Ở một đất nước nọ có một người con gái cùng một chàng trai lớn lên cùng nhau đều dành cho nhau tình cảm đầy sâu sắc vì lớn lên cùng nhau nên cũng là thanh mai trúc mã gia đình hai bên đều là người có dòng máu quý tộc. Vốn định là một mối hôn duyên tốt vô cùng xứng đôi chỉ chờ ngày đủ tuổi để tiến hành hôn sự. Nhưng bỗng một ngày người con gái ấy khoát lên mình gấm vóc sặc sỡ hòa thân nơi xa lạ buông bỏ tâm tư tình cảm của bản thân dành cho người con trai ấy cũng chỉ vì đất nước nơi đây đang yếu dần cũng vì là con gái lớn trong gia đình cô chấp nhận hy sinh hạnh phúc bản thân để đổi lại hạnh phúc cho đất nước ,gia tộc của mình . Bước lên cổ xe hoa lệ rời đi. Để lại cho người con trai ấy nổi nhớ nhung tình cảm sâu đậm khó thể diễn tả bằng lời . Em gái thấy chị rời đi đến nơi xa làm phu nhân bá tước nhưng lại cô đơn lẽ loi thì quyết đến đất nước đầy xa lạ ấy bầu bạn của người chị. Người em nguyện ý làm thiếp thất không danh phận một lòng giữ chân người bá tước ấy cho chị mình , hằng ngày hằng tháng hằng năm bầu bạn với chị . Người chị ở nơi xa với cuộc sống xa hoa áo ấm lựa êm cơm nựng người phục vụ đếm không hết . Nhưng cô nào biết người con trai năm nào vẫn nhớ vẫn chờ cô để thực hiện hôn sự ngày ấy . Mà tình cảm ấy không nhận được một chút hồi âm ,anh không lập gia đình không con cái sống trong sự cô độc. Chỉ tiếc cho chàng trai năm ấy mang nỗi nhớ theo năm tháng . Giờ đây chàng trai khôi ngô năm nào đã già đi trong nổi nhớ nhung, ra đi trong nổi cô đơn tháng năm không thể nào phai.