tiết Vãn Ngưng, nếu cô biết điều thì lập tức xóa những thứ trên điện thoại của mình đi." Nam chính Quý Lê mặt mày tái mét đi đến uy hiếp tôi.
"Ha ha, ha ha..."
Tôi giả ngu, bày ra bộ dáng dầu muối không ăn.
Anh ta một hơi thật sâu, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Vãn Ngưng, dù thế nào thì chúng ta cũng là bạn học cùng trường, làm loạn đến mức này không tốt cho bất kỳ ai cả."
"Ha ha, ha ha..."
Quý Lê không nhịn được nữa, cướp lấy điện thoại của tôi, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là tôi đang cười cái gì.
Sau đó cậu ta mở màn hình ra, lập tức nhìn thấy bức hình của cậu ta và thầy chủ nhiệm kia.
Bên cạnh còn có một dòng chữ đi kèm: Hai người bọn họ sẽ không xảy ra quan hệ không hợp luân thường đấy chứ?
Quý Lê tức giận đến mức xanh cả mặt.
2
Đương nhiên tôi sẽ không để mặt bức ảnh đó ở trên diễn đàn mãi được, dù sao nếu làm to chuyện thì rất có thể trường học sẽ gọi cảnh sát tìm đến tôi, rất phiền phức.
Nhưng cho dù tôi đã xóa bỏ bài đăng thì mọi người cũng đã biết chuyện Quý Lê thích cậu của mình.
Tâm trạng tôi vui vẻ đi về đến nhà, vừa mở cửa ra thì một chiếc ghế đẩu đã ném về phía tôi.
"Con khốn, chẳng phải mày nói hai ngày này trường sẽ phát tiền sao? Tiền đâu?" Bố của nữ chính uống say giận giữ quát tháo tôi.
Bố cô ấy là bố đơn thân.
Mẹ nữ chính bị bạo hành gia đình mà bỏ chạy, để lại một mình nữ chính hầu hạ người cha què này từ nhỏ.
Cô ấy cũng thường xuyên bị đánh.
Thấy tôi không nói lời nào, người bố què lại cầm theo bình rượu nhào về phía tôi.
Tôi né ra sau rồi đá một cước vào cái chân lành nặn còn lại của ông ta.
Ông bố què lập tức ngã sấp xuống, gào khóc kêu đau.
"A! Bố không sao chứ?" Tôi tiến lên đỡ ông ta.
Trong quá trình này, tôi không cẩn thận dẫm lên chân què, chân lành và lòng bàn tay của ông ta, cuối cùng lại nhảy thẳng lên cái bụng bia của ông ta.
Ông bố già trợn trắng mắt co giật một hồi.
3
Ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại đe dọa của Quý Lê, nói muốn khiến tôi phải chịu đau khổ.
Mấy tên tay sai cùng lớp của cậu ta từng chụp những bức hình khiếm nhã của tôi ở trong phòng dụng cụ, rồi dựa vào đó để uy hiếp tôi.
Tôi nghe vậy thì cười ha hả, lập tức gửi ảnh Quý Lê hôn thầy chủ nhiệm cho tay sai của cậu ta.
"Mấy người không biết sao? Quý Lê thích đàn ông đấy..." Tôi thần thần bí bí gõ chữ gửi đi, sau đó lại lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Các người đối xử tốt với cậu ta như thế, cậu ta không lấy thân báo đáp chứ?"
Rất nhanh, tay sai củ cậu ta ít đi một nửa, chỉ còn lại một người to lớn vai u thịt bắp, muốn trút giận cho Quý Lê.
Tôi bị gã ta lôi vào trong phòng dụng cụ, nhân lúc gã ta đang khóa cửa, tôi lập tức rút côn điện sau lưng ra, chọc thẳng vào eo của gã ta.
Chờ khi tôi vỗ vỗ tay cảm thấy hài lòng thỏa dạ đứng lên, thì đã đối diện với một người.
Người nọ đeo kính gọng đen, để tóc mái ngố, mặc đồng phục học sinh rộng thùng thình, chân đi giày vải trắng.
Một gương mặt bình thường không có gì đặc biệt.
4
Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi vẫn cảm thấy có hơi quen thuộc.
Mà dưới cái nhìn của tôi, dùng mắt trần cũng có thể thấy đối phương đang rất căng thẳng.
Tôi hơi híp mắt lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười: "Tự mình thành thật khai báo, cậu từ đâu đến? Trốn ở đây làm gì?"
Tay nam sinh kia run rẩy lên, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng rồi lại không phát ra được một từ nào.
Sau một lúc lâu, cậu ấy lập tức lấy điện thoại ra, vùi đầu gõ chữ trên điện thoại.
Nói thì không được, nhưng gõ chữ lại cực kỳ nhanh.
5
Tôi nhanh chóng biết được toàn bộ câu chuyện.
Nam sinh này tên Diệp Vũ Hiên, hôm qua cậu ấy bị tên cao to này nhốt ở trong phòng dụng cụ.
Vì thế Tiểu Hiên cứ ôm đầu gối run rẩy ngồi trong phòng dụng cụ lạnh như băng suốt một đêm.
Ban đầu người ta cho rằng đây chỉ đơn giản là một chuyện bắt nạt bình thường mà thôi, nhưng mãi cho đến ngày hôm sau, Tiểu Hiên thấy tên to cao kia lại lôi một cô gái từ ngoài vào trong phòng dụng cụ.
Cô gái kia chính là tôi.
Cậu ấy đứng ở một góc, đã nhìn thấy cảnh tôi chơi đùa với côn điện kia.
6
Diệp Vũ Hiên rất sùng bái tôi, còn chưa đợi tôi nói gì thì cậu ấy đã tự giác chạy đi mua nước, sau đó cẩn thận đưa cho tôi:
"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều."
Ánh mắt Diệp Vũ Hiên nhìn tôi mang theo một chút nnịnh nọt, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.
Giây tiếp theo, cậu ấy như nhìn thấy thứ gì kinh khủng, cả người đều cứng đờ lại.
Tôi nương theo tầm mắt của cậu, đúng lúc nhìn thấy Quý Lê vừa tan học đến.
Hiển nhiên là hôm nay Quý Lê có chút không vui.
Những người bạn ngày thường chơi thân với cậu ta, khi đi cùng cậu ta lại đều không hẹn mà cùng cách xa cậu ta nửa mét.
Tuy Quý Lê vẫn đứng ở giữa đám người, thế nhưng nhìn thế nào cũng giống như là đang bị cô lập.
Quý Lê vừa đi vừa lấy điện thoại ra, lẩm bẩm: "Không biết Tần Khang xử lý chuyện kia thế nào rồi, dù sao thì lần này cũng nhất định phải khiến con khốn Tiết Vãn Ngưng kia đẹp mặt!"
"Đẹp mặt cái gì thế?" Tôi vọt từ sau lưng Quý Lê ra.
Quý Lê bị tôi dọa cho sợ hãi, đang định mắng thì đột nhiên cậu ta lại đến gần nhìn nhìn mặt tôi nói:
"Sớm như vậy mà Tần Khang đã thả cô đi rồi, không ngờ cậu ta còn biết thương hoa tiếc ngọc đấy. Thế nào, Tiết vãn Ngưng, chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống nhận sai với tôi thì tôi đảm bảo sẽ không có người thứ ba nhìn thấy hình của cô."
Tôi không thích bị người khác uy hiếp.
"Có nhất thiết phải như vậy không?" Tôi lộ ra vẻ mặt tan nát cõi lòng.
Quý Lê trầm mặc, đột nhiên vươn tay ra sờ mặt tôi, giọng điệu ám muội không thôi:
"Thật ra trông cô cũng rất xinh đẹp, nếu như cô đồng ý đi với tôi một đêm..."
Tôi không chờ cậu ta nói xong, đã lau gỉ mũi vừa móc ra lên tay của cậu ta.
Quý Lê cứng đờ cả người, hơi sững sờ nhìn về phía lòng bàn tay, bầu không khí yên lặng, sau ba giây cậu ta lập tức hét lên thành tiếng.