Vợ tôi là một giáo viên múa ba lê và đồng thời cũng người yêu thích những đôi tất chân.
Năm ngoái, khu đô thị bất ngờ xảy ra dịch bệnh, trung tâm dạy múa bị đình chỉ hoạt động, vợ bị cách ly tại nhà đã mở một buổi phát sóng trực tiếp.
Chính trong thời gian này, cô ấy đặc biệt yêu thích tất lụa đen.
Sau khi dịch bệnh kết thúc, chúng tôi lại làm việc bình thường.
Tuy nhiên, một ngày nọ, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc tất lụa đen có lỗ ở phần đùi trong ngăn tủ đồ múa của vợ tôi.
Vợ tôi tên là Thái Di, là giáo viên dạy múa ba lê. Da trắng dáng cao.
Năm đó, khi bạn bè của tôi biết đối tượng xem mắt của tôi là cực phẩm, họ đều nháy mắt với tôi một cách ấm áp: Đồng Châu, sau khi kết hôn, cậu sẽ rất may mắn đó.
Là một người đàn ông, tôi đương nhiên hiểu ý của bọn họn.
Nhưng vợ tôi có vẻ ngây thơ đơn thuần nên tôi không bao giờ muốn bàn luận với cô ấy về những điều đó, ngay cả sau khi kết hôn, tôi vẫn luôn cư xử tốt và không giở quá nhiều trò bịp bợm.
Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng trong cuộc sống thực, sẽ có những người đàn ông phải lòng những người phụ nữ có thân hình đặc biệt dẻo dai.
Khi đó, tất cả chúng tôi đều bị cách ly tại nhà, tôi vẫn dạy trực tuyến như bình thường, nhưng vợ tôi không may mắn như vậy.
Cơ sở đào tạo không hoạt động, vì vậy cô ấy không có gì để làm ở nhà, bỗng nhiên cô ấy nảy ra một ý tưởng: Livestream múa.
Khi lần đầu tiên bắt đầu phát sóng trực tiếp, vợ tôi đã mạnh mẽ yêu cầu tôi phải vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy để tăng thêm lượt người xem, nhưng tôi không đồng ý vì bận ôn tập giữa kỳ cho học sinh.
Vợ tôi lúc đó còn hơi giận, nói rằng tôi không quan tâm đến cô ấy chút nào.
Thực ra tôi đã theo dõi tài khoản Douyin của cô ấy từ lâu nhưng cô ấy không biết điều đó mà thôi.
Sau khi học sinh thi xong, tôi lén vào tài khoản mà tôi đã theo dõi cô ấy bấy lâu nay.
Để bày tỏ sự ủng hộ của mình, tôi còn rót một số tiền vào tài khoản và tặng cô ấy một chiếc du thuyền sang trọng.
Nhưng ai biết được, chưa đầy năm giây sau khi du thuyền được tặng, một tài khoản có tên "Gọi tôi là Anh Điền" đã tặng liền một lúc 10 chiếc du thuyền sang trọng.
Tôi bấm vào tài khoản bên kia thì thấy người này khoảng 30 tuổi, mặc vest, đi giày da, chắc là nhân viên văn phòng nghiêm túc.
Tôi quay trở lại phòng phát sóng trực tiếp, khán giả bên trong đã hoàn toàn sôi trào.
A, đại ca đầu danh sách vẫn không tiết chi tiền cho em gái Tiểu Di!
Và phản ứng của vợ tôi cũng không làm khán giả thất vọng.
"Anh Điền lại đến rồi? Hôm nay anh muốn xem gì nào?" Nói xong, cô lại còn tương tác với người tên anh Điền kia.
Hôm nay, đại ca đứng đầu danh sách đưa ra yêu cầu: Tôi muốn xem vợ tôi múa ba lê trong trang phục tất lụa đen.
Sau khi nghe yêu cầu, vợ tôi nở một nụ cười tự tin trên khuôn mặt, rồi biến mất khỏi phòng phát sóng trực tiếp.
Mười phút sau, một con thiên nga đen cao quý lại xuất hiện trên màn hình, âm nhạc nổi lên và vợ tôi bắt đầu múa.
Trong nhiều ngày sau đó, ngày nào tôi cũng ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ.
Tôi cũng tận mắt chứng kiến đại ca đứng đầu danh sách ngày càng khí phách, đòi hỏi ngày càng quái đản.
Thấy vợ trên màn hình ưỡn người và làm vài động tác khiến người ta tưởng tượng xa xôi, cuối cùng tôi không kìm được mà nhấn nút báo cáo.
Phòng phát sóng trực tiếp của vợ cứ như vậy bị chặn, cuối cùng cô ấy cũng ngừng được vài ngày.
Một tháng sau, tình hình dịch bệnh trên toàn thành phố cuối cùng cũng ổn định, khu chung cư được gỡ phong tỏa, và vợ tôi bắt đầu vui vẻ đến cơ sở đào tạo để dạy các lớp học hàng ngày.
Nhưng không lâu sau, tôi phát hiện ra cô ấy bắt đầu ký nhận chuyển phát nhanh các kiện hàng lớn nhỏ. Sau khi mở ra, chúng đều là đồ vật liên quan đến múa ba lê.
Vợ tôi ôm bộ quần áo đó như ôm đứa con của mình, trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện, lại nhấc điện thoại lên, như thể đang trả lời ai đó.
Tôi lặng lẽ đi tới, định xem cô ấy nói chuyện gì với người khác, nhưng cô ấy đã để ý tới tôi trước.
Cô ấy vờ thản nhiên đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục thu xếp quần áo, tôi chỉ biết hỏi một cách khô khan.
"Trong tủ quần áo bale của em không phải còn có bảy tám bộ sao? Lại mua nữa làm gì? Lần này phải mua hai mươi ba mươi bộ, tốn rất nhiều tiền đúng không?"
Vốn dĩ tôi chỉ muốn làm dịu bầu không khí, nhưng vẻ mặt của vợ tôi thay đổi ngay sau khi nghe tôi nói.
"Làm sao vậy, em thích những thứ này, nhiều tiền thì làm sao, cũng không phải lấy tiền của anh."
Như nhận ra mình đã nói điều không nên nói, cô ấy dừng lại, nũng nịu ôm lấy cánh tay tôi: “Chồng à, em không có ý gì khác, chỉ là dù sao tiền cũng có thể kiếm lại được thôi mà!”
Nếu cô ấy đã nói như thế thì tôi cũng không thể phản bác thêm bất cứ điều gì khác nữa.
Một tuần sau, vợ tôi nhận được một gói hàng khác.
Lần này, cô ấy không mở nó trước mặt tôi.
Nhưng vài ngày sau, trong tủ nơi chúng tôi để quần áo chung với nhau, tôi để ý thấy cô ấy có thêm một ngăn kéo đựng quần áo. Khi tôi mở nó ra, tôi thấy có một đôi tất lụa đen bên trong.
Vợ tôi thường đi tất trắng khi múa ba lê, nhưng ngoài đời cô ấy cũng là người yêu thích tất dài.
Vì vậy, đối với ngăn kéo bỏ tất lụa đen, ngoại trừ một chút ý nghĩ “Vợ hơi tiêu tiền” thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều.
Nhưng vấn đề nằm ở những chiếc tất đó.
Tôi thường dậy sớm vào cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa. Khi thu dọn quần áo, tôi thấy mấy đôi tất lụa đen trong ngăn kéo của vợ có vẻ hơi bừa bộn nên bắt tay vào thu dọn cẩn thận.
Nhưng khi tôi cầm chiếc tất đầu tiên lên, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn, vì có một cái lỗ lớn ở phần đùi của chiếc tất!
Làm việc kiểu gì mà kéo chiếc tất nát đến mức như vậy?
Một cái gì đó chợt lóe lên trong tâm trí tôi, nhưng tôi không thể nắm bắt được nó, vì vậy tôi chỉ có thể ném chiếc tất vào thùng rác.
Khi vợ tôi về nhà tối hôm đó, tôi liền thuận miệng hỏi về chuyện tất lụa đen.
"Cái đó hả, em… em vô ý làm rách á, anh ném đi đâu rồi?"
"Ồ, vẫn còn trong thùng rác trong phòng ngủ. "
Vẻ mặt tôi rất bình thản, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc.
Vô tình làm rách nó, làm sao nó có thể bị rách ở một vị trí đáng xấu hổ như vậy?
Vợ tôi nghe xong thì đi vào phòng.
Một lúc sau, cô ấy bước ra với túi rác trong phòng ngủ.
"Em xuống lầu vứt đống rác này."
Thật ra thì hôm kia tôi mới thay túi đựng rác nên không cần phải thay gì cả.
Sau đó, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn.
Vì vậy, tôi đến hỏi bạn mình, chiếc tất của phụ nữ bị rách ở vị trí bắp đùi trong trường hợp nào.
Bạn tôi trả lời rất thẳng thừng: Khi ngủ với đàn ông.
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ to lớn này, như thể được đánh thức.
Đại ca đứng đầu danh sách rất thích nhìn vợ tôi mặc quần tất lụa đen, câu nói "không phải tiêu tiền của anh" mà vợ tôi lỡ nói khi mua quần áo múa ba lê, cùng với chuyện phát hiện chiếc tất lụa đen bị rách.
Cánh cửa mở ra vang lên tiếng cót két, vợ tôi đã về, điều đó cũng khiến tôi ngừng suy nghĩ lung tung.
Nhưng khi tôi nhìn vào đôi chân của cô ấy, bởi vì đang mang giày cao gót, dưới lớp tuần tất đen lại càng lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, trong lòng tôi lại bắt đầu rối như tơ vò.
Hầu hết đàn ông đều thích nhìn thấy đôi chân như vậy, phải không?
"Em yêu, sau này tan sở anh sẽ đón em! Nếu không, em về muộn như vậy anh sẽ lo lắng lắm."
Vừa cởi đôi giày cao gót ra, cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu.
Hôm sau, sau giờ dạy, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lái xe đi đón vợ thì bất ngờ có một phụ huynh học sinh gọi điện thoại hỏi tôi có thể dành chút thời gian trò chuyện với cô ấy về đứa trẻ không. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài gọi điện cho vợ để xin lỗi vì đã cho cô ấy leo cây.
"A, không sao không sao, anh cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa đừng đón em, em tự đi về được mà."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Không ngờ, năm phút sau khi vợ tôi cúp máy, phụ huynh học sinh lại gọi điện nói có khách hàng đến, chắc phải đến khuya mới xong, xin lỗi tôi rồi đề nghị đổi giờ khác để nói chuyện.
Sau khi cuộc gặp bị hủy bỏ, tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định lái xe đến trung tâm đào tạo múa ba lê.
Tôi không nói với vợ về quyết định vội vàng đó.
Khi tôi đến đó, toàn bộ phòng múa tối đen như mực, mọi người dường như đã rời đi hết rồi.
Tôi gọi cho vợ nhưng cô ấy không trả lời.
Tôi gõ cửa nhưng vẫn không ai trả lời, lúc này tôi mới xoay người quay trở về.
Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu rên trầm thấp từ bên cạnh tòa nhà truyền đến.
Tôi lặng lẽ bước đến nhà vệ sinh, và lần này, âm thanh bên trong rõ ràng hơn.
"Thất thần vậy? Tập trung đi."
Kèm theo giọng nói của người đàn ông là một cái tát giòn tan, dường như đánh vào một bộ phận nào đó trên cơ thể người phụ nữ.
Giọng của người phụ nữ đã hơi khàn khàn.
Cùng với giọng nói mơ hồ đó, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Nghe lén thế này có vẻ hơi bất lịch sự, tình hình chiến đấu bên trong hình như đang rất kịch liệt, tôi không dám tiếp tục nghe, xoay người chạy ra ngoài.
Tối hôm đó khi về đến nhà, vợ tôi vừa tắm vừa hát trong phòng tắm, tâm trạng cô ấy có vẻ rất vui, buổi tối chúng tôi nằm trên giường với nhau, tôi nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã nghe thấy ở phòng múa, ngọn lửa trong lòng tôi dường như lại bùng lên ngay lập tức.
Tôi sờ vào cánh tay vợ, thấy cô ấy không phản ứng nên tôi sờ vào chỗ kín hơn.
Cô ấy tỉnh dậy, đè tay tôi, ngái ngủ nói: "Đừng làm loạn, em vẫn còn đang tới tháng đó!"
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi cũng ngừng suy nghĩ.
Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, tổ trưởng tổ bộ môn nói cho tôi biết rằng trường sẽ cử tôi và ba giáo viên bộ môn khác đến học tại một trường ở thành phố lân cận, chuyến công tác sẽ mất khoảng một tuần.
Điều đó có nghĩa là tôi rất có thể sẽ bỏ lỡ lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi sau sáu ngày nữa.
Tôi cảm thấy rất áy náy. Vợ tôi liên tục an ủi tôi, nói rằng cô ấy sẽ nhớ tôi, vì thế mới khiến nỗi khó chịu trong lòng tôi vơi bớt.
Tiến độ học tập rất nhanh, hai giờ chiều ngày thứ sáu đã hoàn thành mỹ mãn.
Tôi nóng lòng muốn gặp vợ nên đã mua vé chuyến 4 giờ chiều.