Một cách tình cờ, tôi đã chia sẻ cơ thể với chính mình của thời cấp ba.
Khi đó tôi là một đứa nhát gan nhu nhược, hay bị bắt nạt.
Nhưng bây giờ tôi là vương giả bạch độc bất xâm.
Hồi cấp ba, tôi khẩu chiến với bạch liên hoa, đấu trí với trà xanh, đấm bay lũ la liếm.
1.
Vừa bước vào trong phòng học được một giây, xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng thảo luận xôn xao.
Còn người bạn cùng bàn Tưởng Nghị của tôi, nhìn thấy tôi bước tới đã lập tức tỏ ra chán ghét, như thể tôi là thứ bẩn thỉu vậy.
Trong lớp này có ba loại người, loại một là ban cán sự lớp làm hài lòng giáo viên, loại hai là những người ủng hộ ban cán sự lớp, loại còn lại là học sinh bình thường.
Mà Tưởng Nghị thuộc loại thứ hai - lấy lời nói của các thành viên trong ban cán sự lớp làm sắc lệnh và tiêu chuẩn.
Cho nên cậu ta sẽ biểu lộ chán ghét với tôi bất cứ lúc nào để giành được sự công nhận của những người đó.
Hồi đó họ cũng như vậy, lúc đó tôi thật sự không hiểu nên chỉ có thể hèn nhát nằm gục xuống bàn khóc thảm thiết.
Cuối cùng cậu ta đã tìm một cái cớ nói với giáo viên chủ nhiệm rằng không thể chịu được tính khí kỳ lạ của tôi, muốn đổi chỗ ngồi.
Giáo viên đồng ý với yêu cầu của cậu ta.
Kể từ đó cậu ta đã phóng đại tuyên bố ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng có thành kiến với tôi, điều đó khiến bọn họ càng bắt nạt tôi nhiều hơn.
Tôi nhớ lại những chuyện của năm đó, nhìn cái mặt đắc ý đó của cậu ta mà cảm thấy cực kỳ đau mắt.
Đột nhiên tôi thay đổi sắc mặt bịt miệng bịt mũi, quay đầu lại kinh ngạc hỏi bạn học nữ đang cười ở bàn sau: "Cậu có ngửi thấy gì không?"
Giọng không đủ lớn nhưng đủ lớn để cả lớp nghe thấy.
"Mùi gì lạ lắm... Tôi vừa ngồi xuống đã ngửi thấy, hình như là, mùi hôi nách!"
Tôi quay sang Tưởng Nghị, làm ra vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Chẳng lẽ… Là cậu? Khó trách cậu cứ nhích ra xa, là sợ tôi ngửi được sao?"
Bỗng chốc ánh mắt kỳ lạ của mọi người đổ dồn vào cậu ta, rõ ràng một phút trước bọn họ vẫn còn trêu chọc tôi.
Tưởng Nghị vô cùng tức giận, đột ngột đứng dậy tức giận bừng bừng chạy đến văn phòng.
Chậc chậc, lại đi gặp giáo viên đòi đổi chỗ.
Đúng như dự đoán, vài phút sau sắc mặt giáo viên chủ nhiệm khó coi đi cùng cậu ta quay về phòng học.
Giáo viên chủ nhiệm thẳng mặt khiển trách mọi người mấy câu, đại ý chính là đừng có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng đến tìm bà ấy.
Cùng là một chuyện nhưng tôi của năm mười sáu tuổi không biết phải làm sao, do đó mà lại trở nên nhạy cảm và hèn nhát hơn.
Mà bây giờ trong cơ thể hai mươi lăm tuổi của tôi, tất cả những mong muốn của bọn họ sẽ không tái diễn thêm lần nào nữa.
2.
Nửa tiếng trước, tôi đang ở năm 2022 chơi một trò chơi nhập vai kinh dị mới ra siêu nổi tiếng gần đây với bạn trong một cửa hàng.
Trước khi bắt đầu, mỗi người chơi phải vào căn phòng nhỏ màu đen để trò chuyện riêng với người dẫn chương trình.
Mặc dù trong lòng tôi hoang mang, đây lại không phải là trò khủng bố sao lại phải tham gia vào phân đoạn này? Nhưng vẫn thành thật bước vào căn phòng nhỏ bí ẩn màu đen đó.
Người dẫn chương trình mặc một chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu, toàn bộ khuôn mặt của anh ta bị che khuất trong bóng tối.
"Trong quá khứ cô nuối tiếc chuyện gì nhất?"
Anh ta nghịch ngọn nến, cất giọng trầm trầm.
Nuối tiếc?
Anh ta lại mở miệng nói lần nữa.
"Chắc chắn phải là chuyện nuối tiếc nhất, chỉ có thể quay lại thời điểm đó mới có thể thay đổi mọi chuyện."
"Nghĩ cho kỹ, cơ hội chỉ đến một lần."
"Nếu thật sự có thể quay lại vậy thì năm lớp mười đi..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên tôi mất đi ý thức.
Khi tỉnh dậy lần nữa, bên tai đã vang tiếng chuông lanh lảnh.
Nhìn khung cảnh trước mắt, chiếc bảng đen cũ kĩ, những bộ bàn ghế quét sơn...
“Lê Châu Châu, đi lấy nước không?” Giọng nói trong trẻo cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Quay đầu nhìn về phía sau, trong phòng học trống không, chỉ có Trần Di đang cầm ly nước nhìn tôi.
Nếu thần kinh của tôi không có vấn đề, tôi nhớ mình đã ra tốt nghiệp đại học rất nhiều năm rồi mà...
“Ngủ trưa hả?” Hồi lâu mà chưa nhận được phản hồi của tôi, Trần Di không khỏi thúc giục.
Ngủ trưa?
Đúng rồi, cấp ba chỉ có tôi với Trần Di là học sinh ngoại trú.
Cho nên buổi trưa những bạn học khác sẽ về ký túc xá ngủ trưa, mà hai người chúng tôi chỉ có thể ở lại lớp học.
Tôi mê man chạm tay vào cốc nước trên bàn, đứng dậy theo cô ấy ra ngoài.
Bước ra khỏi lớp, một luồng hơi nóng dữ dội hơn ập thẳng vào đầu tôi.
Trên sân trường, học sinh bắt đầu lục tục xuất hiện, khuôn viên yên tĩnh dần trở nên ồn ào náo nhiệt.
Tôi ngẩng đầu lên nheo mắt trước ánh nắng chói chang, mặc dù thật hoang đường nhưng tôi đã xuyên không rồi.
Xuyên trở lại năm học lớp mười.
Đây là năm đầu tiên gia đình tôi phá sản.
Đó cũng là năm đầu tiên tôi bị bắt nạt.
3.
Loại tình huống này bắt đầu từ khi nào?
Khoảng một tháng sau khi nhập học, lúc đầu quan hệ giữa tôi với bọn họ vẫn còn ổn.
Sau đó, tin đồn gia đình tôi nợ nần chồng chất lan truyền khắp nơi.
Bọn họ nói gia đình chúng tôi không thể ở lại thành phố được nữa cho nên mới đến thị trấn nhỏ này.
Vì thế bọn họ bắt đầu dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi rồi dần dần cô lập xa lánh tôi.
Đúng vậy, bọn họ nói không sai.
Để trả hết nợ, cha mẹ tôi đã bán tất cả nhà cửa trong thành phố và đưa tôi trở về thị trấn nhỏ chỗ của bà ngoại tôi.
Trong môi trường xa lạ này, tôi cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người trước khi họ biết bí mật của tôi.
Trong lớp học này, bất kể tôi thân với ai, hội ban cán sự lớp sẽ can thiệp vào, sau đó kể chuyện của tôi cho đối phương để người đó xa lánh tôi.
Còn Trần Di là một người không thân thiết với bất kỳ ai.
Cùng lắm là buổi trưa tôi nghỉ trưa, với buổi tối cùng nhau nói vài câu trên đường về nhà.
Nhưng cũng bởi vì cô ấy không gần gũi với ai, cho nên không ai có thể thành công gây chia sẽ cô ấy với tôi.
Nhưng bây giờ tôi biết ơn cô ấy, đây là người duy nhất nói chuyện với tôi trong những ngày cô đơn nhất.
4.
Sau sự cố "mùi hôi nách", Tưởng Nghị không có kiểu tùy tiện đến gây hấn với tôi nữa.
May mắn nhưng đồng thời cũng rất đau đầu, rốt cuộc tôi nên quay lại như thế nào?
Bài tập trải dài trên bàn, mà đầu óc tôi chỉ toàn chuyện “xuyên không”.
Tôi bực bội, giọng nói trên bục giảng vẫn luyên thuyên không ngừng.
Trong giờ tự học, lớp phó kỷ luật Vương Tinh Tinh đứng trên bục giảng.
Lúc này, cô ấy đang trách những bạn học trực nhật hôm nay vì sàn lớp không được lau.
Tôi quay đầu nhìn nhìn, thấy học sinh trực nhật hôm nay là một cô gái có thành tích không tốt.
Chẳng trách lớp phó kỷ luật lại có cái thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến như thế.
Dường như thành tích của người nào tốt thì người đó có lý.
Tôi nhìn cô gái đang quét sàn, bị nói tới mặt đỏ bừng, loay hoay máy móc với cây chổi.
Loại chuyện như vậy trước đây tôi cũng đã thấy không ít, tuy trong lòng cảm thấy bất công nhưng cũng tự hiểu tình hình của mình trong lớp chẳng khá hơn là bao.
Tôi xoay cây bút trong tay, Vương Tinh Tinh vẫn đang lảm nhảm.
"Chậc, tôi cảm thấy người ồn ào nhất cả tầng này là lớp phó kỷ luật của chúng ta đấy."
Tôi nhìn vào cuốn sách bài tập còn nguyên, tự nói với mình.
Vương Tinh Tinh lập tức im lặng, như thể cô ta không ngờ rằng tôi sẽ bác bỏ cô ta.
"Được, tôi ồn ào, tôi không xứng làm lớp phó kỷ luật, cậu đến làm đi."
Thật ra, ý định ban đầu của tôi chỉ là lên tiếng giúp đỡ cô gái đó, nhưng bây giờ tôi chợt hiểu ra trong tình huống này…
Tôi nên tìm một cơ hội để nổi loạn.
Như thế thì ngay cả khi tôi không biết lúc nào đó khi tôi trở lại năm 2022, bọn họ sẽ không quá khó khăn với tôi lúc mười sáu tuổi.
Tôi gật đầu tỏ vẻ cực kỳ đồng ý.
"Được đấy nha, nhưng mà cậu phải viết những sai lầm của mình ra, viết cho rành mạch, sau đó đi tìm giáo viên giải thích rõ ràng, đừng để lát nữa giáo viên cảm thấy tôi ép buộc cậu thì không hay đâu."
"Nếu không biết viết thì để tôi chỉ cho, ví dụ như gây ồn ào mất trật tự trong giờ tự học, chửi mắng độc ác với bạn học..."
Tôi liệt kê từng cái một cho cô ta nghe.
Cuối cùng, cô ta chạy về chỗ ngồi ôm đầu khóc lớn, những người xung quanh tiến tới an ủi nhưng không ai giúp cô ta phản bác cả.
Tôi cảm thấy sảng khoái trong lòng, ánh mắt vô tình nhìn thấy bạn học nam ngồi bàn phía sau Tưởng Nghị, cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười thích thú.
Đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tôi vuốt trán, lúng túng quay người lại, mà không hiểu sao mặt nóng bừng không kiểm soát được.
5.
Cậu ấy là nam vương của trường phổ thông số hai Thẩm Thất, là kiểu bạn học nam mà hoa khôi bí thư đoàn theo đuổi ba năm cũng chưa theo đuổi được, cũng là người duy nhất từng đứng ra nói chuyện thay tôi.
Thẩm Thất có ngoại hình giống hệt diễn viên trong một nhóm nhạc thần tượng đời đầu, mày kiếm mắt sáng, cho nên cậu ấy được rất nhiều bạn học nữ trong trường yêu thầm.
Tất nhiên, trong đó bao gồm cả tôi.
Trai đẹp thì ai mà chẳng thích, hơn nữa bản thân tôi cũng từng là người hâm mộ nhóm nhạc thần tượng đó cơ mà!
Đối với câu hỏi trắc nghiệm, tôi vò đầu bứt tai mà không nghĩ ra được ý nào.
"Câu này chọn C."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí tôi.
Tôi giật mình một cái, vô tình làm rơi cây bút trên tay.
Mà giọng nói này giống hệt tôi, giống như khi tôi đang nói chuyện với chính mình trong lòng.
Giọng nói đó dường như có thể cảm nhận được những thay đổi cảm xúc của tôi, cô ấy rụt rè nói tiếp, có lẽ sợ dọa đến tôi.
"Tôi là Lê Châu Châu, chắc là cậu biết rồi."
"Tôi không có ý làm cậu sợ, nhưng tiết sau giáo viên sẽ giảng bài thi này..."
Đúng rồi, chẳng phải giọng nói có chút non nớt này giống với tôi thời cấp ba sao?
Lúc này nỗi sợ hãi trước đó đã được thay thế bằng sự phấn khích.
Tôi cố hết sức kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, cầm bút viết lên giấy nháp.
"Tôi cũng vô tình đi vào cơ thể này, nhưng mà cậu không cần sợ hãi, mặc dù tôi không thể xác định khi nào sẽ rời đi, nhưng thời gian cũng sẽ không quá lâu đâu."
"Châu Châu, cậu phải tin tưởng tôi, tôi đến để giúp cậu."
Lê Châu Châu trong cơ thể cũng bình tĩnh trở lại.
"Đừng lo."
Tôi tiếp tục viết trên giấy, nhưng lần này nó không nguệch ngoạc như trước.
"Không ai muốn bảo vệ cậu hơn tôi."
Từng lời nói đều vô cùng trịnh trọng, đây là lời hứa từ sâu trong linh hồn.
Tôi đến đây để thay đổi tình hình hiện tại của Lê Châu Châu.
6.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tôi đang chia sẻ cơ thể với tôi lúc lớp mười.
Nếu chỉ một mình tôi thay đổi hiện trạng, hiệu quả sẽ không rõ ràng.
Tôi không dám khẳng định đợi đến lúc tôi đi rồi, Lê Châu Châu sẽ trở lại như bình thường thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn hay không.
Nhưng bây giờ tôi có thể giao tiếp với Lê Châu Châu, tôi có thể dẫn dắt cô ấy thay đổi từng bước.
Tôi chưa bao giờ là một người kiên nhẫn, trước đây tôi cũng như thế, bây giờ cũng như vậy.