Tôi Hạ Đường Lam lớn lên ở Chiến Quốc.Một quốc gia mà từ khi sinh ra cuộc đời của mọi công dân đã được định sẵn là phải làm mọi thứ để giúp ít cho tổ quốc mình.
Một là ra chiến trường, hai là ở lại quê nhà phát triển kinh tế. Không phân biệt nam hay nữ. Tất cả đều như nhau.
Vốn sinh ra trong gia đình truyền thống làm trong quân đội. Cuộc đời tôi đã được định sẵn sẽ gắn liền với chiến trường cả đời rồi.
Được huấn luyện ngay từ nhỏ và đã sớm làm quen với chiến trường tàn khốc. Tình cảm là thứ mà tôi bắt buộc không được có. Nó là thứ sẽ khiến tôi do dự, khiến tôi mắc sai lầm, khiến cho tôi trở thành một kẻ yếu đuối. Đó là điều cấm kỵ của một quân nhân.Ấy thế mà, tôi lại pha vào phải thứ cấm kỵ đó.
Thu Đông năm 14678, dưới sự chỉ huy của đại tướng Hạ Đường Lam. Chiến Quốc đã thành công đánh chiếm một trong những tỉnh thành quan trọng của Hòa An. Một đất nước nhỏ.
Tại cứ điểm 7 một cứ điểm quan trọng của chiến lược "tốc thắng", Hạ Đường Lam đi trên hành lang với gương mặt không tí cảm xúc.
Cô chợt nghe tiếng của vài tên lính.
"Này, kéo nó nhanh đi. Nhớ cẩn thận đấy. Nó là món ngon tối nay của anh em ta đó" Một tên lính nói.
Tên còn lại cất tiếng trả lời:
"Tôi biết rồi anh cũng đến tiếp tôi đi"
Hai tên lính tiếp tục kéo cô gái xinh đẹp thương tích đầy mình đi vô tình để Hạ Đường Lam bắt gặp.
"Các cậu làm gì đấy" Hạ Đường Lam cất tiếng hỏi.
Một trong số hai tên lính trả lời"
"T..thưa đại tướng chúng tôi chỉ đang đưa tội nhân này đi đến nơi cô ta thuộc về thôi ạ"
Hạ Đường Lam nhíu mài. Cô nhìn cô gái có mái tóc trắng dài đôi mắt xanh của nàng trong trẻo như bầu trời không mây. Dù cho cơ thể đầy thương tích và cũng không sạch sẽ cũng không thể che lại được sự xinh đẹp, khí chất cao quý của cô gái này.
Mang cô ta vào phòng của tôi - Hạ Đường Lam nói - Nhớ đặt trên giường
Hả..-Tên lính ngạc nhiên thốt lên- N..nhưng thưa ngài cô gái này là...
Không để tên lính kịp nói hết câu cô với vẻ mặt đầy tức giận:"Tôi là cấp trên hay anh là cấp trên"
Thấy vẻ mặt tức giận của cô hắn cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ lẳng lặng xin phép rời đi.
Thấy hắn đã nghe lời thì cô cũng chẳng thèm quan tâm làm khó hắn nữa.
Cô tiếp tục cất bước đi để đi làm công việc của mình.
Tối đến bước về phòng, Hạ Đường Lam rất vui vẻ khi thấy nàng. Dẫu chỉ là lần đầu gặp mặt nhưng cô đã say đắm này. Say đắm cái vẻ đẹp ngây thơ nhưng không kém phần tinh tế và sầu muộn toát ra từ nàng.
Cô mang nàng đem đi tắm sau đó cho nàng mặc một bộ đồ chỉnh tề. Bộ đồ này tốt hơn bộ nàng mặc hồi sáng.
Sau khi thay cho nàng xong cô hỏi nàng tên gì.
Nàng im lặng không trả lời, cô vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp nàng bị câm sao. Nàng vẫn chẳng có một dấu hiệu nào đáp lại câu hỏi.
Lúc này Hạ Đường Lam có chút tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.
Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn chẳng có gì thay đổi. Hạ Đường Lam tìm đủ mọi cách để khiến nàng cười, khiến nàng nói chuyện, khiến nàng có biểu cảm khác cái biểu cảm lạnh lùng thờ ơ nhưng mọi cố gắng của cô đều bất thành.
Nàng vẫn như thế vẫn im thin thít, vẫn không một biểu cảm.
Hạ Đường Lam dần không thể kiềm chế được bản thân mình.
Cô thật sự sắp chịu hết nổi rồi. Cô yêu nàng rất nhiều, nó là một tình yêu sét đánh, một tình yêu có lẽ cô sẽ không bao giờ được đáp lại.
Vậy thì đã làm sao chứ? Chỉ cần nàng ở bên cô là được. Dù không có được trái tim nàng nhưng cô lại có được thân xác nàng.
Nếu đã không có được trái tim nàng thì thân xác của nàng phải thuộc về ta.
Với suy nghĩ ấy cô tiến sát lại bên nàng tay cô giữ chặt hai tay nàng hôn lên đôi môi đỏ hồng mềm mại.
Đêm xuân qua, cô lại tiếp tục công việc của mình. Tối đến trở về bên nàng ân ái.
Trong suốt quá trình đó nàng vẫn không một biểu cảm, vẫn lạnh lùng. Một chút kháng cự cũng không có.
Thời gian thấm thoát trôi qua Hạ Đường Lam cô đã không chịu nổi nữa.
Có thân xác cô thì sao chứ. Từ đầu đến cuối chỉ từ phía cô.
"Phải làm sao thì em mới chị nói chuyện với chị, làm sao để em vui đây"
Cô đau khổ thốt lên.
"Chỉ cần em vui chuyện gì chị cũng làm, cho dù là em muốn lấy mạng tôi"Cô nói tiếp
"Ngay cả mạng sống của chị, chị sẽ dâng nó cho tôi chứ"
Giọng nói của nàng cất lên
Cô ngỡ ngàng, ngạc nhiên vì đã nghe được tiếng nói của nàng. Âm thanh ấy thất trong trẻo, thật mê hồn.
Cô đáp lại câu hỏi của nàng: Tất nhiên, nếu em muốn.
Nghe thấy câu trả lời nàng từ từ đi đến gần cô, ôm cô vào lòng.
Soạt
Tiếng dao đâm vang dội cả căn phòng.
"Thế cảm ơn chị nhiều"
Cô thều thào nói:
"E...em..đã..t.từng..đ..ộng...t..tôi..c..h..ưa.."
"Chưa từng"
"V..ậ..y ..à"
Hơi thở đã không còn , mắt cũng đã nhắm nghiền. Hạ Đường Lam đã không còn trên đời nữa.
Người thiếu nữ mái tóc trắng rời đi cùng với con dao trên tay. Đôi mắt cô trở nên vô hồn như cũ nhưng trong đó lại cất giữ một cảm xúc khó tả.