Vợ tôi bị xâm phạm, có người không ngừng gửi ảnh cho tôi, tôi nghi ngờ anh ta là hàng xóm lầu trên nhà tôi, sau khi điều tra, cuối cùng cũng có được bằng chứng của anh ta và vợ anh ta, nhưng lại rơi vào một cái bẫy được sắp đặt kỹ lưỡng.
1.
Đêm muộn, tôi nhận được một bức ảnh.
Trong ảnh, vợ tôi đang ở trong phòng riêng thì bị nhiều người đàn ông đè xuống đất xâm phạm.
Mà cô ấy hầu như không hề vùng vẫy, để những người đó tùy ý sắp đặt cô ấy.
Nhìn vợ đang ngủ say bên cạnh, tôi nắm chặt tay, ước gì có thể đánh thức cô ấy dậy, hỏi tại sao cô ấy lại làm như vậy, những người đó là ai?
Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn không đủ can đảm để đối mặt với cô ấy về những điều này, cho nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ tôi không biết gì cả.
Tôi tên Lưu Vũ, là giám đốc một công ty mạng xã hội, lương tháng mấy chục nghìn, cuộc sống tương đối thoải mái.
Ngày thường tôi không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thỉnh thoảng chơi vài ván game với bạn bè, mãi cho đến khi gặp người vợ Trác Thiến hiện tại, cuộc sống của tôi mới dần thay đổi.
Lúc vừa mới quen cô ấy, cô ấy đã là một nhân viên văn phòng trong một công ty lớn ở thành phố, dịu dàng, xinh đẹp lại rất được lòng người.
Tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó dành ra rất nhiều tâm tư mới theo đuổi được cô ấy. Mà cô ấy cũng đã đồng ý lời cầu hôn của tôi.
Tuy nhiên, cách đây nửa tháng, điện thoại di động của tôi đột nhiên nhận được tin nhắn hình ảnh từ một người lạ, khiến giấc mơ mà tôi tưởng tượng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn.
Tối đó, vợ bảo với tôi phải tăng ca. Một tháng gần đây vợ tôi thường xuyên tăng ca về muộn, do đó tôi cũng không nghi ngờ gì nhiều.
Nhưng mà vừa định đi tắm thì tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên, tưởng là tin nhắn của vợ nhưng lại thấy trên màn hình là một số điện thoại lạ lẫm.
Tôi mở điện thoại bấm vào xem, hóa ra là một bức ảnh, chính xác hơn là ảnh chụp bóng lưng của một người phụ nữ.
Nhìn theo góc độ này, bức ảnh này phải là một bức ảnh chụp lén.
Dù không có khuôn mặt nhưng nhìn thoáng qua tôi vẫn nhận ra nhân vật chính trong bức ảnh này là vợ tôi, Trác Thiến.
"Vô vị!"
Tôi chửi thầm trong bụng, nghĩ rằng mấy đồng nghiệp của cô ấy đang chơi khăm.
Có điều tôi chợt phát hiện rằng lẽ ra bây giờ vợ tôi đang phải tăng ca ở công ty, chẳng lẽ cô ấy tan làm rồi sao?
Tôi lập tức gọi cho vợ tôi để xem cô ấy có muốn tôi đón cô ấy không. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới kết nối được.
"Vợ ơi, em tan làm rồi à?"
"Vẫn còn sớm, việc trong công ty còn chưa xong, chồng ơi em đang bận lắm, anh đi ngủ trước đi."
Vợ nói xong đã vội cúp máy.
Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng bắt đầu rối bời.
Kết hôn lâu như vậy, vợ tôi chưa bao giờ lừa dối tôi.
Vậy tôi nên giải thích thế nào về bức ảnh đó, chẳng lẽ có người dùng ảnh ghép để đánh lừa tôi sao?
Cuối cùng tôi quyết định tin vợ.
Nhưng mà điều tôi không ngờ tới là số lạ đó thường xuyên gửi ảnh cho tôi, toàn là ảnh về vợ tôi, thậm chí còn chụp rất rõ mặt.
Ảnh ghép thế nào cũng không thể trông thật như thế được.
Cuối cùng tôi cũng bắt đầu thắc mắc, khi vợ tôi đi làm về, tôi hỏi cô ấy gần đây có đi đến chỗ nào không tốt không.
Cơ thể cô ấy run lên thấy rõ.
"Chồng à, gần đây em vẫn luôn tăng ca ở công ty, không có đi nơi khác. Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?"
Trong chốc lát tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể lấy lệ nói sang chủ đề khác.
Mà Trác Thiến cũng không hỏi tiếp.
Buổi tối khi đi ngủ, vợ tôi trông có vẻ rất mệt mỏi, không bao lâu sau cô ấy đã ôm tôi ngủ thiếp đi.
Khi tôi chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhận được bức ảnh khiến tôi hoàn toàn suy sụp.
2.
Trong ảnh, vợ tôi bị nhiều người đàn ông lạ mặt cưỡng hiếp.
Mặc dù vẻ mặt của cô ấy trông rất miễn cưỡng, nhưng sau khi về nhà, cô ấy không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho tôi, hay cầu cứu tôi giúp đỡ.
Tại sao người vợ luôn hòa nhã lịch sự lại thế này, chẳng lẽ cô ấy có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ?
Tôi cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
Tôi không thể trực tiếp đem những bức ảnh này ra để chất vấn vợ tôi, vì vợ tôi đã giấu giếm tôi, rõ ràng là cô ấy không muốn tôi biết chuyện này.
Tôi nghĩ đến người gửi bí ẩn đó, anh ta gửi cho tôi những bức ảnh này có mục đích gì, có phải là để trả thù tôi không?
Nhưng tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai, trong số bạn bè tôi quen biết cũng không nên có một loại người như vậy.
Còn về anh ta có thể thường xuyên chụp ảnh vợ tôi thì chắc chắn anh ta phải là người có thể thường xuyên tiếp xúc với vợ tôi.
Khả năng duy nhất là các đồng nghiệp trong công ty của cô ấy, chắc chắn có người cố tình trả thù cô ấy.
Nghĩ đến chỗ này, tôi quyết định bắt đầu điều tra các đồng nghiệp của vợ tôi.
Tôi đã liên lạc với đồng nghiệp vợ tôi Tiểu Phương, Tiểu Phương nói với tôi Trác Thiến ở công ty vẫn luôn rất tốt, chỉ là gần đây cô ấy thường hay nghỉ phép, hỏi tôi có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì hay không?
Tôi rất sốc, cô ấy chưa bao giờ nói với tôi về việc xin nghỉ phép.
Tôi nhanh chóng tìm một cái cớ, nói rằng gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, Trác Thiến xin nghỉ phép để chăm sóc tôi, dặn cô ta không được nói cho Trác Thiên biết việc tôi đã gọi đến.
Sau khi cúp điện thoại, tôi gần như có thể khẳng định người gửi ảnh không phải là đồng nghiệp của cô ấy. Vậy, người bí ẩn gửi tin nhắn này là ai chứ?
Những hình ảnh đó cứ hiện lên trong tâm trí tôi, đột nhiên hình ảnh dừng lại trên một người đàn ông cao gầy.
Anh ta là Vương Minh hàng xóm của tôi, sống ở tầng trên, một người đàn ông độc thân, hai sáu hai bảy tuổi gì đó.
Mỗi lần Vương Minh nhìn thấy vợ tôi, anh ta vẫn cứ híp mắt nhìn cô ấy chằm chằm.
Do đó vợ tôi đã nhiều lần nói với tôi rằng cô ấy ghét người đàn ông này.
Ngày hôm sau, sau khi vợ tôi đi làm, tôi hỏi những người hàng xóm trong khu chung cư về Vương Minh.
Bác gái tầng dưới nói với tôi Vương Minh chuyển đến đấy nửa năm trước. Trước đó thì ở cùng bạn gái, sau này nghe nói đã chia tay rồi.
Bây giờ hình như đang làm việc trong một câu lạc bộ.
Nghe đến từ câu lạc bộ, tôi chợt nhận ra rằng địa điểm chụp những bức ảnh đó giống như trong một câu lạc bộ?
Tôi bắt đầu chú ý đến Vương Minh, cố ý đợi anh ta ở dưới lầu.
Tôi chủ động chào anh ta, hỏi thăm đến công việc, anh ta lại ấp a ấp úng trả lời loa qua vài câu rồi xin phép về nhà.
Tôi nghĩ chắc chắn anh ta có chuyện gì muốn giấu nên tôi lạnh mặt chặn anh ta lại, ngăn không cho anh ta lên lầu.
Vương Minh thấy vẻ mặt của tôi không đúng, anh ta lo lắng nhìn tôi hỏi tôi muốn làm gì.
Tôi chợt mỉm cười: “Đừng căng thẳng, gần đây tôi sắp phải đi công tác, chỉ muốn lưu số điện thoại của cậu lỡ như sau này có chuyện gì còn có thể nhờ cậu giúp đỡ.”
Tôi muốn biết cái số điện thoại vẫn luôn gửi ảnh cho tôi đó có phải là của anh ta hay không.
3.
Vương Minh đọc một số điện thoại, bảo tôi gọi qua cho anh ta.
Sau khi tôi bấm số gọi qua, điện thoại di động trong túi của anh ta nhanh chóng đổ chuông, số bí ẩn liên tục gửi ảnh cho tôi quả thực không phải của anh ta.
Tôi không cản anh ta lại nữa, anh ta nhanh chóng leo lên lầu.
Mà sau khi anh ta về nhà không bao lâu, điện thoại tôi lại nhận được một bức ảnh khác của vợ.
Trong ảnh, người đàn ông vươn cánh tay to lớn nắm lấy cổ vợ. Mặt vợ đỏ bừng, gân cổ nổi lên, vẻ mặt thất thần đau đớn lại bất lực.
Đôi mắt tôi tức giận như muốn bốc lửa, muốn chạy đến cứu vợ ngay lập tức, nhưng lại không biết bây giờ vợ tôi đang ở đâu.
Tôi run rẩy nhấc máy gọi cho vợ, một lúc sau điện thoại của vợ tôi có kết nối nhưng không ai nói chuyện, chỉ có tiếng chai rượu trên bàn va vào nhau và tiếng nức nở kìm nén của người phụ nữ.
Khi vợ tôi về nhà, tôi nhìn thấy một dấu vân tay rõ ràng trên chiếc cổ trắng như tuyết của cô ấy, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, như thể vừa mới khóc xong.
Tôi không thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy gì nữa, lo lắng hỏi cô ấy có chuyện gì đang xảy ra.
Vợ tôi bất ngờ lao vào vòng tay tôi òa khóc.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy an ủi, đợi đến khi cô ấy khóc xong, lau nước mắt cho cô ấy.
"Vợ à, gần đây có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"
Tôi cảm thấy cơ thể mỏng manh trong vòng tay tôi bắt đầu run lên, một lúc sau, vợ rời khỏi vòng tay tôi.
"Không có chuyện gì đâu chồng!"
"Em chỉ đang gặp chút rắc rối với đồng nghiệp trong công ty thôi, anh đừng lo lắng cho em, em sẽ sớm ổn thôi."
Vợ cởi quần áo, vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tôi luôn tự hỏi tại sao đến thời điểm này rồi mà vợ vẫn tiếp tục giấu giếm tôi.
Ngày hôm sau, tôi định đưa cô ấy đến công ty nhưng cô ấy một hai không chịu, nói rằng không muốn làm phiền tôi, cô ấy sẽ tự bắt taxi đến đó.
Mà khi tôi quay lại đi lên lầu, tôi tình cờ gặp Vương Minh đang vứt rác ở tầng dưới.
Vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, tôi định đến chào hỏi rồi xin lỗi anh ta.
Ngay khi anh ta đi ngang qua tôi, bất chợt tôi thấy trên cổ tay anh ta có đeo một chiếc đồng hồ cao cấp.
Cái tay bóp cổ vợ tôi hôm qua cũng đeo cái đồng hồ đó!
Thật khó để cho rằng tất cả những điều này chỉ là một sự trùng hợp.
Tôi lặng lẽ bước lên lầu, trốn trong góc.
Vương Minh vứt xong rác mở cửa vào nhà, nhưng tôi bất ngờ lao ra từ trong góc, bịt miệng anh ta rồi kéo người anh ta vào nhà.
Không cho phép giải thích, những nắm đấm của tôi giáng xuống mặt anh ta như mưa, anh ta bị tôi đánh không ngừng ôm đầu lùi lại, cầu xin tha thứ.
"Anh Vũ, anh dừng tay đi! Có gì từ từ nói."
Tôi chộp lấy cánh tay có đeo đồng hồ kia của anh ta lên, tức giận hét lớn.
"Vương Minh, cái đồng hồ này của mày ở đâu ra? Người vẫn luôn gửi ảnh cho tao là mày đúng không? "
Vương Minh vội rụt tay lại, nhưng bị tôi nắm chặt không rút ra được.
"Tôi không biết ảnh gì cả, nhất định là anh tìm lầm người rồi!"
Anh ta vẫn không chịu thừa nhận, lúc này trùng hợp có một chiếc điện thoại di động màu đen rơi từ trong túi anh ta ra.
Vương Minh bỗng nhiên trở nên lo lắng hẳn lên, tôi với tay giật lấy điện thoại.
Trong điện thoại, tôi tìm thấy toàn là ảnh anh ta gửi cho tôi, cũng như rất nhiều ảnh và video chưa kịp gửi.
Vương Minh biết giấu không được nên nhón gót quỳ phịch xuống đất.
"Anh Vũ, những chuyện chị dâu làm không liên quan đến em."
"Em làm điều này chỉ là để giúp anh thôi!"