Xin lỗi bố mẹ, con thật sự đã cố gắng sống rồi.
Trên bàn còn lại một nửa lọ thuốc ngủ, tôi hạ quyết tâm uống hết.
Wechat bỗng hiện ra một tin nhắn, là lớp phó gửi đến.
“Có phải mày đang tìm chó con của mày không? Mày xem, nó đang ở đây nè.”
Tiểu Bạch ướt sũng nhìn vào ống kính, ba bạn học cùng lớp tôi đang cầm con dao, đâm từng nhát vào người nó.
Máu không ngừng chảy, nhiễm đỏ bộ lông trắng tinh.
Bọn họ phát ra tiếng cười lanh lảnh, mãi đến khi nó không còn hơi thở.
Ọe...
Ọe ọe…
Tôi thò tay vào miệng móc ra.
Móc thuốc ngủ ra ngoài.
1.
Lúc bố mẹ tôi xông vào phòng, tôi vẫn đang nôn kịch liệt.
Sau một hồi luống cuống tay chân, bố mẹ tôi đã bế tôi ra ngoài, rồi chặn một chiếc taxi đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, hơn nữa tôi đã tự nôn ra một ít, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tôi không thể chết.
Tôi còn chưa kéo đám người kia cùng xuống địa ngục.
Tại sao lại hành hạ chó con của tôi?
Tại sao lại giết chó con của tôi?
Tôi phải quay về.
Nếu nơi đó là địa ngục, tôi phải chôn cùng bọn họ.
2.
Tôi vẫn như thường lệ, cúi đầu bước vào lớp từ cửa sau.
Lúc bị người khác nhìn thấy, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, tôi có thể phân biệt được mấy chữ “Kỳ” “thuốc” “chưa chết” trong giọng nói đang cố ý hạ thấp của bọn họ.
Tôi đi đến hàng sau, ngồi xuống chỗ của mình. Phía trước có bạn học vỗ vai người hai bên, rồi nhìn về phía của tôi, thì thầm với nhau.
“Này, Hạ Tư Kỳ.”
“Chẳng phải mày uống thuốc tự sát à? Sao thế, chưa đủ liều à?”
Giang Đình chống một tay lên bàn tôi, rồi nghiêng đầu nhìn tôi từ trên cao. Tóc đuôi ngựa dài của cô ta rũ xuống, ngọn tóc rơi xuống bàn học của tôi.
Chỉ mới nửa ngày, bọn họ đã không thể nhịn nổi.
Lúc tôi quay về từ nhà vệ sinh, từ đằng xa đã nhìn thấy một vũng chất lỏng màu đỏ tươi ở chỗ ngồi của mình, thậm chí còn hơi chuyển sang màu đen. Hơi thở của tôi hơi dồn dập, vừa nhìn thấy máu, tôi liền nhớ tới dáng vẻ chết thảm của chó con.
Rầm...
Tôi đập mạnh hộp bút xuống bàn, trong lớp nhất thời yên tĩnh, không ít người nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Là ai làm?”
Reng reng reng...
Sau đó là tiết của giáo viên chủ nhiệm, không ai để ý đến tôi, bọn họ đều nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
“Hạ Tư Kỳ, tại sao em vẫn còn đứng? Bắt đầu tiết học rồi, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người.”
Không có lý lẽ gì cả.
“Thưa cô, cô đang cỗ vũ cho trò đùa quái đản này sao?”
“Hôm nay em bị bôi thuốc màu, liệu ngày mai sẽ là ai đây? Là Giang Đình sao?”
Tôi đợi phản ứng của giáo viên chủ nhiệm, nếu cô ta không xử lí, vậy thì rất có khả năng những chuyện như thế này là do học trò ngoan của cô ta làm.
Sau khi im lặng vài giây.
Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng nghiêm mặt hỏi: “Rốt cuộc là ai làm hả?”
Không một ai lên tiếng.
“Sau này ở trong lớp không được bày trò quái đản nữa.” Giáo viên chủ nhiệm cầm sách trên bàn giáo viên lên: “Bài tập về nhà hôm nay từ trang 32, 33 tăng lên 32-35, ngoài ra chép đoản văn mười lần.”
“Nếu không ai đứng ra nhận tội thì cả lớp cùng bị phạt, nếu sau này còn xảy ra chuyện như vậy thì cứ tăng bài tập lên gấp đôi.”
Hóa ra tôi không cần lời xin lỗi khi bị bắt nạt.
Hóa ra trong mắt thầy cô, bắt nạt người khác là một hành vi sai lầm, cần phải bị phạt.
Chuông tan học vang lên, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, giây sau trong lớp đã vang lên tiếng ai oán ngút trời.
Lúc đi vứt rác về, tôi nghe thấy bên cạnh có người lẩm bẩm: “Hôm nay con đầu heo thật kỳ quái, chẳng lẽ bị ma ám rồi sao?”
“Chắc là vậy, chẳng phải nhà của nó ở rất gần tòa nhà kia sao?”
“Đừng nói nữa, sợ chết đi được.”
3.
“Tòa nhà đó” là một tòa nhà bị bỏ hoang.
Nó đã được bỏ hoang mấy năm nay, nghe nói chuẩn bị phá dỡ xây lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có công văn.
Học sinh trong trường chúng tôi thích lan truyền tin đồn, nói bên đó có ma ám.
Có người lúc đi ngang qua tòa nhà đó đã nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, sau đó một bóng dáng màu đỏ lướt qua, hỏi anh ta: “Con của tôi đâu?”
Người phụ nữ đó ôm búp bê vải rách và một con dao sắc bén, máu trên mặt liên tục chảy ra, trông vô cùng đáng sợ. Tối hôm đó người đàn ông kia quay về đã đổ bệnh, sau đó không biết tại sao tinh thần thất thường mà nhảy lầu, tay còn ôm một con búp bê vải.
Còn có đủ loại tin đồn, được lưu truyền đến mức thần kỳ.
Bởi vì có tin đồn ma ám hẻo lánh, nên giá nhà ở đây đều khá rẻ.
“Hạ Tư Kỳ, tối thứ sáu bọn tao qua đó tìm mày, đừng có nói là không đi đấy.”
Giang Đình đè thấp giọng: “Nếu mày không đi, tao bảo đảm cả trường đều sẽ nhìn thấy ảnh nude kia của mày.”
Bởi vì tấm ảnh này mà trước giờ tôi đều không dám phản kháng. Lần nào Giang Đình đánh tôi, hoặc Thẩm Giai Nguyệt bảo tôi làm việc giúp cô ta, tôi đều âm thầm chịu đựng.
Nhưng chuyện này... không cần phải từ chối.
“Được.”
Tôi đáp lại một chữ, rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập của mình.
Nếu tòa nhà bỏ hoang đó thật sự có ma, vậy thì tôi hy vọng bọn họ cùng chết tại đó.
4.
Chúng tôi đến một căn phòng trên tầng hai, vừa bước vào phòng, Giang Đình đã hét toáng lên.
Tôi vừa mới xoay người, ba người bọn họ đã chạy ra ngoài từ cửa chính tiệm cắt tóc, còn không quên vứt chìa khóa. Nơi này đã không khóa cửa từ lâu rồi, xem ra là do bọn họ tự mang đến, để nhốt tôi ở chỗ này.
Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghĩ rằng, nếu nơi này đã cách rất gần nhà tôi thì tôi đã sớm đến đây rồi à?
Tôi mặc áo choàng cắt tóc đã dính thuốc màu đỏ, rồi cầm đầu người giả, đi ra ngoài từ cửa sau tiệm cắt tóc.
“Vù...”
Đêm nay gió khá lớn, nên không thể nghe rõ là tiếng gió hay tiếng người than khóc.
Bọn họ đã nhìn thấy tôi, nói đúng hơn là bọn họ đã nhìn thấy ma nữ đỏ đầu tóc rũ rượi, đang đứng trên cầu thang ở phía xa xa.
Giang Đình bị dọa sợ đến mức ngồi phịch dưới sàn, Trương Nguyên mặc kệ cô ta, kéo Thẩm Giai Nguyệt bỏ chạy.
Giang Đình mất hồn chạy về phía trước, nhưng cô ta lại lạc đường ở bên trong, lúc thì gặp mèo đen với đôi mắt xanh lấp lánh, lúc thì gặp tôi mặc đồ trắng đỏ xen kẽ.