Tôi đang dọn nhà thì bất ngờ phát hiện một chiếc quần lót ren gợi cảm màu đen nằm dưới ghế sofa.
Con người tôi rất bảo thủ, loại đồ này tôi còn không thèm nhìn chứ đừng nói là mặc.
Một ý nghĩ khủng khiếp chiếm lấy tâm trí tôi, khiến tôi rùng mình.
Người chồng mà tôi hết mực tin tưởng, anh ta đã đi quá giới hạn.
1
Tôi luôn nghĩ rằng mình đang có một cuộc sống hoàn hảo, với một người chồng tốt và một sự nghiệp ổn định.
Nhưng bây giờ, thực tế đã cho tôi biết tất cả chỉ là ảo tưởng của tôi.
Anh ta không chỉ ngoại tình mà còn dám đưa người phụ nữ đó về nhà.
Về mặt lý trí, tôi đã kết án tử hình cho Trương Khiêm Trạch, nhưng về mặt tình cảm, tôi vẫn muốn tin anh ta.
Biết đâu cái quần này là anh ấy mua chăng?
Nhưng tại sao nó lại bị nhét vào dưới ghế sofa?
Là do không cẩn thận đánh rơi hay là cố ý nhét vào?
Tôi và anh ta quen nhau từ ba năm trước, khi tôi đến thực tập ở công ty anh ta làm việc, Trương Khiêm Trạch dù mới tốt nghiệp được một năm nhưng đã có thể dẫn dắt nhân viên dưới quyền, tôi được phân đến tổ của anh ta, chúng tôi thường xuyên qua lại rồi dần dần nảy sinh tình cảm.
Lúc đó tôi mới biết anh ta thường hay giúp đỡ cho sinh viên nghèo. Đó cũng là lý do tôi đã yêu anh ta.
Sau khi kỳ thực tập của tôi kết thúc, tôi đã rời công ty đó, hai chúng tôi đã chính thức yêu nhau.
Chúng tôi mới kết hôn còn chưa được nửa năm, anh ấy đã chán tôi rồi sao? Nên mới muốn ra ngoài tìm cảm giác mới?
Làm sao có thể như vậy?
Mấy ngày trước chúng tôi còn bàn tính chuyện sinh con cơ mà, cũng chưa áp dụng biện pháp nào mà mãi vẫn chưa thụ thai, giờ đang định đi bệnh viện khám xem có vấn đề gì không.
Hôm nay là sinh nhật anh ta, tôi đã chuẩn bị quà rồi. Nhưng sau chuyện thế này tôi không còn tâm trạng để tổ chức sinh nhật cho anh ta nữa.
Đầu óc tôi đầy những suy nghĩ hỗn loạn, đúng lúc này Trương Khiêm Trạch gọi video tới.
Tôi chỉnh lại biểu cảm của mình rồi ấn nghe.
"Vợ ơi." Ở đầu dây bên kia Trương Khiêm Trạch đang tươi cười hạnh phúc, tôi có thể nhìn anh đang lái xe, mắt nhìn thẳng.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
Dường như anh ta không nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi, cười đáp: “Trương Dạng nói muốn ăn cơm cùng với sư mẫu* một bữa, để cảm ơn em đấy.”
*Sư mẫu: Vợ của thầy
Cảm ơn tôi cái gì?
Đúng rồi, sau khi chúng tôi kết hôn anh vẫn luôn giúp đỡ sinh viên nghèo, tất nhiên tài sản trong thời kỳ hôn nhân phải có phần của tôi.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng con gái nũng nịu: “Thầy có gia đình rồi, ăn cơm với con gái một mình sao được, tất nhiên thầy phải dẫn vợ theo rồi.”
"Đúng đấy, em chỉ lắm chuyện thôi."
"Em đang ở công ty sao? Anh đi đón em."
"Em ở nhà."
Không lâu sau, xe của Trương Khiêm Trạch đã đến tầng dưới, tôi vừa mở cửa phụ lái đã nhìn thấy cô gái đó, cô ta không giống như một cô bé thôn quê như trong tưởng tượng của tôi, mà ăn mặc vô cùng thời thượng, cô gái vừa nhìn thấy tôi liền xuống khỏi ghế phụ lái, vừa đi vừa nói: "Sư mẫu đừng nóng giận, người ta nói hai người đi với nhau thì ngồi ghế phụ lái mới là lễ phép, ngồi ở phía sau thì không được, trông như em đang coi thầy là tài xế vậy."
Vốn dĩ tôi không thích người khác ngồi vào ghế phụ lái của mình, nhưng bây giờ cô ta đã nói như vậy mà tôi lại mất bình tĩnh thì lại thành ra tôi không hiểu chuyện rồi.
2
Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến một nhà hàng bình dân, tôi hiếm khi ăn ngoài, Trương Khiêm Trạch cũng vậy, điều này khiến tôi cảm nhận được cảm giác không khí gia đình ấm áp.
Thế nhưng bây giờ lại xảy ra loại chuyện như vậy, tôi vừa nghĩ đã thấy buồn nôn.
Anh ta và Trương Dạng đi phía trước, tôi mải nghĩ ngợi nên đi chậm hơn, ngẩng đầu lên một cái đã thấy hai người đang cười nói vui vẻ với nhau.
Có phải khi ở bên cạnh người phụ nữ khác, Trương Khiêm Trạch cũng sẽ như thế này không?
Ý nghĩ về việc có một người phụ nữ khác đang chia sẻ người đàn ông này với tôi, khiến toàn thân tôi nổi da gà.
Tôi vừa ngồi xuống, Trương Khiêm Trạch đã đưa thực đơn đến trước mặt tôi, tôi đã từng rất thích sự chu đáo này, nhưng bây giờ trong lòng tôi lại tràn đầy mâu thuẫn.
"Để Trương Dạng gọi món trước đi."
"Không cần đâu." Trương Khiêm Trạch cười cười: "Anh đã gọi món con bé thích rồi."
Anh gọi món cô ta thích ăn rồi?
Thế còn món tôi thích ăn thì sao, sao anh không nhớ?
Chẳng lẽ hai người này thường xuyên ăn cơm với nhau ư, nếu không làm sao anh ta biết cô ta thích ăn gì?
Bởi vì khẩu vị không tốt nên rất nhanh tôi đã đặt đũa xuống, nhưng nhờ vậy mà tôi có thể quan sát kỹ Trương Khiêm Trạch.
Anh ta cẩn thận gỡ xương cá cho Trương Dạng, còn chu đáo nhặt bỏ những cộng rau mùi mà cô ta không thích, giống như một người chồng ân cần.
Nhưng anh ta là chồng tôi mà.
Trương Dạng vui vẻ nở nụ cười, ngọt ngào nói: "Cảm ơn thầy ạ. Thầy như này vợ của thầy sẽ không ghen đâu chứ?"
Trương Khiêm Trạch cũng mỉm cười: "Không đâu, vợ của thầy không phải là người nhỏ mọn như vậy."
Nhỏ mọn? Ha, hiện tại tôi đã không còn tin tưởng Trương Khiêm Trạch nữa rồi, thậm chí còn vô cùng thất vọng về anh ta.
Bữa cơm đã kết thúc như vậy, khi Trương Khiêm Trạch thanh toán hóa đơn, tôi đứng một bên chờ.
Lúc này, nhân viên thu ngân chậm rãi nói: "Thưa ngài, thành viên cấp cao sẽ được giảm giá 20%."
Trương Khiêm Trạch đã đưa mã thanh toán sang, nhưng tôi vừa kịp nhìn thấy các điều kiện để trở thành thành viên cấp cao.
Nạp tiền là có thể trở thành thành viên.
Tuy nhiên, bạn chỉ có thể trở thành thành viên cấp cao sau khi tích lũy được 20 lần tiêu dùng.
Anh ta chưa bao giờ đến nhà hàng này với tôi, vậy anh ta đã đi với ai?
Anh ta thường đến khách sạn lớn mỗi khi có tiệc xã giao, vậy anh ta đã đưa người phụ nữ nào đến nhà hàng này ăn tối?
Trong khi tôi đang vui vẻ chuẩn bị bữa tối ở nhà, anh ta lại đi ăn ngoài với những người phụ nữ khác?
Vừa nghĩ đến những chuyện này, chỗ thức ăn trong dạ dày tôi đã cuộn lên từng chút một.
"Thầy ơi, ở đây có búp bê mới này."
Người phục vụ nói: “Vâng, điểm có thể đổi lấy búp bê ạ."
"Em có muốn nó không?"
"Muốn ạ!"
Trương Khiêm Trạch nghe thế mỉm cười: "Chọn một con đi."
"Được, cám ơn thầy."
Cuối cùng Trương Dạng đã chọn một con thỏ màu hồng, con thỏ có vẻ mặt tươi cười đáng yêu, nhưng trong mắt tôi đó là một nụ cười chế nhạo. Chế nhạo tôi chỉ là một con ngốc.
3
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trương Khiêm Trạch đề nghị chúng tôi cùng nhau đưa Trương Dạng về nhà.
Tôi không có ý kiến.
Đang trên đường đi, Trương Dạng đột nhiên nói: "Thang máy chỗ em hỏng rồi, không biết đã sửa chưa."
"Con gái đi dọc hành lang một mình không an toàn đâu."
“Đúng vậy.” Tôi nói: “Vậy chúng ta cùng vào đi, dù sao tiễn tới cửa cũng là tiễn."
“Làm phiền quá ạ.” Trương Dạng cười ngọt ngào.
Trương Khiêm Trạch trầm ngâm nói: "Có gì phiền đâu chứ? An toàn mới là quan trọng nhất mà."
Anh ta đã nói như vậy, tất nhiên Trương Dạng không từ chối.
Chỉ là tôi không ngờ rằng một sinh viên cần được hỗ trợ tài chính như cô ta lại thuê nhà ở một khu chung cư cao cấp bên ngoài trường học.
Cô ta lấy tiền ở đâu ra?
Căn nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, bài trí rất ấm cúng, trên sô pha bày rất nhiều búp bê.
"Con thỏ này cũng để ở trên sô pha sao?"
Trương Dạng nói: "Để trong phòng ngủ của em đi ạ."
Trương Khiêm Trạch cất bước đi vào trong, nhưng tôi đã đi đến ban công.
Có rất nhiều quần áo đã giặt sạch treo ở đó, nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua là phát hiện một chiếc áo lót dây màu đen.
Chất liệu của áo lót dây này rất giống cái quần lót mà tôi thấy ở nhà.
Tôi như bị sét đánh, một ý nghĩ vô cùng hoang đường hình thành trong đầu tôi.
Lúc này, những chi tiết trước đây không nghĩ tới cũng từng chút một hiện ra.
Tại sao Trương Dạng lại ngồi ghế phụ lái.
Tại sao trong nhà Trương Dạng lại có nhiều búp bê như vậy, hơn nữa ở nhà hàng ăn lại có thể đổi búp bê.
Tại sao lần đầu Trương Khiêm Trạch đến mà lại biết phỏng ngủ của Trượng Dạng ở đâu.
Và quan trọng nhất là tại sao cái áo lót dây ngoài ban công này lại khớp cái quần lót ở nhà.
Tất cả những bằng chứng này cho tôi biết Trương Khiêm Trạch đã ngoại tình, và đối tượng còn là một sinh viên mà anh ta tài trợ.
Thế nhưng hiện tại tôi không thể làm to chuyện được, bọn họ có hai người, sẽ bất lợi cho tôi.
Tôi quay đầu thật nhanh, đến khi Trương Khiêm Trạch đi ra, tôi đã điều chỉnh lại vẻ mặt của mình và đứng trong phòng khách.
"Vợ yêu, sao em không ngồi xuống?"
Ngồi ư? Tôi còn không biết anh đã làm chuyện đó trên cái sofa này chưa đấy, tôi sợ bẩn.
"Chúng ta không đi ngay sao?"
"Đi đây."
Nhìn chúng tôi rời đi, Trương Dạng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, sốt sắng nói: "Em chào thầy cô ạ!"
“Tạm biệt.” Trương Khiêm Trạch vẫy tay, mặt không đổi sắc.
Trước mặt tôi, bọn họ cư xử rất tự nhiên như thế, nhưng khi không có tôi, họ điên đảo đến không biết trời đất là gì.
Nghĩ đến đây, tim tôi thắt lại.
4.
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ phép. Tôi tìm gặp bảo vệ rồi lấy lý do bị mất nhẫn kim cương để yêu cầu xem camera an ninh.
Quả nhiên, trên camera ghi lại cảnh Trương Khiêm Trạch lái xe đưa một người phụ nữ vào, nhưng camera ở cửa cách họ quá xa nên không thể quay rõ mặt người phụ nữ đó.
Ngay cả trên đường về nhà, họ cũng cố ý tránh máy quay.
Có vẻ như không thể tìm được bằng chứng từ đây rồi.