Mùa thu, mùa của nỗi nhớ, của những hoài niệm nhưng mùa thu không phải là để nhớ, để đau. Vì thế, hãy gói ghém lại tất cả chôn dấu sau những kỉ niệm đẹp để có thể tận hưởng một mùa thu trọn vẹn nhất.
Đúng mùa thu không phải mùa để đau vì nỗi đau ấy đã được cậu gói gọn mang đi để lại tôi về những kỉ ức về một thời học sinh , có thể cậu chẳng còn nhớ , hay cậu đã có ai bên cạnh thì tôi ở phương trời này ấp ủ nỗi nhớ thương để sau này quay trở lại bay về phương trời xa gửi gắm tháng năm ấy cho một thường huy hoàng .
Tớ cứ nghĩ hay một hi vọng một ngày nào đó tớ sẽ gặp lại cậu , tớ gặp lại cậu rồi nhưng cậu chỉ cười nhẹ lắm chặt lấy bàn tay tớ dắt tớ theo tớ vui lắm nhưng tỉnh giấc lần cuối gặp cậu , cậu vẫn cười nhưng sao nó giống lời từ biệt vậy.
Thu năm ấy vẫn dưới nắm cây năm đó , khung cảnh đó nhưng người giờ ở đâu. Tớ vẫn chờ , dù biết sẽ không có lần gặp nào giữa chúng cả hai nữa .