Từ nhỏ đến lớn, tôi kiếm tiền thì em tôi tiêu, tôi mua xe thì em tôi lái, chỉ cần tôi không cho em tôi thứ cậu ta muốn, bố mẹ tôi sẽ mắng mỏ hoặc đánh đập tôi.
Cho đến khi tôi làm xét nghiệm quan hệ cha con mà không nói với gia đình, kết quả đã phá nát tam quan của tôi, cũng để tôi tìm cơ hội để trút giận...
1
Tôi là một nhà thiết kế nội thất, phòng ốc, sống ở một thành phố nhỏ trực thuộc tỉnh..
Ngoại trừ tiền lương, cũng sẽ có thêm một khoản làm ngoài có thu nhập thêm, cộng lại thì thu nhập hàng tháng cũng bảy tám nghìn.
Đôi khi một số khách hàng lớn tuổi thích trả tiền mặt cho tôi, gom gom góp góp thêm tiền mặt trong ngăn kéo cũng hơn mười nghìn.
Nhưng chuyện kỳ lạ gần đây đó là tiền của tôi trong nhà bị mất rồi!
Tính đi tính lại một hồi, tổng cộng đã mất hơn năm nghìn.
2
Tôi có một đứa em trai nhỏ hơn tôi ba tuổi, tên là Lý Đại Bảo.
Mong ước lớn nhất của bố mẹ là để tôi cùng “phụng dưỡng” cục cưng lớn này cùng bọn họ.
Bố mẹ tôi, em trai Lý Đại Bảo cùng bạn gái của cậu ta đang ngồi trên ghế sofa xem "Trận chiến bảo vệ hôn nhân".
Nhìn gia đình hạnh phúc trước mặt, tôi không khỏi nở nụ cười gượng gạo.
Rồi thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ ơi, tiền trong ngăn kéo của con mất một ít, mẹ có biết ai lấy không?”
Ánh mắt mẹ tôi lảng tránh mấy lần, cúi đầu cắt hoa quả: “À... mẹ đang vội mua đồ nên lấy dùng rồi.”
Tôi quá hiểu rõ mẹ tôi rồi.
Lại bao che cho con trai quý giá nữa.
3
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là đồ của tôi thì Lý Đại Bảo sẽ cho rằng cậu ta có thể tùy ý dùng.
Một khi tôi muốn từ chối, Lý Đại Bảo sẽ đi tìm bố mẹ khóc lóc mách lẻo.
Lần này cũng vậy, tôi đoán mẹ sẽ đứng ra bênh vực Lý Đại Bảo nhân tiện nhận lỗi về mình nên lớn tiếng nói: “Nếu báo cảnh sát mà bắt được tên trộm, thế này là đủ để bị giam giữ rồi."
Bố tôi đột nhiên đứng sau lưng tôi.
Ông ấy vừa ra khỏi phòng bếp vừa khuyên nhủ tôi, hai tay chắp sau lưng vênh mặt hất hàm sai khiến giống như một địa chủ giàu có.
Càng thấy ông ấy như vậy tôi càng tức giận, nếu mất một trăm hai trăm thì cũng thôi đi, coi như trả phí cho gia đình này.
Nhưng lần này bị mất gần nửa tháng lương của tôi nên bắt buộc phải nói cho rõ ràng.
4
Tôi không quan tâm đến mấy nghìn đó, chỉ hy vọng rằng ai đó trong gia đình có thể nói một lời công bằng.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được là một cái tát của bố.
Không ngờ bản thân đã 28 tuổi vẫn còn bị bố mẹ tát, hơn nữa còn là trước mặt Lý Đại Bảo và bạn gái của cậu ta.
Bố tôi định mua một ngôi nhà cưới cho Lý Đại Bảo, tiền đặt cọc còn thiếu hai trăm nghìn, ông ấy còn nói cả nhà nên cùng nhau trả nợ.
Nhưng trong gia đình này, ngoài tôi ra còn ai có khả năng trả nợ?
Lúc cần phải tiêu tiền thì tôi là người nhà, những lúc còn lại thì đều là kẻ thù.
"Mất có mỗi vài đồng bạc thôi à? Sao chị phiền thế?"
Lý Đại Bảo không kiên nhẫn liếc nhìn tôi một cái, đưa tay hất mạnh tôi ra, kéo Huyên Huyên vào phòng ngủ rồi đóng sầm cửa lại.
Nhìn cánh cửa trước mặt, tôi chỉ biết cười đau khổ.
Biết tại sao tôi sống trong một căn phòng gỗ sáu bảy mét vuông không?
Vì Lý Đại Bảo tốt nghiệp trường dạy nghề về nhà sống, còn dẫn theo bạn gái, để con trai có mặt mũi hơn nên bố mẹ tôi đã cười ha ha nhường phòng ngủ chính, chuyển sang ngủ trong phòng ngủ phụ.
Còn về tôi?
Tôi mất cả buổi chiều để kê cho mình một chiếc tủ trên ban công phòng khách, chiếc giường nhỏ, cái bàn kê đầu giường và chiếc bóng đèn treo trên tường.
Đây là "phòng ngủ" mới của tôi.
5
Đêm đó, tôi vẫn cho Lý Đại Bảo một bạt tai.
Mặc cho bố mẹ đứng chắn trước mặt cậu ta, mặc cho Huyền Huyền liên tục kéo tôi lại phía sau thì tôi vẫn lao lên.
Ra khỏi cửa, tôi đạp chiếc xe đạp điện nhỏ đến nhà cô bạn thân.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn căn nhà một phòng ngủ một phòng khách của Linh Linh mà ngưỡng mộ.
Đây là vị trí tốt nhất ở trung tâm thành phố, trang trí đẹp mắt, có thể xách vali dọn vào ở luôn, bình thường đều có bảo vệ canh cửa 24/24.
Cùng là con gái, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy?
Linh Linh kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, nghe tôi kể đại khái xong thì cô ấy đã tức giận!
"Cậu đừng chần chừ nữa, chỉ một lần này thôi trực tiếp đoạn tuyệt với cái nhà này luôn đi!"
Tôi lưỡng lự vài giây rồi gật gật đầu.
6
Trong nửa tháng tiếp theo, trong nhà bình yên đến lạ lùng, tiền của tôi không hề mất đồng nào.
Chỉ là họ thường trốn trong phòng ngủ để thảo luận điều gì đó.
Cuối tuần, mẹ đi chợ rau về, thở hổn hển bước vào.
Sau đó Lý Đại Bảo và bố tôi cũng trở lại.
"Chị đừng vất vả nữa, đi nghỉ ngơi một lát đi, em kêu Huyên Huyên tới giúp mẹ làm việc."
Đại Bảo lấy con tôm chưa bóc vỏ từ tay tôi, cười khà khà nói.
Chuyện không bình thường ắt có quỷ.
"Con gái, lát nữa chúng ta có khách, con đi tắm rửa thay quần áo đi, nếu không sẽ lộ ra vẻ không tôn trọng người khác."
Tôi lạnh lùng quay đầu lại, kéo cánh tay bà ấy hỏi: "Hôm nay rốt cuộc là ai tới ăn cơm?"
"À... là cấp trên của em trai con, nói thằng bé có biểu hiện tốt sắp được thăng chức làm tổ trưởng, không phải là nên cảm ơn một chút sao?"
Mẹ tôi nói lấp liếm, không những không giải tỏa được nghi ngờ mà càng khiến tôi cảm thấy nguy hiểm hơn.
Chờ đến 12h trưa, cuối cùng khách cũng đến.
7
Không ngờ đây là cuộc xem mắt làm thân.
Người đàn ông bước vào cửa đã gần 40 tuổi, tôi nhìn ánh mắt anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới như thể mua gia súc, bỗng chốc hiểu ra “sự thật”.
Bầu không khí trên bàn đã giảm xuống mức đóng băng.