Pov [ RC ]: “Duy ơi… đừng bỏ cậu mà…!” [ full ]
Tác giả: 🎸🎧⋆。Cloudy🕸️
BL
Pov [ RC ]: “Duy ơi… đừng bỏ cậu mà…!”
Trời chiều bảng lảng khói sương, cả dinh thự nhà hội im ắng đến lạ.
Trong sân, những chiếc lá khô bị gió cuốn đi, va vào bậc thềm nghe lạo xạo… như có thứ gì đó sắp vỡ ra.
Hoàng Đức Duy đứng cúi đầu bên hiên, tay siết chặt vạt áo cũ.
Cậu đã đứng đó rất lâu rồi… nhưng vẫn chưa dám bước vào trong.
“Duy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Em khẽ run.
Nguyễn Quang Anh bước tới, dáng người cao lớn phủ bóng lên cả thân hình gầy gò của em. Anh vẫn vậy—lạnh lùng, khó đoán… nhưng ánh mắt hôm nay lại có gì đó rất khác.
“Gọi mà không trả lời?”
“…Dạ… em xin lỗi cậu hai…”
Duy không ngẩng đầu.
Không phải vì lễ nghĩa… mà vì em không dám nhìn.
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Anh ghét cái cách em luôn né tránh như vậy.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng anh không lớn… nhưng đủ khiến tim em thắt lại.
Duy chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt em đỏ hoe.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi—
tim Quang Anh như bị ai bóp chặt.
“…Ai làm em khóc?”
Em vội lắc đầu, lui lại một bước.
“Không có ai hết… em… em chỉ—”
“Đừng nói dối cậu.”
Giọng anh trầm xuống.
Không khí bỗng nặng nề.
Duy cắn môi.
Mãi một lúc sau mới run run nói:
“…Cậu hai… em… chắc sắp phải rời khỏi đây rồi…”
Khoảnh khắc đó—
mọi thứ như đứng lại.
Quang Anh sững người.
“Em nói cái gì?”
“…Bà hội đã gả em đi… cho nhà bên kia… để trừ nợ…”
Từng chữ như dao cắt.
Gió ngoài sân bỗng thổi mạnh hơn, làm tà áo em bay nhẹ… nhưng người em lại đứng không vững.
Quang Anh tiến lên một bước.
“Cậu không cho phép.”
Duy khựng lại.
“…Cậu hai… chuyện này không phải do em quyết…”
“Cậu nói KHÔNG là KHÔNG.”
Giọng anh gằn xuống, lần đầu tiên mất bình tĩnh đến vậy.
Nhưng Duy chỉ cười nhạt.
Một nụ cười… buồn đến mức khiến người ta khó thở.
“…Cậu hai… em chỉ là người hầu thôi…”
“Vậy thì sao?”
Anh gần như quát lên.
“Em là của cậu!”
Câu nói bật ra—
không suy nghĩ.
Cả hai đều chết lặng.
Duy mở to mắt.
“…Cậu… vừa nói gì…?”
Quang Anh cũng đứng im.
Chính anh cũng không ngờ mình lại nói ra điều đó.
Không gian im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.
Duy lùi lại… từng bước.
“…Em không phải… đồ vật của cậu…”
Giọng em nhỏ… nhưng rõ ràng.
“…Và em cũng không thể… ở lại bên cậu…”
Quang Anh siết chặt tay.
“Em dám đi thử xem.”
Một câu đe dọa.
Nhưng ánh mắt lại… hoảng loạn.
Duy quay mặt đi.
“…Xin cậu… đừng làm khó em nữa…”
Nói xong—
em quay lưng.
Bước đi.
Một bước…
Hai bước…
“Duy.”
Giọng anh khàn lại.
Em không dừng.
“…Duy, đứng lại.”
Vẫn không.
Đến khi—
“…Duy ơi…”
Lần đầu tiên.
Giọng Quang Anh… yếu đến vậy.
“…đừng bỏ cậu mà…”
Bước chân Duy khựng lại.
Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.
Nhưng cuối cùng—
em vẫn không quay đầu.
(Còn tiếp P2 — bắt đầu ngược mạnh hơn: ép cưới / bệnh / hiểu lầm / giằng xé)
Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp theo hướng:
�Ngược nặng (Duy bị ép gả + bệnh)
Hay �HE (Quang Anh cứu lại kịp)
Hoặc �SE kiểu “ám ảnh lâu dài” 😶
Bạn chọn vibe, mình đẩy tiếp cho đã luôn.Ok, để mình mở đầu thật “đã” cho bạn nha—p1 sẽ thiên về không khí, cảm xúc dồn nén, chưa ngược quá nặng nhưng đã bắt đầu đau rồi.
Pov [ RC ]: “Duy ơi… đừng bỏ cậu mà…!” (P1)
Trời chiều bảng lảng khói sương, cả dinh thự nhà hội im ắng đến lạ.
Trong sân, những chiếc lá khô bị gió cuốn đi, va vào bậc thềm nghe lạo xạo… như có thứ gì đó sắp vỡ ra.
Hoàng Đức Duy đứng cúi đầu bên hiên, tay siết chặt vạt áo cũ.
Cậu đã đứng đó rất lâu rồi… nhưng vẫn chưa dám bước vào trong.
“Duy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
Em khẽ run.
Nguyễn Quang Anh bước tới, dáng người cao lớn phủ bóng lên cả thân hình gầy gò của em. Anh vẫn vậy—lạnh lùng, khó đoán… nhưng ánh mắt hôm nay lại có gì đó rất khác.
“Gọi mà không trả lời?”
“…Dạ… em xin lỗi cậu hai…”
Duy không ngẩng đầu.
Không phải vì lễ nghĩa… mà vì em không dám nhìn.
Quang Anh khẽ nhíu mày.
Anh ghét cái cách em luôn né tránh như vậy.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng anh không lớn… nhưng đủ khiến tim em thắt lại.
Duy chậm rãi ngẩng đầu.
Đôi mắt em đỏ hoe.
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi—
tim Quang Anh như bị ai bóp chặt.
“…Ai làm em khóc?”
Em vội lắc đầu, lui lại một bước.
“Không có ai hết… em… em chỉ—”
“Đừng nói dối cậu.”
Giọng anh trầm xuống.
Không khí bỗng nặng nề.
Duy cắn môi.
Mãi một lúc sau mới run run nói:
“…Cậu hai… em… chắc sắp phải rời khỏi đây rồi…”
Khoảnh khắc đó—
mọi thứ như đứng lại.
Quang Anh sững người.
“Em nói cái gì?”
“…Bà hội đã gả em đi… cho nhà bên kia… để trừ nợ…”
Từng chữ như dao cắt.
Gió ngoài sân bỗng thổi mạnh hơn, làm tà áo em bay nhẹ… nhưng người em lại đứng không vững.
Quang Anh tiến lên một bước.
“Cậu không cho phép.”
Duy khựng lại.
“…Cậu hai… chuyện này không phải do em quyết…”
“Cậu nói KHÔNG là KHÔNG.”
Giọng anh gằn xuống, lần đầu tiên mất bình tĩnh đến vậy.
Nhưng Duy chỉ cười nhạt.
Một nụ cười… buồn đến mức khiến người ta khó thở.
“…Cậu hai… em chỉ là người hầu thôi…”
“Vậy thì sao?”
Anh gần như quát lên.
“Em là của cậu!”
Câu nói bật ra—
không suy nghĩ.
Cả hai đều chết lặng.
Duy mở to mắt.
“…Cậu… vừa nói gì…?”
Quang Anh cũng đứng im.
Chính anh cũng không ngờ mình lại nói ra điều đó.
Không gian im phăng phắc.
Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.
Duy lùi lại… từng bước.
“…Em không phải… đồ vật của cậu…”
Giọng em nhỏ… nhưng rõ ràng.
“…Và em cũng không thể… ở lại bên cậu…”
Quang Anh siết chặt tay.
“Em dám đi thử xem.”
Một câu đe dọa.
Nhưng ánh mắt lại… hoảng loạn.
Duy quay mặt đi.
“…Xin cậu… đừng làm khó em nữa…”
Nói xong—
em quay lưng.
Bước đi.
Một bước…
Hai bước…
“Duy.”
Giọng anh khàn lại.
Em không dừng.
“…Duy, đứng lại.”
Vẫn không.
Đến khi—
“…Duy ơi…”
Lần đầu tiên.
Giọng Quang Anh… yếu đến vậy.
“…đừng bỏ cậu mà…”
Bước chân Duy khựng lại.
Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh.
Nhưng cuối cùng—
em vẫn không quay đầu.
---
Đêm đó—
cả dinh thự nhà hội sáng đèn.
Tiếng người ra vào tấp nập, kẻ hầu người hạ chạy ngược xuôi… nhưng không ai dám nói lớn một câu.
Bởi vì—
Nguyễn Quang Anh đang nổi giận.
“Người đâu?!”
Giọng anh vang lên giữa đại sảnh, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
“Dạ… dạ cậu hai…”
“Mang Duy về đây cho cậu. Ngay. Lập. Tức.”
Từng chữ rơi xuống như lệnh.
Một tên gia đinh run rẩy đáp:
“Dạ… nhưng… người bên nhà kia đã sang rước rồi ạ…”
Rắc.
Chiếc ly trong tay Quang Anh vỡ vụn.
Máu chảy xuống… nhưng anh không hề cảm thấy đau.
“Cậu nói lại lần nữa?”
“…Dạ… đã rước đi… từ chiều…”
Không gian chết lặng.
Quang Anh đứng im vài giây.
Rồi đột nhiên quay người—
“Chuẩn bị xe.”
Giọng anh trầm đến đáng sợ.
“Cậu hai… trời tối rồi—”
“Cậu nói chuẩn bị.”
“…Dạ!”
Con đường làng về đêm lạnh buốt.
Gió tạt vào mặt, rát như dao cắt.
Quang Anh phóng ngựa như điên.
Trong đầu anh chỉ còn một câu—
Duy đang bị đưa đi.
Duy… không muốn đi.
Duy đang khóc.
“Chết tiệt…!”
Anh siết chặt tay.
Nếu hôm nay anh để mất em—
thì cả đời này… anh cũng không tha cho chính mình.
Ở một nơi khác—
Hoàng Đức Duy ngồi im trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dầu leo lét.
Trên người em là bộ đồ đỏ… rộng hơn thân hình gầy yếu.
Tay em bị siết chặt đến trắng bệch.
Ngoài kia, tiếng người cười nói rôm rả.
“Chúc mừng! Chúc mừng!”
“Cưới được người đẹp như vậy, phúc lớn đó!”
Mỗi câu chúc… như một nhát dao.
Duy cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
“…Xin lỗi…”
Không biết em đang xin lỗi ai.
Có lẽ là chính mình.
Cũng có lẽ… là người đó.
“Duy ơi… đừng bỏ cậu mà…”
Giọng nói ấy cứ lặp lại trong đầu.
Làm tim em đau đến nghẹt thở.
“…Cậu hai…”
Em khẽ gọi.
Nhưng không có ai trả lời.
RẦM!
Cánh cửa chính bị đá tung.
Cả nhà bên kia giật mình.
Quang Anh đứng đó—
áo dính bụi đường, tóc rối, mắt đỏ ngầu.
“Duy đâu?”
Giọng anh khàn đặc.
Một người lớn tuổi bước ra, cau mày:
“Cậu là ai mà dám xông vào—”
“Cậu hỏi—Duy. Đâu.”
Không ai dám nói thêm câu nào.
Không khí lập tức căng như dây đàn.
Từ trong phòng—
Duy nghe thấy giọng đó.
Tim em như ngừng đập.
“…Cậu hai…?”
Em bật dậy.
Chạy ra.
Khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau—
mọi thứ xung quanh như biến mất.
“Duy…”
Quang Anh bước tới.
Nhưng vừa định chạm vào—
một bàn tay khác kéo em lại.
“Người của tôi rồi.”
Giọng chú rể vang lên.
“Cậu hai nhà hội cũng nên biết điều.”
Không khí đông cứng.
Duy sững lại.
Quang Anh nhìn bàn tay đang giữ em—
ánh mắt tối lại.
“…Buông.”
“Không.”
“Cậu nói—buông.”
Giọng anh thấp xuống, nguy hiểm.
Tên kia cười nhạt:
“Đã cưới hỏi đàng hoàng—cậu lấy tư cách gì mà đòi người?”
Một câu—
đâm thẳng vào chỗ yếu nhất.
Quang Anh im lặng.
Đúng.
Anh lấy tư cách gì?
Cậu hai nhà hội?
Hay—
một kẻ… đến cả tình cảm của mình cũng không dám thừa nhận sớm hơn?
Duy nhìn anh.
Ánh mắt run rẩy.
“…Cậu hai… về đi…”
Một câu nói—như tự tay cắt đứt.
Quang Anh khựng lại.
“Em nói gì?”
“…Em đã là người của họ rồi…”
“Em nói dối.”
Giọng anh lập tức vang lên.
“Em không muốn.”
Duy cắn môi.
Nước mắt rơi.
“…Muốn hay không… cũng vậy thôi…”
“Không giống nhau.”
Anh tiến lên một bước.
“…Chỉ cần em nói một câu—”
Giọng anh run nhẹ.
“Cậu mang em đi.”
Không gian im phăng phắc.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Duy.
Chỉ cần một câu thôi.
Chỉ cần em gật đầu—
mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng—
Duy nhắm mắt lại.
Hai tay siết chặt.
“…Em không đi.”
Một câu.
Nhẹ.
Nhưng—
đủ để giết chết tất cả.
Quang Anh đứng chết lặng.
Ánh mắt anh trống rỗng.
“…Duy…”
Em quay mặt đi.
Không dám nhìn.
“…Cậu hai… đừng làm khó em nữa…”
Bên ngoài—
trời bắt đầu mưa.
Từng hạt rơi xuống mái ngói… nặng nề.
Quang Anh đứng đó rất lâu.
Rồi cuối cùng—
anh quay lưng.
Không nói thêm một câu nào nữa.
Trong phòng—
Duy gục xuống.
Khóc không thành tiếng.
“…Xin lỗi…”
“…em xin lỗi…”
----
Những ngày sau đó—
không ai còn thấy Hoàng Đức Duy cười nữa.
Ở cái nhà mà em được gả đến…
em không phải là “người”,
chỉ là một món nợ được đem đi đổi.
Công việc dồn lên vai, lời nói cay nghiệt, ánh mắt khinh rẻ—
mọi thứ đè nặng lên thân hình vốn đã gầy yếu.
Có những đêm—
em co mình trong góc tối,
ôm lấy vết thương âm ỉ,
cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc.
Chỉ sợ… nếu khóc thành tiếng—
sẽ lại bị trách phạt.
“…Cậu hai…”
Cái tên đó—
em vẫn gọi trong vô thức.
Như một thói quen… không thể bỏ.
Ở dinh thự nhà hội—
Nguyễn Quang Anh trở thành một người hoàn toàn khác.
Anh ít nói hơn trước…
gần như không cười.
Cả ngày chỉ vùi mình vào công việc,
như muốn ép bản thân quên đi một người.
Nhưng đêm xuống—
mọi thứ lại quay về.
“…Duy…”
Cái tên ấy,
anh chưa từng gọi lại lần nào… kể từ hôm đó.
Cho đến một ngày—
một tin đồn lan về.
Không rõ thật hay giả.
Chỉ biết… có người nói rằng—
“Người hầu được gả sang nhà bên kia… không chịu nổi mà chết rồi…”
Choang.
Chén trà trong tay Quang Anh rơi xuống đất.
“…Ngươi nói lại.”
Giọng anh khàn đặc.
Người kia run rẩy:
“…dạ… nghe nói… bị đánh đập… rồi… mất tích… ngoài sông…”
Không đợi nghe hết—
Quang Anh đã lao ra ngoài.
Bờ sông hôm đó—
trời xám xịt.
Gió thổi lạnh buốt.
Người dân tụ lại thành một vòng nhỏ…
thì thầm, bàn tán.
Quang Anh chen vào.
Tim anh đập dồn dập.
Không hiểu vì sao—
nhưng từng bước chân… lại nặng như đeo đá.
Rồi—
anh nhìn thấy.
Một thân hình gầy gò,
ướt lạnh,
nằm lặng im bên mép nước.
Áo quần rách nát.
Mái tóc quen thuộc…
“…Duy…”
Giọng anh vỡ ra.
Anh bước tới—
quỳ xuống.
Bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt em.
Lạnh.
Lạnh đến đáng sợ.
“…Duy… mở mắt ra…”
Không có phản ứng.
“…Duy… cậu tới rồi… em nhìn cậu đi…”
Giọng anh bắt đầu run.
“…cậu đưa em về… nghe không…?”
Vẫn im lặng.
Gió thổi qua—
làm tà áo em khẽ lay.
Như thể—
chỉ cần một chút nữa thôi…
em sẽ lại đứng dậy.
Nhưng không.
Không có phép màu nào xảy ra.
Quang Anh siết chặt em vào lòng.
“…Duy ơi…”
Nước mắt rơi xuống… lần đầu tiên.
“…đừng bỏ cậu mà…”
Câu nói đó—
cuối cùng cũng được nói ra…
nhưng đã quá muộn.
Sau ngày hôm đó—
người ta không còn thấy cậu hai nhà hội xuất hiện nhiều nữa.
Chỉ nghe nói—
có một người…
ngày nào cũng ra bờ sông.
Ngồi rất lâu.
Không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước trôi.
“…Duy…”
“…nếu hôm đó… em nói một câu…”
“…cậu đã mang em đi rồi…”
Gió vẫn thổi.
Sông vẫn chảy.
Chỉ có một người—
mãi mãi không quay lại.
Hết.
[TẤT CẢ CÓ TRÊN TIK TOK: cuubay.rhyder]